1.Đơn hàng🍑
Vẫn như mọi hôm , đi học về xong cậu lại phi lên phòng tắm rửa rồi lại phi xuống nhà chụp lấy cái nón bảo hiểm đi giao hàng . Cơ mà hôm nay trong mấy đơn hàng có một đơn hàng hơi kỳ lạ , đó là họ đặt một lúc tận 225 suất bánh bao hoàng kim. 225 cái mà giao lên tuốt lầu 6 , không chỉ thế dưới đơn đặc hàng còn ghi là " Thang máy chở hàng hiện hư nên phiền người giao đi thang bộ "
Đùa nhau à ? 225 cái bánh bao giao ở tầng 6 mà phải đi bằng thang bộ có khi không chừng vừa đến tầng 3 thôi cậu đã xụi cả chân rồi lăn thẳng về lại tầng 1 mất . Tấm đơn hàng trên bàn , thời gian địa điểm rõ ràng mà lại lòng cứ bồi hồi không ngừng , ngó ngang ngó xuôi nghĩ lung tung .
Đang tịnh tâm suy nghĩ căng cả não ngay lập tức một cuốn sổ đánh thẳng vào cái mông nhỏ của cậu , làm cậu đau điếng xoa xoa cái mông của mình .
_BÁCH UẪN !!!!!! SAO ANH CỨ ĐÁNH EM MÃI THẾ ? ĐAU CHẾT ĐI ĐƯỢC - Cậu tức tối quay lại trách mắng người anh trai bảnh bao của mình .
Anh nghe thấy cậu nói nhưng vẫn cứ làm ngơ đi vào quầy lấy giấy ra ghi đơn hàng , rồi dán thẳng lên trán cậu . Xong việc anh lại thản nhiên đi vào bếp để cậu ngây ngốc đứng đó tiêu hoá mọi chuyện vừa xảy ra .
_ BÁCH UẪNNNN ! Anh có nghe em nói không vậy hả ? Anh mau đứng lại đó , Bách Uẫn ! - Cậu chau mày chạy theo anh vào bếp chỉ để bắt anh trả lời câu hỏi của mình .
Đi vòng vòng hết một cái nhà bếp rốt cuộc cũng có người lên tiếng mắng Bách Uẫn thay cho cậu :
_Bách Uẫn à , sao con cứ chọc em nó mãi thế ? Suốt ngày con chỉ toàn kiếm chuyện với em nó , con xem 24 tuổi đầu vẫn chưa có người yêu . Suốt ngày chỉ lo lẩn quẩn phụ bố mẹ thế này mãi mà xem được à ? - Mẹ của cậu bưng bánh bao xếp vào hộp từng chút một , miệng thì vẫn mắng Bách Uẫn .
Thấy có sự hỗ trợ từ mẹ , cậu liền tung tăng đi đến phụ mẹ xếp rồi tranh thủ mắng ké anh trai một chút .
_Mẹ nói chí phải , anh hai chẳng nghe lời mẹ gì cả , bởi thế đến giờ vẫn còn ở giá nè . . . . .- Cậu hí hửng nói móc anh thêm một chút nữa , nhưng còn chưa kịp nói tiếp đã bị mẫu thân bay vào cắt ngang :
_Còn con nữa mau đi giao hàng đi , cái đơn hàng 225 cái bánh bao đấy hẹn đúng 6h45 chiều nay là phải giao đến đấy - Mẹ cậu làm một lúc một nhanh tay hơn để cậu còn kịp giao hàng , tuy biết chỉ mới 4h25 nhưng mẹ cậu biết rằng thời gian cậu đi thang bộ cộng với thời gian cậu than thở mất thêm rất nhiều thời gian .
Riêng cậu thì đang lên mặt với anh trai thì lại bị mẹ cho một câu nói đánh thẳng về thực tại làm cho xụ cả mặt xuống . Nhìn đứa em ngốc của mình đang bày vẻ mặt đưa đám ra , Bách Uẫn liền vơ lấy một cái bánh bao dư đút thẳng vào miệng Bách Du để dỗ dành đứa em tham ăn của mình .
Trong khi đang đau khổ đột nhiên lại có một cái bánh bao dọng thẳng vô họng xém tí nữa đã nghẹn , định quay qua mắng Bách Uẫn nhưng trong lòng suy nghĩ lại hành động vừa rồi xong cậu cũng im lặng , ngoan ngoãn ăn hết cái bánh bao của Bách Uẫn đút cho mình với một tâm trạng ấm áp .
_Ăn mau đi nhóc rồi còn đi giao hàng , nếu về sớm anh dẫn nhóc đi ăn - Nhìn đứa em ngoan ngoãn ăn hết cái bánh bao mà Bách Uẫn cũng thấy vui trong lòng .
Đi ngang qua đứa em đáng yêu tay không khống chế nỗi mà đưa lên xoa xoa đầu cậu . Mẹ cậu đứng kế bên không nhịn được liền phì cười với tính cách trẻ con của 2 quý tử nhà Bách này .
_Rồi đấy con mau mau đi giao nhanh đi kẻo muộn giờ người ta làm khó dễ giống mấy lần trước nữa lại khổ - Mẹ cậu gom những chiếc bánh bao nóng hổi được đặt bên trong hộp chia ra thành 4 bịch to đùng và đưa cho cậu một cách nhanh chóng đến không kịp nhìn .
_Lần này đừng bay lại đứng cãi tay đôi với người ta nữa nhớ chưa nhóc - Bách Uẫn lườm cậu một cái . Còn cậu thì vờ đi như chưa nghe thấy gì .
***
Ở Công ty Vưu Mạc , người đi ra đi vào tấp nập nhưng đa số là những người mặc lên trên người những bộ áo đắt tiền , thanh lịch và sang trọng . Còn cậu chỉ mặt một cái áo thun trắng với chiếc quần thể thao dài màu đen trông rất bình dân , nên khi đứng trước cửa công tư Vưu Mạc ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu .
Sống mười mấy năm trời cậu cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày được đứng trước cái công ty lớn thế này. Bình thường cậu chỉ đứng trên sân thượng trường nhìn những tòa công ty lấp ló bên nhau, hay chỉ đi ngang qua lúc giao hàng. Đứng bên dưới công ty, hai tay xách cồng kềnh , miệng cứ há to như những chú hải cẩu con chờ đớp cá . Đứng được cỡ khoảng hồi lâu cuối cùng thì bảo vệ của công ty cũng đi lại bắt chuyện hỏi Bách Du và chỉ đường cho cậu đi lên .
Đường đi dành cho nhân viên ngoài công ty cũng rất lớn và rộng thế nhưng cũng có khuyết điểm đó là quá rắc rối và quá dài . Đi vòng vòng công ty mà lòng cậu khóc chẳng ra nước mắt , bởi vì đi từ nãy đến tận bây giờ trong người cậu mệt đến mức lấy nước mắt bổ sung luôn cho cả cơ thể , nên bây giờ có muốn khóc cũng chả được .
Chẳng biết ma xui quỷ khiến nào đã dắt đường , mà bây giờ cậu đã đi lạc vào 1 căn phòng nào đấy rất sang trọng và sạch sẽ . Từ lúc ngó đầu vào nhìn cậu đã khẳng định được rằng cái phòng này to hơn diện tích phòng cậu và anh cậu cộng lại nữa .
Quả thật là người giàu có khác , văn phòng làm việc thôi mà đã lớn như vậy rồi cơ . Bách Du ngó ngang ngó dọc căn phòng thầm nghĩ .
Đứng ngó mãi sợ có người đến tưởng mình là ăn trộm hay gì đó Bách Du liền rút đầu ra khỏi cái cửa và đóng cửa lại .
(mình vẽ pose cho mọi người dễ tưởng tượng, không đẹp lắm nên mọi người nhìn minh họa đỡ :3 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro