Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Anh kéo tay cô vào khu vui chơi dành cho trẻ em. Anh cứ nắm tay cô đi vòng vòng khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Lần đầu tiên....à không, lần thứ hai cô cho người khác nắm tay mình mà không từ chối. Hai người dừng lại ở quầy kem.

- Cho tôi hai cây kem, à matcha nha_anh bảo nhân viên.

- Tôi tưởng anh đưa tôi đi đâu, ai dè........_mặt cô hậm hực.

- Ăn đi rồi đi tiếp_anh đưa kem cho cô rồi cầm cây kem của mình ăn ngon lành.

*Reng Reng*
Cô lấy điện thoại ra xem sau đó mặt biến sắc. Cô quay mặt sang chỗ khác lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên má. Anh thấy cử chỉ của cô hơi lạ nên xoay người cô lại, nhìn thấy cô rưng rưng, mặt anh cũng trầm xuống.

- Cô làm sao vậy? Sao lại khóc? Tôi có làm gì không phải hay không? Nói tôi biết.

- Không có gì. Tôi không sao._cô hít một hơi thật sâu.

- Không có gì sao lại khóc??_nhìn thấy cô bóp chặt điện thoại- Điện thoại có gì à? Đưa đây tôi xem!!_anh vội đưa tay giật lấy điện thoại nhưng cô nhanh chóng đẩy anh ra.

- Anh định làm gì hả?_cô quát, anh vẫn không từ bỏ vẫn muốn xem bằng được rốt cuộc trong điện thoại thật ra là có cái gì, hai người giằn co cuối cùng cô giận dữ:

- Anh thật sự muốn xem đến vậy hả? Được xem đi, xem cho kĩ vô_nói đến đây nước mắt cô không ngừng rơi xuống, những tiếng nức nở bắt đầu vang lên. Anh cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị rõ hình ảnh bạn trai cũ của cô và bạn gái anh ta đang thân mật. Mắt anh sắt lại, nắm lấy bờ vai đang run rẩy của cô, anh an ủi:

- Anh ta không xứng đáng để cô phải đau khổ vậy đâu. Quên anh ta đi, bắt đầu một cuộc sống mới, nghe tôi, đừng khóc nữa, nhìn cô bây giờ không giống Vũ Cát Tường mà tôi biết chút nào.

Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô. Cô nhếch môi:

- Anh nói nghe hay lắm, anh làm sao hiểu được cảm giác của tôi lúc này chứ, mà cũng phải thôi, làm sao anh hiểu được. Bây giờ chẳng phải anh đang rất hạnh phúc bên cô người yêu nổi tiếng của anh sao.......

Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng đâu ai biết rằng anh cũng đã từng trải qua giai đoạn như cô hiện giờ nên anh hiếu rất rõ "cô ấy cần thời gian".

- Được rồi!! Không nói nữa, để tránh bị làm phiền tôi sẽ giữ điện thoại cho cô. Bây giờ đi theo tôi_chưa dứt câu anh đã nắm lấy cổ tay cô dắt đi.

- Nè đi đâu nữa_cô không ngừng vùng vẩy khỏi anh nhưng vô dụng.

____________________________

- Anh mời tôi chơi bowling hả??

- Không chơi bowling chẳng lẽ chơi bóng rổ??

- Tôi không có tâm trạng chơi_nói xong cô xoay người bỏ đi nhưng nhanh chóng bị anh giữ lại.

- Không có tâm trạng thì càng phải chơi để lắp đầy tâm trạng. Cô giấu gì tôi biết hết_anh đặt tay lên vai cô nghiêm túc nói tiếp- Ném những phiền não đi.

- Được. Ném nè!!_cô quăng đôi giày thể thao anh đưa xuống đất rồi bỏ đi nhưng lại bị anh kéo lại (thiệt khổ cô Tường quá ta ơi!!)

- Ơ nè, đừng đi!! Lúc bực mình thì xả ra hết đi. Đã từng nghe "làm gì toát mồ hôi còn tốt hơn là phí nước mắt cho đàn ông" chưa??

- Đã nói không chơi, tôi về nhà_cô vẫn bướng bỉnh, anh biết không cản được cô nên nói khích.

- Đồ nhát gan. Bảo không chơi, không có tâm trạng chơi hay không dám chơi?

Cô nghe những lời nói khích của anh không khỏi tức giận hăm hở nhặt đôi giày lên quay lại chỗ cũ, lúc đó cũng không quên lườm anh một cái. Anh thấy vậy hớn hở trong bụnh.

- Nào chơi thôi!! Tôi chơi trước cho cô xem_anh lấy trái banh rồi ném vào trong, bowling ngã hết. Anh nghênh bộ mặt tự hào đi đến phía cô.

- Thấy không? Nhẹ nhàng!! Thường thôi, đừng ngưỡng mộ tôi thế chứ!!

- Đồ điên_cô đánh vào vai anh rồi cầm trái banh lên ném vào trong. Không những bowling không ngã mà trái banh nó bay đâu mất tiu. Anh ngồi ôm bụng cười mặc cho cô tức đỏ mặt.

- Nè!! Tôi dẫn cô đi chơi bowling là để giải tỏa tâm trạng chứ không phải phá hoại đồ đạt đâu nha.

- Anh.........

- Ơ ơ được rồi!! Bớt giận đi! Có cần tôi chỉ cô chơi không??

- Ờ thì........cũng được.......

Anh véo vào cái má phúng phính của cô rồi đưa trái banh cho cô, anh từ tốn chỉ bảo:

- Cô tập trung nhìn vào những trái bowling đằng kia, tưởng tượng chúng là người mà cô căm ghét nhất hoặc người làm cô đau khổ nhất, rồi dùng lực thật mạnh, nhắm thật chuẩn rồi ném bóng đi. Ok, làm đi.

Cô làm theo lời anh, cố gắng tưởng tượng, gương mặt tên Duy hiện lên trên những trái bowling. Cô dùng hết sức lực ném bóng vào không quên hét lớn:

- Đức Duy tôi ghét anh!!!_Kết quả bowling ngã hết, hai người sung sướng nắm tay nhau nhảy lên như trẻ con được quà.

- Thấy không!! Giải tỏa được tâm trạng rồi đấy.

- Cũng không tồi.

- Chơi tiếp đi.

- Được. À mà nè, anh học cách ném này ở đâu dạ? Đừng nói là có người làm anh đau rồi đó nha.

Anh không nói gì chỉ cười nhẹ. Cô nói tiếp:

- Ui! Im im im. Như vậy chắc là rất đau rồi.

Anh bậc cười, nụ cười xen lẫn tâm trạng gì đó khó tả.

- Trong cuộc sống có người thương, có người ghét là chuyện bình thường thôi. Nhưng tôi hi vọng một ngày nào đó sẽ không đau vì họ nữa.

- Chà chà!! Bi kịch thật. Nè!! Nói tôi nghe, ai thế? Tôi sẽ tưởng tượng bowling là người đó hí hí.

Anh ghé vào tai cô, mặt nghiêm túc hẳn làm cô tưởng anh sẽ nói thật, ai ngờ:

- Sao tôi phải cô biết??

- Úi! Tên điên này, làm giật mình.

Anh nhếch môi rồi quay mặt chỗ khác che đi gương mặt thảm thương của mình.

- Nè!! Anh trả điện thoại cho tôi đi!!

Cô mở điện thoại lên, nhìn thông báo rồi la lên:

- Áááááá.......tên điên này! Tại anh không đấy, nhìn xem, mười mấy cuộc gọi nhỡ rồi này.

- Ồ.....xin lỗi hen.

- Được rồi!! Bây giờ cũng trễ rồi, tôi về.

- Tôi đưa cô về_anh đề nghị.

- Cũng được....

__________
Chiếc xe Audi sang trọng dừng trước một ngôi biệt thự ở trung tâm thành phố.
Cô ngồi trong xe, lòng không ngừng nhớ vê những chuyện ở khu vui chơi. Tim cô bổng đập nhanh hơn bình thường. Còn anh cũng chẳng tốt lành gì, ngồi lái xe mà trong đầu toàn nghĩ về cô. Anh nghĩ đến những lần hai người gặp nhau, những lần bị cô chưởi, đột nhiên anh thấy cô đáng yêu lạ thường. Cứ lo suy nghĩ mà chẳng biết thèm để ý là đã đến nơi rồi, chợt có một cảm giác gì đó xẹt qua người họ khiến họ giật mình. Anh lúng túng:

- Ơ...ơ đến nơi rồi.

Cô cũng ngớ người ra:

- À....ờ, cảm ơn anh, tạm biệt.

- Tường!!

- Hả?

- Thấy ổn chưa?

- Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi cảm thấy ổn rồi.

- Tôi nói này, đàn ông trên thế giới này nhiều lắm. Thế nào trước khi chết cũng tìm thấy một anh thôi.

(Trước mặt đây rồi, tìm chi cho mệt hí hí)
- Đâu có dễ như vậy_cô xua tay.

- Ối giời ơi!! Cô đáng yêu vậy mà!!_ặc..lúc này anh mới nhận ra không biết tại sao lại nói ra câu này, anh nhắm mắt chuẩn bị tinh thần ăn chưởi, thế nhưnh chẳng có gì xảy ra, anh thở phào nhẹ nhõm.

Về phần cô nghe anh nói xong trợn tròn mắt, mặt đỏ ửng nhưng cuối cùng lại vui vẻ nói:
- Cảm ơn anh đã động viên tôi nha!! Còn chuyện dễ thương thì đúng là dễ thương thiệt nên không cần bàn cãi.

Cả hai cười phá lên.

- Thôi tôi vào nha! Ngủ ngon.

- Ưmk, cô cũng ngủ ngon nha!!

---------------------------------------------------    
Em đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Cô Tường đang ung dung bên Luân Đôn không biết là có người nhớ cô đến phát điên hông ta? Chắc nay mai cô sẽ về thôi, bận đi chọn quà cho người yêu mà ahihi. Mọi người đọc vui vote và comment cho em có động lực viết tiếp ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro