Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Buổi sáng.
Tường cầm chiếc khăn tắm lau đi mái tóc ướt của mình bước ra từ phòng ngủ. Cô bước đến nhìn vào chàng trai đang ngủ say trên sofa, nhìn gương mặt tuấn lãng của anh tim cô như lỡ mất một nhịp. Anh vẫn nằm đó, không ngờ lúc ngủ trông anh lại ngây thơ đến thế (ngây thơ dữ lắm 😂)

Cảm giác dường như có ai đang nhìn mình, anh bất chợt mở mắt ra, nở một nụ cười tươi rói. Cô bị nụ cười của anh làm chột dạ.

- Cười cái gì?

- Vui mà. Vừa mở mắt ra là nhìn thấy mặt em rồi.

Cô đỏ mặt đánh vào vai anh.

- Ui..._anh nhổm người ngồi dậy nói giọng trách mốc - có đánh thì đánh vào lưng đây này, anh ngủ ở đây từ tối hôm qua tới giờ đau lưng lắm. Sofa gì mà cứng ơi là cứng.

- Hứ. Có chỗ ngủ là may lắm rồi.

Nói xong cô đứng dậy bỏ đi thì lập tức bị anh giữ lại kéo cô vào lòng. Anh hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi bạc hà của cô, hơi thở nóng ấm của anh phả vào  tai cô làm cô bất giác rùng mình. Cô ngượng đến đỏ mặt cố thoát khỏi anh nhưng không thể, anh ôm cô chặt quá, hai người gần nhau đến nỗi nghe được từng nhịp tim, hơi thở của nhau. Cô bất lực, giọng hầm hầm.

- Một.....hai.....

- Em đếm tới một ngàn anh cũng không buôn. Như thế này anh hạnh phúc lắm.

Nhìn biểu cảm của anh hình như đang mong chờ điều gì đó, tim cô bỗng đập nhanh hơn. Khuôn mặt cô quay đi đỏ hồng một mảng sau đó mắt cô ánh lên một vẻ chắc chắn, cô ngượng ngùng nhìn anh. Cô nhoài người, vòng tay qua cổ anh, vụn về dùng môi mình đặt lên môi anh. Noo cứng đờ trong giây lát. Anh còn tưởng mình đang mơ ngủ nữa chớ. Nhưng mà bây giờ đôi môi mọng kia đang áp chặt vào môi anh một cách chân thực. Anh dường như không còn nhận thức được là trái tim mình đã đập lệch bao nhiêu nhịp. Chỉ biết khoảnh khắc này, anh đang rất hạnh phúc.

Cô rời môi anh, cảm thấy có chút xấu hổ. Lần trước ở bãi biển cũng là cô chủ động mà, sao lúc đó lại không cảm thấy xấu hổ như lần này chứ? Hai gò má cô phút chốc ửng hồng. Anh còn đang lưu luyến cảm giác ban nãy, sự vui sướng dâng lên trong từng tế bào. Anh ghì chặt cô vào lòng, áp môi mình lên môi cô, hôn cô bằng tất cả sự chân thành. Tường ôm anh thật chặt, giờ đây hạnh phúc của họ đã san sẻ cho nhau, hai trái tim hòa cùng nhịp đập. Nắng sớm nhẹ nhàng chiếu vào đôi tình nhân, trông họ đẹp hơn bao giờ hết.

Bổng *kính coong kính coong*

Tường giật mình chạy ra vén màn cửa sổ.

- Là chị Khanh, trốn mau  lên Noo.

Anh bị sự hốt hoảng của cô làm rối trí.

- Trốn...trốn ở đâu?

- Vào đây nhanh lên.

Cô kéo anh vào phòng ngủ rồi đẩy anh vào tủ quần áo.

Xong xuôi cô làm bộ dạng như vừa mới ngủ dậy ra mở cửa.
- Dậy rồi hả?

- Dạ_cô vươn vai ngáp dài ngáp ngắn.

Chị Khanh cũng thở dài. Chị hỏi.

- Không có chị đi theo em có xảy ra chuyện gì không đó? Sao lại về sớm thế?

- À...dạ không có gì. Tại em nhớ nhà.

- Vậy sao?

Nói rồi chị bước đến sofa ngồi, chăn mền vẫn chưa được dẹp. Cô một phen thất kinh hồn vía. "Trời phật phù hộ độ trì".

- Tối qua em ngủ sofa hả?

Anh ở trong cũng giật thót tim với câu hỏi của chị Khanh. Cô trấn an bản thân. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Hít một hơi, cô vui vẻ đáp.

- Dạ đúng rồi!

- Sao chê sofa cứng mà?

- Ừ thì tối qua về mệt quá nên lăn ra ngủ, đâu phân biệt được cứng hay mềm đâu.

Chị Khanh nhìn cô với cặp mắt hoài nghi. Anh bên trong không nhịn được cười. Tiểu yêu tinh, nói dối không biết ngượng. Rồi anh cảm thấy chân mình nhột nhột, nhìn xuống thì ôi mẹ ơi gián, kẻ thù không đội trời chung.

- Aaaaaa gián, cứu mạng.

Anh từ trong tủ quần áo bay một mạch lên giường, trùm chăn kín mích. Chị Khanh cũng kêu lên.

- Hình như ai trong phòng em á Tường. Chị nghe thấy giọng ai đó.

Cô lúng túng.

- Đâu....đâu có...em có nghe gì đâu.

- Để chị vào xem.

- Không được! Em đã bảo không có mà.

- Giờ có tránh ra không thì bảo???

Cô bất lực đành để chị vào, hai chân run run đi theo sau. Vào phòng, chị Khanh thấy có một cục gì đó to đùng trên giường, chị rón rén dùng cán chổi hất tung cái chăn ra.

AAAAAAAAAAAAA

Chị giơ cán chổi lên định đánh thì Tường giữ lại. Noo thì hối hả nhảy xuống giường, anh vội vã giải thích.

- Bình tĩnh..... chị bình tĩnh lại..... từ từ....từ từ để em giải thích, mọi chuyện không phải như chị thấy đâu......em không có ngủ ở đây, em ngủ ở sofa ngoài kia.

Nghe vậy nên chị Khanh cũng nhẹ người, chị hạ "vũ khí" xuống nhưng vẫn hoài nghi hỏi.

- Vậy sao cậu lại ngủ ở nhà Tường?

Anh cố giữ bình tĩnh.

- Thật ra em cãi nhau với bạn gái. Với lại không còn chổ để đi nên mới ngủ nhờ ở nhà Tường một đêm.

- Thật không?

Cả hai đồng thanh, gật đầu lia lịa.

- Thật.....thật vậy ạ!

Chị Khanh vẫn không yên lòng, lườm hết người này tới người kia. Bổng dưng tiếng chuông điện thoại của chị reo lên, trông chị có vẻ bí mật.

- Alo............được rồi.......em không quên.........em đến ngay đây.....tạm biệt......(há há FA lâu năm có người hốt rồi)

Xong chị ra ngoài, không quên để lại lời nhắn.

- Cô cậu coi chừng tôi đó.

Anh và cô thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang anh giọng trách mốc.

- Anh đó, chị Khanh vào đây không thấy gì, tự dưng anh la lên làm gì không biết.

- Sao lại trách anh. Có trách thì trách nhà em có con gián ấy.

- Gián thì làm sao? Anh nhảy lên giường em làm gì?

- Con gián nhảy lên người anh nên anh mới nhảy lên giường em để trốn.

Cô bật cười đánh vào vai anh. Thiệt cạn lời.
____________________________

Phương Anh và Hani bước vào một căn hộ, không lớn lắm nhưng được thiết kế theo phong cách châu Âu, rất sang trọng. Chợt một giọng nói bỡn cợt vang lên làm cả hai giật mình.

- Ồ...Phương Anh yêu quí. Đến rồi sao? Lại đây ngồi với anh này.

Hani một tay chống hông, một tay gát lên bàn, lớn giọng.

- Phương Anh bận rồi, có gì nói luôn đi.

Andrey mặt lộ rõ vẻ không vui, nhưng trên mặt hắn vẫn vẽ một nụ cười dã tạo. Hắn bỏ ngoài tai lời nói của Hani, hướng mắt về cô gái.

- Phương Anh, anh bảo em lại đây?

Ả ta nghiến răng nghiến lợi bước tới chỗ hắn. Andrey cười, vỗ tay tán thưởng.

- Ngoan lắm. Đứa bé ngoan thế này anh có nên giảm giá đoạn clip từ 400 triệu còn 300 triệu không ta?

Ả ta toan đứng dậy quát.

- 300 triệu, anh bị điên rồi hả?

- Anh vẫn chưa nói hết. Ngoài 300 triệu ra em còn phải đưa cho anh 50% những gì em kiếm được.

Hani đập bàn quát lớn.

- Tham lam vậy sao không bảo Phương Anh giao hết tài sản cho mày đi??

- Haizz chị Hani. Phương Anh đi đóng phim cũng cỡ vài trăm triệu, lúc đi dự sự kiện cũng khoản vài chục ngàn đô, đóng quản cáo thì khỏi phải nói. Em đòi bao nhiêu đó có xá gì??

Phương Anh tức đỏ mặt, mắt hằn lên tia đỏ.

- Tôi nói cho anh biết, Noo sẽ công khai chuyện chia tay, đến lúc đó anh chẳng thể có được đồng nào đâu.

Andrey vẫn bình thảng nhâm nhi ly cà phê.

- Anh biết em sẽ chẳng bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu đúng không?
____________________________

- Tiếp theo anh định như thế nào?

Cô đưa ly cà phê cho anh hỏi. Anh cười trừ, hớp một ngụm cafe, trầm ngâm một lát rồi nói.

- Anh sẽ liên lạc với phóng viên.

- Anh định công khai thật sao?_cô đặt tay lên vai anh.

Anh không nói, chỉ gật đầu rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.

- Điện thoại của anh nè. Nó cứ reo suốt. Anh không định nghe điện thoại của cô ấy sao?

Anh thở dài.

- Em đừng quan tâm đến cô ấy nữa. Anh yêu em. Anh sẽ biến nó thành điều đúng đắn.

Cô nhìn anh mà mắt ngấn lệ. Anh ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô. Em cũng yêu anh Noo ạ, dù sao này có đau khổ đến mấy, chỉ cần anh bên cạnh thì mọi thứ đối với em đều ổn. Em sẽ luôn ủng hộ anh. Nhưng sao cô không thể yên tâm được? Càng nghĩ cô càng lo lắng. Sự nghiệp của anh có vì vậy mà tuột dốc hay không? Khán giả có quay lưng với anh không? Anh chấp nhận hi sinh như vậy chỉ vì muốn ở bên cạnh cô sao? Hàng vạn câu hỏi cứ quanh đi quẫn lại trong trí óc khiến cô không thể tập trung gì được. Anh yêu em. Anh sẽ biến nó thành điều đúng đắn. Câu nói chợt vang lên trong đầu như một điểm tựa tinh thần cho cô. Noo cố lên anh. Em yêu anh.

Nắng vẫn chan hòa chiếu qua khung cửa sổ cho đến khi mây đen kéo đến. Mặt trời khuất dạng.

____________________________

P/s: truyện em hông có H mọi người ơi!! Nhưng em sẽ cố gắng cho phần ngoại truyện, chắc hơi lâu. Mọi người đọc vui vẻ và đừng quên vote và comment hộ em với nha. Yêu thương.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro