Chap 13
Ba người đi bộ vòng vòng bãi biển, đúng như anh nghĩ, họ tay trong tay cười nói không ngớt, bộ anh là người vô hình hay sao chớ? Cái tên "đàn ông" đó cũng thiệt tình, dắt con người ta đi lâu vậy mà không lấy một lời hỏi thăm xem cô có khát nước hay mỏi chân gì không? "Đàn ông" gì mà nói nhiều vậy không biết? Anh hậm hực đi theo, không chấp nhận làm nền nữa, anh định lên tiếng nói gì đó thì bị Thiên Minh ngắt lời.
- Tường đợi đây nha! Đi lâu cũng "em" cũng khát rồi, để tôi qua kia mua nước.
- Ừ cũng được_tường vui vẻ đáp.
Anh nghe thấy vậy thì hí hửng mừng thầm, tên này đúng là không tinh tế, hắn ta không hề biết là bắt một cô gái phải chờ đợi mình là điều tối kị hay sao? Đây đúng là cơ hội tốt để anh ghi điểm với người đẹp. Anh bước tới ghé vào tai cô thỏ thẻ.
- Mỏi chân không? sang kia ngồi nghĩ một lát nha?
Hơi thở nóng ấm phả vào tai cô phút chốc làm cô giật mình. Cô lườm anh một cái.
- Không cần!
Không để cô nói câu thứ hai anh đã vội bế xốc cô lên đi đến bóng cây đằng kia, cô giật mình muốn hét lên thì bị anh bịt miệng lại. Cái tên này sao bữa nay tùy tiện thế không biết? Đến nơi, anh đặt cô dựa vào gốc cây, cúi xuống tháo giày cô ra xoa xoa mắt cá chân cho cô.
- Xem này! Đi đến chân sưng lên như thế này mà còn bướng bỉnh nữa, cô định đứng ngoài nắng chờ tên đó hay sao? Biết suy nghĩ không vậy?
Là anh đang lo lắng cho cô sao? Ánh mắt cô chợt lóe lên tia vui sướng nhưng phút chốc tan biến. Thật hoang đường! Anh lo lắng cho cô vì cái gì chớ? nghĩ đến đây cô vội rút chân lại, cười khẩy.
- Tôi biết tự chăm sóc cho mình, anh không cần lo đâu. Với lại anh ấy sắp trở lại rồi, nhìn thấy cảnh này tôi e không tiện.
Những lời của cô làm anh vô cùng khó chịu cũng cảm thấy có chút buồn cười, chẳng phải hôm qua còn cười nói vui vẻ sao, vậy mà hôm nay đã ra vẻ khách sáo vậy rồi, cô đúng là làm anh phát điên mới vừa lòng mà. Anh bật cười nham hiểm ghé vào tai cô nói nhỏ.
- Nếu anh ta biết tối hôm qua tôi và cô, một nam một nữ ở chung một chỗ thì thế nào đây?
Giọng cô lạnh tanh.
- Mặc anh! Tôi không quan tâm.
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi nhưng bị anh nhanh chón giữ lại.
- Nè! Cô không quan tâm thật sao?
Cô đáp giọng tỉnh bơ.
- Thưa anh! Trong chuyện tình cảm quan trọng nhất là lòng tin vào đối phương, không đơn giản chỉ vì vài câu chia rẽ của anh mà tình cảm của "chúng tôi" bị lung lay đâu nha, mơ đi.
Ối trời! Cô nàng đanh đá thường ngày hôm nay bày đặt triết lý nữa ta, anh cười thầm. Mà công nhận vẻ mặt cô lúc giận dữ nhìn đáng yêu thật, hai cái má phiếm hồng phúng phính, làm người ta muốn cắn một cái. Anh chợt ép cô dựa vào gốc cây hai tay anh chống lên thân cây ép cô ở giữa. Anh không nói gì chỉ nhìn cô và nở một nụ cười thánh thiện. Cô trợn tròn mắt nhìn vào khuôn mặt không tì vết của anh. "Ái chà! Cũng đẹp trai ấy chứ!". Cô đang nghĩ gì vậy trời? Cô cố trấn an bản thân.
- Anh muốn gì?
-Tối nay, tại chỗ này, tôi muốn gặp em ở đây. Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng.
- Chẳng có gì để nói.
- Suỵt! Không gặp không về. Nếu em không đến thì chuẩn bị nhận xác tôi đi biết chưa?
Nói xong anh bỏ cô ra, quay lưng đi một mạch, không cho cô nói tiếp một lời. Cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh. Tên này hôm nay bị điên hay sao vậy trời? Rốt cuộc kiếp trước tôi vay anh bao nhiêu tiền mà kiếp này anh cứ bám theo tôi hoài vậy? Mãi suy nghĩ, chợt có tiếng nói đằng sau làm cô giật mình.
- Xem ra anh ta phải lòng tình đầu của tôi rồi. Haizz tưởng đâu là được làm quen với trai đẹp, ai ngờ bị dán tem rồi, haizz số khổ.
- Thôi thôi! Anh ta có người yêu rồi, đừng có mà nói bậy.
- Người yêu chớ có phải vợ đâu mà lo. Mà xem ra tình đầu của tôi cũng phải lòng anh ta mất tiu rồi hix hix.
Cô nắm tay lại thành nắm đấm, giơ lên, đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn vào Thiên Minh.
- Thử nói một lần nữa xem.
Anh ta hú hồn bỏ chạy một mạch. Hồi đi học mấy đứa con trai khi tiếp xúc với cô phải xem qua hai điều.
1) Nếu dám chọc giận Vũ Cát Tường sống không bằng chết.
2) Nếu đã lỡ chọc rồi thì xem lại điều một.
____________________________
Phương Anh bước vào phòng thấy anh ngồi suy nghĩ như người mất hồn, ả làm bộ ho khụ khụ nhưng anh không mảy may đếm xỉa tới. Thái độ của anh không khỏi làm ả tức điên lên.
- Dạo này tôi thấy anh hình như quên mất là chúng ta sắp kết hôn rồi nhỉ? Tụi "chó săn" có mặt ở khắp mọi nơi không khéo hư bột hư đường hết. Thỉnh thoảng thứ 7 chủ nhật đi xem phim cùng nhau, rồi rãnh rỗi thì đến phim trường xem tôi quay phim. Như vậy mới che mắt được thiên hạ. Khi hợp đồng kết thúc chúng ta sẽ ly hôn, đường ai nấy đi. Hoàn hảo.
Anh thở dài.
- Nói nghe đơn giản quá nhỉ? Như kiểu cai thuốc lá ấy.
- Hứ! Cai thuốc lá còn dễ hơn nhiều.
Anh trầm ngâm một lát rồi nói tiếp.
- Giả sử nếu thời gian này tôi đột nhiên rung động trước ai đó thì sao?
Ả liếc nhìn anh bằng ánh mắt sắt ghê người, từ từ bước đến anh.
- Anh sắp cưới tôi rồi đó Noo ạ! Chuyện này cả nước đều biết. Nếu có một người khác xuất hiện làm anh ngây ngất thì người phụ nữ đó chắc chắn chẳn tốt lành gì.
Anh ném cho cô ta cái nhìn khinh bỉ. Cô tưởng cô tốt lắm sao?
- Tôi ra ngoài đây.
- Đi đâu thì tùy, nhưng đừng để báo chí bắt được đó biết chưa?
____________________________
Hôm nay đi chơi cả ngày, Nhi và Quỳnh cũng mệt lả. Ăn tối xong là hai bả leo lên giường ngủ ngon lành. Còn cô cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Anh bảo cô tối nay ra gặp anh, nhưng gặp làm gì chớ? Anh ta nói là không gặp không về, vậy có khi nào nếu cô không tới anh ta sẽ đợi cả đêm sao? Anh ta còn nói cái gì mà nhận xác gì đó....xí! Anh đủ can đảm làm vậy sao? Tôi không dễ mắc lừa đâu, cho anh ở ngoài đó chờ cả đêm luôn cho chừa. Cơ mà không được, ban đêm ngoài biển lạnh lắm, lỡ anh bị cảm thì sao? Cô ngước lên nhìn đồng hồ đã 2h sáng rồi, không được, lỡ anh chết cóng ngoài đó thì sao? Cô vội xuống giường với lấy cái áo khoác mặc vào rồi chạy ra chổ hẹn. Đến nơi cô đảo mắt xung quanh không thấy ai, trong lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót. Lại tự lừa mình. Rõ ràng chỉ là lời nói suôn mà tin đến xái cổ. Cô tuyệt vọng định ra về nhưng có giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên.
- Tường! Tôi biết là em sẽ đến mà.
Cô quay sang nhìn vào gương mặt trắng bệch của anh, đôi mắt thâm quần, trên người anh chỉ có mỗi cái sơmi mỏng lét. Cô lo lắng đánh vào ngực anh quát.
- Anh đợi tôi cả đêm làm gì? Sao không đi ngủ đi? Lỡ bệnh thì thế nào? Nếu tôi không tới thì anh sẽ đợi cả đêm sao?
Anh khẽ cười.
- Chẳng phải tôi nói rồi sao, không gặp không về, bất luận thế nào tôi cũng sẽ đợi.
- Tôi hơi mệt.
- À! Đỡ hơn chưa
Cái tên này đúng là làm cô tức chết mà.
- Nè có gì nói lẹ đi, anh không cần ngủ nhưng tôi cần.
Anh bực mình lớn tiếng.
- Nè! Cô tưởng tôi không buồn ngủ sao. Đi bộ với các người cả ngày, giờ còn đứng đợi cô suốt đêm, báo hại tôi không thể ngủ đấy.
Cô cũng không vừa, quát vào mặt anh.
- Anh còn đổ lỗi cho tôi nữa hả? Tôi phải chạy đi tìm anh từ tờ mờ sáng. Nếu anh không phỏng vấn thì tôi về đây.
Nói xong cô quay đi thì liền bị anh kéo lại áp môi lên môi cô. Anh giận dữ cắn mạnh bờ môi mọng, điên cuồng mút hết cánh môi hồng. Lưỡi anh tách răng cô ra luồn vào trong, càn rỡ quấy phá từng ngóc ngách tham lam mút hết vị ngọt trong khoang miệng khiếng cô sững sốt đến mức hoảng loạn. Tường vùng vẩy đấm vào ngực anh nhưng chỉ tổ đau tay,tên này cường tráng như sắt đá vậy hoàn toàn muốn bóp nát cô mà. Anh bị cô quấy rầy giữ hai tay cô bắt chéo ra đằng sau tay kia ghì chặt cằm không để cô quay mặt đi từ chối, Noo vẫn cứ hoang dã càn quét cái miệng nhỏ của cô như vậy tuyệt nhiên không dừng lại để cô lấy hơi.Mặt cô đỏ lên như gấc, thiếu khí cố giảy mình. Nhưng anh muốn trừng phạt cố ý làm động tác cuồng nhiệt hơn nữa. Cuối cùng biết cô sắp không chịu nỗi nữa mới rời môi cô, Tường xụi lơ thở hổn hển. Anh tựa vào trán cô dịu dàng nói.
- Anh yêu em, rất yêu, rất yêu.
Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh cất giọng chua xót.
- Tình cảm anh dành cho tôi....nó sai trái.
- Nó không sai! Mà nếu sai, anh nguyện sai trăm ngàn lần chỉ để được yêu em.
- Còn Phương Anh thì sao?
- Đừng quan tâm, có anh là đủ.
Nói rồi anh lại đặt lên môi cô một nụ hôn dài. Không như lúc nãy, lần này anh nhẹ nhàng cảm nhận sự ngọt ngào trong nụ hôn của cô. Cô cũng không từ chối nhưng cũng không phải hoàn toàn chấp nhận. Có lẽ cô chưa đủ can đảm để chấp nhận chuyện này, nó quá bất ngờ đối với cô. Mặt trời bắt đầu ló dạng, những tia nắng đầu tiên soi rọi hai con người đang say đắm trong tình yêu.
____________________________
P/s: thế nào, chap này dài quá đó nhe!! Gần 2k word chứ chơi. Cho em cái nhận xét đi nà. Thấy có romantic hơm nà. Love Love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro