Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

«kính coong»
- Hello bạn hiền!!_Nhi và Quỳnh đồng thanh.

- Chuyện lạ nha!! Hôm nay nhị vị tiểu thư bỏ cả tướng công ở nhà mà qua đây tìm tui nữa chớ, trời đổ mưa đỏ rồi_Tường trêu chọc tỏ ý giận dổi.

Quỳnh bước đến khoác vai Tường dỗ dành:

- Được rồi Mèo con dễ thương!! Đừng giận mà, hôm nay tụi tôi có việc quan trọng muốn nói với bồ nè.

- Phải rồi! Có chuyện quan trọng mới nhớ tới con này, chớ bình thường có đâu_Tường gạt tay nói lẫy.

- Thôi mà em yêu!! Định không cho tụi chị vào nhà hả?_Nhi nũng nịu.

- Úi giời, nổi hết da gà. Vào đi........

Tường chờ hai cô bạn đi vào rồi đóng cổng cẩn thận bước vào. Cô mở tủ lạnh lấy nước vừa hỏi:

- Hai người nói có việc quan trọng mà việc gì vậy?

- À, là chuyện sinh nhật của chị Phạm Hương vào ngày mốt, tụi tui nghe nói bồ cũng được mời nên đến đây rủ bồ đi chung_Quỳnh nhanh nhảu đáp.

Tường đặt khay đồ uống xuống bàn:

- Thông tin nhanh dữ hông? Nè uống nước đi!!

- Ưm cám ơn!!

Nhi uống ngụm nước cam rồi suy nghĩ hồi lâu, cô nói:

- Chị có ý này nè. Lâu lâu mới có dịp đi chơi xa hay mình đi sớm một hôm chơi cho đã. Ngày mốt tiệc mới bắt đầu mà, mai mình đi được hông?

Tường với Quỳnh gật đầu đồng tình.

- Ủa, hai soái ca của hai người không đi hả?

- Trời ơi!! Lâu lâu cho tụi chị free một bữa đi chớ_Nhi than thở. Nói thì nói vậy thôi chớ hai bả tiếc đứt ruột. Vì nghĩ cô bạn mới chia tay nên nếu cho hai ông tướng kia theo sợ nó lại buồn.

- Được rồi!! Quyết định vậy đi, tụi tui về chuẩn bị. Sáng mai ta đi sớm.

- Okkkkk
____________________________
*reng reng*
- Tôi nghe_giọng anh lạnh nhạt.

- Anh chuẩn bị xong chưa, sáng mai đi sớm đó_giọng Phương Anh gắt gỏng.

- Hả? Sao bảo ngày mốt cơ mà?

- Bảo sao nghe vậy đi, tôi cần thời gian thích nghi với thời tiết ở biển nữa chớ.

- Nếu vậy sao cô không đi trước đi? Tôi đến sau cũng được.

- Anh điên hả? Người ta sẽ nghĩ sao nếu thấy tôi đi một mình đây? Tôi không cần biết mai anh phải đi với tôi.

- Được rồi_anh miễn cưỡng nhận lời.
____________________________

Đến nơi, anh mặc Phương Anh trong trong khu nghỉ dưỡng một mình, còn mình đi dạo ven bờ biển. Biển xanh ngắt lấp lánh anh nắng ban mai, bờ cát trắng trải dài thẳng tắp, sóng biển vỗ rì rào gợi cảm giác bình yên đến kì lạ.

Xe của cô cũng dừng tại khu resort được đặt trước. Hai cô bạn bị say xe nên ai về phòng nấy ngủ li bì. Cô thấy trời đẹp vậy mà không đi dạo sẽ rất lãng phí. Cô cởi đôi giày ra cầm trên tay, đi chân đất ven bờ biển hít thở không khí trong lành mát mẻ ở biển, đôi lúc sóng biển vỗ vào bờ chạm đến đôi chân nhỏ xíu của cô làm cô mỉm cười. Và ánh mắt họ không hẹn mà nhìn vào nhau. Cô thấy anh không khỏi giật mình, vô thức quay lưng chạy trốn.

- Nè Tường!! Tường dừng lại_anh nhanh chóng đuổi theo chặn cô lại.
- Nè làm gì mà gặp tôi là bỏ chạy như ma rượt vậy? Tôi đáng sợ lắm hả?

- Đâu có, tôi chạy khi nào? Mà tại sao anh đuổi theo tôi làm gì?_cô lúng ta lúng túng đánh trống lảng bỏ đi nhưng bị cánh tay khỏe khoắn của anh giữ lại.

- Đợi chút! Sao cô lại ở đây? Cô đi du lịch hả

- Tôi sắp về rồi, tránh ra cho tôi nhờ_giọng cô gấp gáp loay hoay tìm lối thoát mà dường như cô quay đi đâu đều bị anh chặn lại.

- Cô đi cùng ai vậy? Đi mấy ngày rồi?_giọng anh vui mừng như nhặt được vàng vậy.

- Tôi đi cùng bạn. Vừa mới đến sáng nay. Anh vừa lòng chưa_cô bực mình trả lời anh, giọng cô cộc lốc nhưng cũng đủ làm đối phương khỏi vui mừng thốt lên:

- Trời ơi!! Nhiều nơi để du lịch như vậy mà tôi với cô lại đến cùng một nơi như thế này, gặp nhau nhiều như vậy tôi nghĩ là do duyên số rồi. :-)

- Duyên số cái đầu anh, oan gia thì có_cô bỉu môi.

Bổng dưng có một trái bóng từ đâu bay tới.

- Tường cẩn thận_anh kéo cô ra, dùng chân giữ trái bóng lại nói tiếp:

- Ở trường, môn thể thao kỳ nào tôi cũng đạt điểm tốt hết đấy.

- Khoác lác.

- Được, xem tôi này.

Anh dùng sức ném trái bóng thật mạnh, trái bóng va vào cành cây dội ngược trở lại đập vào đầu anh đau điếng, anh ngồi xuống bãi đá, tay ôm đầu.

- Au, đau chết tôi rồi.

- Anh có bị làm sao không? Đưa đây tôi xem nào?

Cô lo lắng ngồi xuống cạnh anh, dùng tay nhẹ xoa xoa chỗ đau cho anh. Cô không còn gắt gỏng như lúc nãy nữa mà ngược lại cử chỉ rất dịu dàng. Anh say đắm nhìn vào ánh mắt lo lắng của cô, cảm giác đau đớn hoàn toàn tan biến. Ngay lúc này anh chỉ muốn la lên cho cả thế giới biết rằng anh đang rất hạnh phúc.

- Đau lắm không? Anh đau ở đâu nói tôi biết để tôi đi mua thuốc cho anh nha??

-........._vẫn chăm chú nhìn cô.

- Nè!! Anh có nghe tôi nói gì không? Sao nhìn tôi hoài vậy? Tôi hỏi anh đau chỗ nào?

Anh khe cười, trả lời bằng giọng dịu dàng:

- Tôi muốn nhìn kỉ khuôn mặt cô khi cô lo lắng cho tôi trông như thế nào.

Cô đỏ hết cả mặc, xấu hổ đứng dậy quay đi nhưng một lần nữa bị anh giữ lại:

- Ơ này, đi đâu vậy?

- Bỏ ra! Đi đâu là việc của tôi, anh bỏ ra ngay!!_cô càng vùng vẫy anh càng siết chặt cánh tay cô.

- Bỏ ra cô lại chạy mất rồi sao?

- Người ta nhìn kìa!!

- Không có_anh đảo mắt xung quanh.

- Chết tiệt! Anh cầm tay con gái như vậy đó hả, bỏ ra nhanh lên_cô vừa nói vừa đánh mạnh vào bàn tay đang nắm chặt cánh tay cô. Thấy cô sắp nổi nóng đến nơi nên anh thả tay cô ra. Nụ cười tươi rói vẫn hiện hữu trên gương mặt anh. Anh nói với cô một cách dịu dàng.

- Lúc nãy tôi nghĩ là ước gì cô ở đây thì tốt quá! Quả nhiên, cô ở đây thật. Tôi rất vui...

Những lời nói của anh làm tim cô rộn rã, muốn bật cười nhưng vẫn kìm chế để không để lộ nụ cười ra bên ngoài. Cô đưa mắt nhìn ra biển khẻ hỏi anh, câu hỏi không lớn cũng không nhỏ, đủ để người nghe tiếp nhận được.

- Thế anh đến đây một mình à?

Anh ấp úng:
- Tôi đến cùng.......đến cùng........

Đến đây cô cũng hiểu ra:

- Anh đến cùng Phương Anh?

Anh khẻ gật đầu. Cảm giác hụt hẫng phút chốc hiện rõ lên khuôn mặt xinh xắn rồi cũng phút chốc tan biến. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vui vẻ nói tiếp:

- Dù sao cũng chúc anh đi chơi vui vẻ, không làm phiền anh nữa, tôi đi trước đây.

- Khoan đã Tường! Chị Phạm Hương mời tôi và Phương Anh đến tham dự buổi tiệc sinh nhật vào ngày mai, nên tôi......_anh nhanh chóng giải thích.

Cô cười gượng gạo, nói với anh như thể tâm trạng cô đang rất tốt:

- Nghe có vẻ vui đó, anh và Phương Anh cũng sắp kết hôn rồi, hai người cần lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất trước khi tiến đến hôn nhân chứ.

- Tường!! Đừng nhắc đến chuyện đó lúc này có được không?_ nụ cười trên gương mặt anh chợt tắt, anh nói bằng giọng nài nỉ.

Mặt cô cũng biến sắc, cô quay lưng lại, cố ý không để đối phương nhìn ra tâm sự của mình, cô đáp:
- Không được! Tôi phải luôn nhắc nhở mình rằng, anh và Phương Anh sắp kết hôn, còn tôi và anh chỉ là đồng nghiệp. Tôi không muốn có bất cứ mối quan hệ nào khác giữa chúng ta. Anh hiểu chứ?

Anh hít một hơi thật sâu rồi gương mặt lại nở nụ cười hiền lành, thánh thiện. Nụ cười chất chứa biết bao tâm trạng chưa một lần anh bày tỏ cùng ai.

- Ừm...tôi hiểu.

- Vậy hẹn gặp lại anh ở buổi tiệc ngày mai!!

Anh vui mừng không sao tả nổi.

- Ơ...có thật không? vậy là cô cũng tới nữa hả?

- Có cả Nhi và Quỳnh nữa.

- Thế thì hay quá, hẹn gặp cô ngày mai!!

-------------------------------------------
P/s: tén ten Trâm đã trở lại đây. Định là sẽ không viết nhưng mà hôm nay nàng thả thính dữ quá, chịu hông nổi 😂😂. Mọi người đọc vui vẻ và đừng quên vote + comment để em có thêm động lực nha. Mãi yêu Gờ Tờ 2 Tê...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro