#4
Hắn đi dần về phía căn nhà gỗ, nơi có người con gái đang đứng hít thở từng luồng không khí trong lành. Mỗi bước chân của hắn nhẹ nhàng như gió thổi khiến nàng không hay biết gì.
Bỗng từ trên trời rơi xuống một con chim mất nết, bậy đâu không bậy, bậy đúng vào đầu đại ca. Cái thứ lỏng lỏng, dinh dính, bốc lên cái mùi thum thủm, kinh chết đi được. Đôi mắt nâu của hắn bị che lấp bởi thứ trăng trắng và nhơn nhớt ấy, đến nỗi, đường đi chẳng thấy gì cả. Hắn loạng choạng, nhưng không may vấp phải viên gạch rồi đập đầu vào viên đá, bất tỉnh nhân sự. Trên chiếc trán lấm tấm mồ hồi của hắn đã xuất hiện vào giọt máu. Điều hắn nhìn thấy cuối cùng là có một thân hình bé nhỏ cùng đôi chân trắng nõn nhanh nhẹn chạy về phía hắn. Xong rồi cả mảng đen bao trùm.
***
Lúc hắn mở mắt, mọi thú trước mắt thật mờ mờ ảo ảo như màn sương sớm. Hắn đang mơ hay tỉnh? Sao mọi thứ lại tạo cho hắn cái cảm giác lẫn lộn giữa ảo và thực đến như vậy? Cái mùi oải hương thoang thoảng dễ chịu khiến người ta mơ hồ, lại cộng thêm bóng dáng người con gái ủy mị, dịu dàng đang sấp khăn lau những vết máu quanh chỗ bị thương của hắn. Nếu là mơ, hắn thật sự không muốn rời khỏi. Được người đẹp chăm sóc, bị chim bậy cũng đáng lắm chứ! (:P)
Cô ấy quay mặt lại, vô tình bốn con mắt chạm nhau. Hắn không thể nhìn rõ mặt cô gái, bởi chiếc khoang voan mỏng màu trắng đã che lấp đi nó, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn, lay láy và bọng nước, nhìn hắn không cảm xúc.
Chẳng hiểu vì sao, khi nhìn vào đôi mắt ấy, lòng hắn cảm thấy buồn, buồn đến não nề. Chẳng hiểu sao, hiện hữu trong đôi mắt ấy chỉ là sự chua chát và đau đớn. Từ lúc nào, ánh mắt ấy trở nên buồn đến như vậy? Con ngươi đen láy đó, từ lúc nào mà trở nên cứng ngắc như thế?
Hắn quay mặt đi để tránh ánh mắt ấy. Hắn nhìn xung quanh, căn nhà gỗ sạch sẽ, thoáng mát và bóng loáng. Chắc là có người mới lau dọn. Mọi thứ ở đều rất gọn gàng và ngăn nắp, không có dấu hiệu nào là căn nhà đã bỏ hoang lâu năm. Kể cả những bước hình cũng đã được chỉnh lại cho cân bằng. Trên mặt bàn uống nước, có một lọ hoa oải hương khô cùng với những bước tranh vẽ đã nhạt màu dưới tấm kính trong suốt.
Hắn ngượng ngồi dậy, nhưng đầu hắn vẫn còn ong ong cùng cơn đau nhức đến khó chịu. Cố gắng mãi, hắn mới có thể tựa lưng vào thành ghế, nhìn cô gái lạnh lùng đang quay lưng về phía mình, hắn cất giọng trầm trầm
-"Cô gì ơi, cho tôi hỏi, đây là đâu vậy?"
-"Cô ơi..."
-"Cô..."
Nhưng đáp lại hắn, vãn chỉ là một mảng im lặng.
Đột nhiên, nàng quay lại nhìn hắn, đôi mắt vẫn không cảm xúc, chất chưa sâu bên trong vẫn là niềm thương đau, hắn ngẩn ngơ hồi lâu. Con mắt trông ngoài thật đẹp, nhưng cớ sao lại u buồn đến thế?
Nàng nhanh chóng quay vào phía trong buồng một chút rồi đi ra với một chiếc bút và quyển sổ nhỏ
"Nếu anh đã khỏe, anh có thể đi."
Xong rồi nàng toan bước đi. Cao Sĩ Phong vội đứng bật dậy, kéo tay nàng lại
-"Tôi chưa biết tên cô."
"Tôi nghĩ anh không cần phải biết thông tin đó."
-"Nhà cô ở đâu vậy? Tôi có thể đưa cô về, cũng như một lời cảm ơn đi."
Tới đây nàng chợt khựng lại. Trở về căn nhà đó ư? Một căn nhà đúng là rất to lớn và đẹp đẽ, nguy nga, giữa hàng cây xanh mướt cùng tiếng gió rừng xào xạc nao lòng. Nhưng, căn nhà ấy, lạnh lẽo lắm, lạnh đến thấu xương. Nàng thật sự không muốn, không bao giờ muốn trở lại căn nhà địa ngục đó. Cô đơn lắm, nơi căn nhà lớn ấy. Đêm đêm nghe tiếng chó sói hú ngoài đằng xa, tiếng côn trùng rả rích trong những bụi cây rậm rạm, thật sự, mang đến cho nàng cảm giác não nề và sợ hãi. Nàng ghét nơi đó! Nàng sợ phải trở về nơi tăm tối ấy, đêm khuya lạnh lẽo chỉ một mình nàng...
-"Cô ơi, cô..."
Tiếng gọi của hắn khiến nàng thoát khỏi suy nghĩ, giật mình phản xạ nhìn hắn. Và trong đôi mắt ấy, lại hiện lên sự sợ hãi không nguôi, sự lo lắng và có phần lạnh lẽo như cơn gió rít ngoài trời đông buốt giá. Đôi mắt của nàng, có thật sự khiến hắn ấn tượng.
-"Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về, được chứ?"
Nằng bẽn lẽn lắc đầu, nàng lúc này thật không muốn nhìn thấy căn nhà đó nữa đâu.
Khuôn mặt hắn có phần rạng rỡ hơn hẳn, nhất là hai con mắt, chúng ánh lên một tia hy vọng, tràn ngập hai con ngươi màu nâu
-"Vậy thì về với tôi."
Dứt lời, hắn liền cầm tay nàng kéo đi, thật nhanh, bởi hắn không muốn để cho nàng phản kháng mà từ chối hắn. Mà nàng, cũng chẳng biết vì lý do gì, chấp nhận đi theo bước chân của hắn cô điều kiện. Trước khi rời khỏi ngôi nhà cùng cánh đồng oải hương và ba ngôi mộ thân thương, nàng để lại một giọt nước mắt. Và cũng chẳng ai biết vì sao, sau này, chỗ giọt nước mắt của nàng, có một cây hoa lan mọc tỏa hương thơm ngát.
Cao Sĩ Phong nhấc máy gọi điện cho tài xế, kêu ông ta đến thật nhanh. Một lời của Cao Sĩ Phong đều rất chắc nịch, như thể ra lệnh cho người khác. Ông tài xế chân tay luống cuống phóng xe thật nhanh đón hắn.
Tầm một hai phút sau, chiếc xe đen tuyền đã đứng trước chiếc cổng màu tím hoa oải hương. Hắn bồng nàng lên trước, hắn tất nhiên là lên sau.
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Từ từ nơi biển tím mờ dần mơ dần rồi khuất hẳn.
Con đường chiếc xe đang đi thực sự rất gập ghềnh đầy sỏi đá. Chiếc xe mà nàng hay đi có mùi nước hoa oải hương thơm ngát, còn chiếc xe này, có mùi nước hoa lạ khiến nàng không thể chịu được. Mùi xe lạ làm nàng cảm thấy đầu hơi nhức đau, đôi mắt díp lại buồn ngủ, cộng với đường rất xóc, nàng thiếp đi lúc nào không biết. Rồi vô tình, đầu nàng, ngả vào vai hắn.
Cao Sĩ Phong đang ngồi nhìn mông lung, chợt thấy thoang thoảng mùi oải hương bên cạnh mình. Nhìn sang bên, mắt nàng đã nhắm lúc nào không biết. Nàng đang ngủ, rất ngon, rất yên bình. Làn da sần sùi khẽ lấp ló qua lớp khăn mỏng manh. Hắn cũng mơ mơ màng màng rồi cũng ngủ gục, đầu hắn tựa vào đầu nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro