Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 start

- Phương Anh nè! Sau khi kết hôn hai em có định sẽ sinh con hay không?_cô phóng viên hỏi.

- Sau đám cưới ấy ạ? Sau đám cưới em có nhận đóng hai bộ phim. Việc nhận hai bộ phim làm cho em phải quay cả 7 ngày trong tuần. Nên chuyện có con thì em chưa sẵn sàng đâu ạ!!_Phương Anh tỏ vẻ như rất bận rộn.

Noo đứng kế bên cười một cách khinh bỉ "Giả tạo".

- Còn Noo thế nào??_cô phóng viên quay sang Noo hỏi làm anh giật mình.

Anh cười đắt chí "Lần này tôi xem cô xử thế nào?"

- À chuyện có con Phương Anh đâu có mệt, Noo mới là người mệt chứ!!_anh như trên trời mới xuống, hàng trăm con mắt abcd hướng vào anh, PA bóp chặt tay anh nghiến răng:

- Tên điên này, anh đang làm gì vậy????????

- À À ý tôi là mệt để chuẩn bị đó, có con thì phải suy xét để chuẩn bị tốt chứ đúng không? Có chuẩn bị thì sau này mới đỡ mệt chứ, suy nghĩ nhiều đầu óc sẽ mệt ấy mà.

- Dạ đúng rồi, ý ảnh là vậy đó ạ_PA suýt thót tim còn anh thì khoái chí

- Mọi người ơi! Xin phép cho PA đi trước vì lát nữa cô ấy có lịch diễn, mong mọi người thông cảm._chị quản lý PA lên tiếng rồi đưa Noo và PA rời khỏi đám phóng viên về phòng make up.

Anh cởi cái áo vest ra máng lên móc mệt mỏi ngồi xuống sofa láy tay day day trán, PA giận đùng đùng đi vào quăn túi xách xuống đất lớn tiếng quát:

- Lúc nãy anh trả lời phóng viên như vậy là có ý gì?? Anh muốn chết chùm hay sao hả?? Để tôi nhắc cho anh nhớ, chuyện này mà đổ bể ra là tôi với anh xem như tiêu đời đó. Mà nè, đóng kịch với anh khó lắm hả??

- Sao cứ phải dày vò nhau như vậy chứ?? Phải duy trì mối quan hệ giả tạo này tới bao giờ đây hả?? Tôi mệt mỏi lắm rồi......._anh lạnh lùng.

Ả ta cười với thái độ đầy nguy hiểm:
- Anh đùa với tôi đó hả?? Được thôi, nếu anh muốn thì chạy ra mà nói với phóng viên là tôi với anh đã chia tay rồi, tất cả những gì họ nhìn thấy đều là dối trá, để tôi xem anh có dám không.

Anh tức giận đập tay xuống bàn đứng phắt dậy:
- Được, tôi chiều ý cô.....

- Nè tên điên này, anh đứng lại cho tôi...._ả ta tức đỏ mặt.

Anh vừa bước ra cửa đã bị quản lý của PA chặn lại, chị ta kéo anh trở vào và nói:
- Hai đứa có thôi đi không?? Đã cố gắng bấy lâu nay rồi, bây giờ nói bỏ là bỏ vậy hả?? Làm ơn giùm tôi đi cô cậu........

--------------------o0o-----------------
Tường bước xuống sân bay, cô vừa mới đi dự hội nghị âm nhạc Quốc tế ở Nhật về.
- Lên xe đi em_chị Khanh quản lý thúc giục, chị nói tiếp.
- Sau rồi, đi vui không em??

- Dạ vui lắm chị!_cô vui vẻ đáp.

- Vậy giờ về nhà luôn hay sao??_Khanh hỏi

- Đến nhà anh Duy đi chị!!

- Chồ ôi!! Dữ chưa?? Vừa mới đáp máy bay là nàng đòi đi tìm chàng rồi. Mị gato quá hà, đến giờ mị vẫn FA_Khanh nữa thật nữa đùa.

- Chị này, tụi em không gặp một tuần rồi đấy!!_Tường mắc cỡ.

- Được rồi cô hai.

Xe dừng lại trước một chung cư sang trọng, cô vội vã xuống xe chạy ngay vào trong.

- Ê Tường, không lấy quà hả??_chị Khanh gọi cô lại.

- Ơ chết, em đảng trí quá hơhơhơ.

- Từ từ thôi, nó ở đó chớ có đi đâu đâu mà mà em làm quá lên vậy.

- Dạ chị!! Em vào nha bye.
--------------------o0o----------------
Vừa tới căn hộ của Duy, cô sững sờ trước những gì đang diễn ra, cô nép vào một góc để không bị phát hiện.
- Tạm biệt em yêu. Mai lại đến nha!!_giọng Duy dẻo quẹo.

- Quỉ xứ hà, anh không sợ cô người yêu nổi tiếng của anh phát hiện hả??_con ả kia giở giọng lẳng lơ không kém

- Sợ gì chứ?? Cô ta đi Nhật rồi, mà có phát hiện thì sao, anh định chia tay cô ta lâu rồi, người gì đâu mà dai như đĩa.

- Anh nhớ đó nha. Thôi em về, bye anh yêu.

Cô tức đỏ mặt, đợi cô gái kia đi khỏi cô mới đi vào. Duy nhìn thấy cô liền bất ngờ hỏi:
- Ủa Tường!! Em về lúc nào vậy sao không nói anh ra đón??

**bốp**
- Tường!! Em làm sao vậy??_Duy bị tát mà không biết lí do nên gặn hỏi

- Chia tay đi!!_ cô chỉ thẳng vào gương mặt đểu cáng của anh ta.

- Sao cơ?? Chia tay á? Em đang đùa hả Tường??

- Đúng như ước nguyện của anh rồi còn gì, lúc nãy nói chuyện với người đẹp mạnh miệng lắm mà. Cái gì mà anh muốn chia tay cô ta lâu rồi, người gì đâu mà dai như đĩa.

- À nếu em biết rồi thì thôi anh không giấu em nữa. Đúng vậy, anh muốn chia tay, chia tay sớm bớt đau khổ. Ok??

Cô cầm giỏ quà quất tới tấp vào người hắn.
- Đồ sở khanh, đồ vô lương tâm, đi chết đi, tôi ghét anh.............

- Cô ra khỏi nhà tôi mau.....đừng bao giờ làm phiền tôi nữa biết chưa??

Cô tức điên người sút vào chân hắn một phát rồi mất hút.

................................
P/s: chap sau cô chú mới gặp nhau nha mn. Chúc mn đọc truyện vui vẻ 😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro