Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

- Hả? Hủy, sao lại hủy? Thế công sức bay từ Sài Gòn ra đây là uổng công hả?_Tưởng hốt hoảng.

Nhi kéo tay Tường ngồi xuống sofa:

- Ngồi xuống nghe người ta nói nè, chưa gì mà làm ầm lên rồi. Ai bảo hủy?

- Chuyện như thế nào vậy chỉ?_Quỳnh hỏi.

- Bên phía chị Phạm Hương gọi đến bảo là có tí trục trặc nên buổi tiệc bị hoảng lại một ngày_Nhi giải thích.

- Ahaha thế thì càng tốt chớ sao, mình càng có nhiều thời gian để chơi_Quỳnh sung sướng nói.

- Ham chơi_Nhi quay sang Quỳnh nói tiếp
- Lúc nãy chị gặp Noo với Phương Anh đi vào khu nghĩ dưỡng này, hỏi ra mới biết chúng nó cũng là khách mời của buổi tiệc.

- Haizzz em không thích nhỏ Phương Anh đó xíu nào, chảnh hết nói nổi_Quỳnh thở dài.

- Nhỏ đó bị bệnh ngôi sao giai đoạn cuối mà_Nhi nói giọng mỉa mai, cả hai cười phá lên.

Mặc kệ hai cô bạn rộn ràng như thế nào, Tường vẫn ngồi im lặng, mắt nhìn về phía xa xăm. Cô đang nghĩ đến anh, cô lo lắng không biết vết thương của anh như thế nào, có uống thuốc giảm đau hay không.....cô lo lắng đủ thứ rồi tự cười nhạo bản thân lo chuyện bao đồng. Rõ ràng người ta đã có hôn thê chăm sóc rồi mà vẫn cứ lo, đúng là ngốc thật!! Nghĩ đến đây tim cô như thắt lại, sống mũi cay cay, hàng mi cong vút khẻ cụp xuống lộ vẽ buồn bã.

- Tường!! Sao vậy em? Mệt hả_Nhi lo lắng.

Lúc này cô mới tỉnh ra, không Nhi và Quỳnh nhận ra mình đang buồn, cô nhanh chóng lấy lại nụ cười ban nãy nói:

- Hay tối nay tụi mình ra biển hóng gió đi. Vừa hóng gió vừa nhâm nhi tí rượu vang bên cạnh đống lửa thì còn gì bằng.

- Ý hay, triển liền_hai cô bạn đồng tình.
____________________________
Buổi tối ba cô nàng ăn tối ở khu nhà hàng của resort, chợt có giọng nói lanh lảnh cất lên:

- Chào ba người đẹp, chúng tôi có thể ngồi chung được không?

Cả ba ngước nhìn lên thì thấy một cô gái cao ráo, mặt mũi xinh đẹp, thân hình nóng bỏng đang khoác tay một chàng trai đang tiến gần đến họ. Dù không muốn nhưnh họ cũng đành miễn cưỡng đồng ý vì phép lịch sự. Dù ngồi vào bàn nhưng tay ả vẫn không hề buôn tay chàng trai ra mà cứ bám víu như thể khẳng định cho toàn thế giới biết anh là của ả không bằng. Cử chỉ ấy làm mọi người rất khó chịu bao gồm cả anh. Trong bữa ăn cô không hề nói một lời nào, cũng không thèm ngước mặt nhìn ai, cô cứ cắm cuối vào phần thức ăn của mình, khi có ai hỏi tới cô cũng chỉ gật đầu cho qua, còn anh thì cứ chú ý quan sát từng cử chỉ của cô không bỏ sót một chi tiết nào, hành động ấy vô tình lọt vào mắt cô "người yêu bé nhỏ" của anh, chợt ả lên tiếng hỏi:

- Tường nè!! Cô đã ổn chưa?

Biết là đằng sao câu hỏi ấy sẽ còn điều gì đó mà không ai ngờ tới nhưng Tường vẫn vui vẻ đáp.

- Tôi bị sao ạ?

- Ừ thì tôi nghe nói cô vừa mới chia tay ấy, cô đã cảm thấy tốt hơn chưa?

Câu hỏi của ả làm mọi người giật mình buôn cả chén đũa xuống.

- Phương Anh! Sao lại nói chuyện này?_anh lộ vẻ tức giận.

- Em chỉ quan tâm cô ấy thôi mà, sao anh lại lớn tiếng với em hix_ả tỏ vẻ tội nghiệp.

Quỳnh và Nhi sợ Tường suy nghĩ lung nên không ngừng vỗ vai cô, trấn an cô bằng ánh mắt lo lắng, còn anh nhìn cô với cảm giác tội lỗi. Thế nhưng tại sao lần này cô lại không cảm thấy buồn như mọi người suy nghĩ? Cô vẫn giữ nét bình tĩnh và điềm đạm của mình, cô đáp:

- Chuyện đó cảm ơn chị đã quan tâm! Tôi bình thường rồi.

- Đấy anh thấy chưa? Người ta có làm sao đâu vậy mà lúc nãy anh còn lớn tiếng trách mốc em nữa chớ_ả ta nũng nịu nhụi đầu vào vai anh, anh cảm thấy xấu hổ không biết trốn đâu cho vừa. Nhi và Quỳnh cảm thấy ứa đến tận cổ, chợt Quỳnh đứng dậy nói giọng mỉa mai:

- Xin lỗi! Chúng tôi no rồi, hai người từ từ ăn nha, chúc ngon miệng nha cặp đôi của năm. Đi thôi chị, đi thôi Tường!!

Đợi ba cô nàng đi khỏi, anh gạt tay ả ra, lạnh lùng nói:

- Người ta đi rồi, ngưng được chưa? Phát tởm.

- Anh nhỏ tiếng thôi, người ta nghe thấy bây giờ_ả đảo mắt xung quanh.

Anh nhếch môi khinh bỉ:

- Cô ở đây từ từ ăn, tôi phải đi rồi.

- Nè!! Đi đâu đó?

- Mặc tôi...
Nói rồi anh quay gót bỏ đi một mạch ra phía bờ biển.
____________________________

- Cạn ly

Như đã hẹn, ba cô nàng Tường, Nhi, Quỳnh ra bãi biển hóng gió. Ý tưởng này do Tường đưa ra, thoạt nhìn thì ai cũng nghĩ đây chỉ là một cuộc xã strees bình thường nhưng đâu ai biết là có ai đó mượn cớ này mà uống đến say mèm. Quỳnh cũng thấm hơi men nên đòi tắm biển. Nhi thấy Quỳnh say nên chạy theo. Một mình cô gái ngồi uống rượu bên đống lửa, ánh lửa hắt lên khuôn mặt cô nhuốm màu hoa hồng đỏ. Môi cô mím chặt, khóe mắt cay cay...

- Noo Phước Thịnh, anh là đồ đáng ghét! Tôi ghét anh.

Nói rồi cô toan đứng dậy chạy đi. Nhi vừa kéo được Quỳnh lên bờ, Quỳnh say tới không còn đứng vững được nên tựa hẳn vào người Nhi.

- Ủa!! Tường đâu? Vừa rồi mới đây mà_Nhi vẫn đỡ Quỳnh, cô đảo mắt tìm kiếm xung quanh, Nhi gọi to:

- Tường ơi!! Tường! Em đâu rồi?

- Chuyện gì vậy?_Noo nghe thấy tiếng gọi thì chạy đến, lo lắng hỏi:

- Tường làm sao ấy Nhi?

- Lúc nãy nó uống say bí tỉ, thoáng một cái biến đâu mất tiu, trời tối rồi, ở đây nó cũng không quen biết ai, tui lo quá, sợ nó có chuyện gì......_Nhi lo lắng.

- Bình tĩnh đi. Bây giờ bà đưa Quỳnh về nghĩ, tôi sẽ đi tìm cô ấy_anh trấn an Nhi rồi chạy đi tìm cô.

Anh cũng không biết là cô đi đâu, anh cứ chạy theo cảm tính, vừa chạy vừa kêu "Tường ơi!! Vũ Cát Tường! Em nghe thấy không?". Anh lo chết đi được, lỡ người con gái ấy mà xảy ra chuyện gì thì anh có mà.......chợt anh nghe thấy tiếng nói quen thuộc phía đằng xa. Anh đưa mắt nhìn theo thì thấy dáng người nhỏ nhắn của cô đang đứng trên tàu.

- Tường!! Cô đang làm gì vậy? Xuống mau....

Anh leo lên tàu, bước xuống khoan thì không thấy cô nữa, anh tìm kiếm xung quanh chợt anh có cảm giác như mình đang bị di chuyển. Anh phát hiện ra thì tàu đã được khởi động.

- Tường!! Sao cô lại khởi động máy.....Tường!!

- Ready!! Go!

- Tường!

- Đi thôi!!

Giọng cô không có vẻ là đang tỉnh táo, tàu đã được khởi động, chạy được một khoản khá xa, anh chạy đến tìm chỗ tắt máy.

- Chuyện gì vậy? Sao lại tắt máy chứ? Anh muốn gì hả?_cô vừa hỏi vừa không ngừng đánh vào vai anh.

Anh nắm chặt cổ tay cô trách mốc:

- Tôi mới là người hỏi cô đang làm gì đó. Cô định chạy trốn tôi sao?

- Anh làm gì mà cứ đeo bám tôi miết vậy. Tôi làm gì là chuyện của tôi, anh ra khỏi đây mau._cô nói giọng cộc cằn.

Anh kéo cô vào lòng, tay vòng qua eo siết chặt cô vào lồng ngực. Hơi thở nóng ấm của anh phả vào tai cô ấm áp đến lạ thường. Anh dịu dàng nói:

- Em có biết tôi lo lắm không? Lần sau đừng làm vậy nữa, em có mệnh hệ gì tôi biết phải làm sao?

Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người cô, tim cô rộn ràng. Anh lo lắng cho cô sao? Thật nực cười, có là cái gì của nhau đâu chứ. Cô bất giác đẩy anh ra và nói một câu phủ phàng:

- Làm gì mặc kệ anh.

Nói xong cô quay lưng chạy ra mui tàu.

____________________________
P/s: này thì trai đơn gái chiếc một mình ở giữa biển khơi nha bà con. Dạo này Trâm chăm ra chap lắm nha, đừng bơ em nha. Thương em thì comment và vote cho em nha. Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro