Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Chiếc xe của Huỳnh Hiểu Lan dừng lại ở một cánh đồng vải hương thơm ngát, khắp khó gian bảo trùm bởi một thứ màu tím huyền ảo. Ở giữa cánh đồng, một căn nhà gỗ nhỏ, xinh xắn và rất đẹp. Ở giữa nhà nhô lên một cái cây cổ thụ nghìn năm, âu yếm như một chiếc ô khổng lồ, che nắng che mưa bảo vệ ngôi nhà tuyệt đẹp bên dưới. Và đặc biệt hơn nữa là, ở nơi trang trọng nhất có ba ngôi mộ được trang trí bởi những vòng hoa vải hương tím. Trông thật đẹp nhưng buồn đến não nề.

Tuổi thơ nàng, gắn liền với nơi này.

Tuổi thơ nàng, tuổi thơ chạy trên biển tím cùng với ba nàng, mẹ nàng, anh nàng, bàn tay nhỏ chạm nhẹ lên từng bông hoa xiu xíu, thật yên bình biết mấy!

Tuổi thơ nàng, phải trốn trong bụi cây. Con mắt ngây thơ ấy, chưa đủ chín chắn để chứng kiến ba, mẹ, anh trai nằm trên một thứ chất lỏng màu đỏ tươi, đặc sệt, một thứ chất lỏng khiến nàng hoảng sợ, kinh hãi khi động vào.

Nhưng nơi đây, dù sao cũng là nơi lưu giữ những thước phim tuổi thơ thật đẹp của nàng. Nàng rất trân trọng nơi nơi này.

Đôi chân bao năm đứng vững trên thị trường giờ trở nên yếu ớt mà gục ngã trước bạ chiếc mộ. Giọt nước mắt đau đớn rơi xuống phiến lá xanh, lòng lành nhiư viên phải le tinh khiết nhưng lại chưa chát biết nhường nào!

Nàng cố rồi, cố gắng lắm rồi nhưng nó vẫn rơi. Bà mẹ nàng, anh trai nàng đều ở đây nhưng họ nằm sâu trong nền đất lạnh lẽo. Chỉ còn một mình nàng thôi, chỉ mình nàng còn tồn tại trên cõi đời này. Nàng phải sống vì ba, vì mẹ, vì anh trai, nàng phải tiếp tục sống, sống thật tốt. Trên đời này, mọi người có thiêng, chắc chắn sẽ rất vui. 

Nàng bước vào căn nhà. Thật quen thuộc làm sao! Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày theo quản gia chuyển đến ngôi nhà trong rừng, nàng chưa bao giờ được trở lại đây, bước vào căn nhà này. Nó vẫn vậy, vẫn rất giản dị. Trên kệ sách, nơi có những bông hoa nàng ép đồ cho vào hộp nhỏ để trên kệ. 

Những bức tường gỗ vẫn còn nguyên những tấm ảnh từ thời xa xưa nào đó. Lúc ấy, bà mang máy ảnh đến, cả nhà chụp cùng nhau. Anh nàng chẳng nhường nàng tí nào hết á, cứ tránh chỗ với nàng thôi, rồi cứ nhéo má nàng, giật giật tóc nàng nữa chứ, ghét ghê luôn á! Bà nữa, chả sang bênh nàng gì cả, cứ đứng đó cười cười, vẻ rất mãn nguyện. Nhân lúc bà không để ý nàng liền rủ anh lâý trộm máy ảnh của ba rồi..."Tách" tấm ảnh tình tứ của ba mẹ đã được chụp lại. Eo ơi, cứ ngọt làm sao í!

Nàng thấy má mẹ từ lúc nào đã bị nhuộm đỏ. Ba thấy thế thế thì cũng ngượng lắm, nhất quyết đòi lại chiếc máy ảnh. Nhưng nàng đâu có ngốc, cứ thích cầm chạy chỗ này, chạy chỗ khác, hại ba đuổi nguyên cả tiếng đồng hồ, mệt đứt hơi nhưng vẫn có lấy lại được đâu. Và giờ, bức ảnh đó còn ngồi chễm chệ giữa hai chiếc ảnh của hai anh em nàng.

Chiếc bàn gỗ lim, ở dưới tấm kính đã bị bụi phủ lên, nơi đó có những bức tranh đã nhòe màu nàng vẽ mọi lúc mọi nơi. Nào là vẽ anh hai trêu nàng, nào là vẽ ba hun mẹ, vẽ mẹ đang nhặt rau,... Sao những khoảnh khắc đó, lại trở nên xa vời đến như vậy?

Đâu đây vẫn còn tiếng nói, vẫn còn còn những tiếng cười thích thú, vẫn còn những tiếng nũng nịu dỗi hờn, vẫn còn tiếng khóc ăn vạ, vẫn còn hình ảnh gia đình nhỏ quây quần bên mâm cơm chiều, vẫn còn những khoảnh khác trìu mến mẹ ân cần chăm sóc lúc nàng ốm, vẫn còn...

Chốn cũ vẫn vậy, còn người ở đâu?

Tất cả mọi thứ trong căn nhà này vẫn vậy, không thay đổi. Chỉ có điều...một lớp bụi mỏng đã ôm lấy, bao phủ chúng. Trên trần nhà, mạng nhện cũng đã giăng đầy. Xem ra lần này nàng phải ra tay rồi.

***

Cao Sĩ Phong ngồi trên xe, mặt hầm hầm như muốn giết người. Bác tài xế ngồi trên, lén nhìn qua kính chiếu hậu, bất ngờ được tặng ánh mắt nhìn viên đạn, biết điều, không dám nhìn nữa, ngồi im bặt.

Thật sự rất bực mà!

Xe còn chưa ra khỏi cổng, đã bị bọn người ở đâu lôi ra khỏi xe. Đúng là lũ chết bầm, trái phải còn không biết đã đành, đây là cậu chủ của chúng, chúng còn dám chống lại? 

-"Các người làm gì? Ai cho các phép các người? Buông ra, tôi sẽ đuổi việc các người?"

-"Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của ông chủ thôi."

Sau khi đã yên vị trên xe, điện thoại của hắn chợt lóe sáng. Ba hắn, kêu hắn đi theo tài xế để tìm manh manh mối mối gì gì đó. Hắn điên, hắn xóa mịa nó đi rồi. 

Cao Sĩ Phong dựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài khẽ day day hai thái dương.

Chiếc xe dừng lại tại một nơi khá vắng vẻ. Dường như nơi đây không có ải sống thì phải? Hắn kêu tài xế đợi ở ngoài rồi một mình đi vào bên trong.

Hiện trước mặt hắn, một cánh cổng tím được bao phủ bởi những đóa hoa oải hương tuyệt đẹp, khiến hắn vừa nhìn đã cảm thấy mê mẫn.

Bên trong, một khu vườn oải hương tràn ngập màu tím huyền ảo, mùi hương thơm ngát lan tỏa. Vườn đẹp, gió mát như vậy mà chỉ có một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm giữa cả biển hoa và một cây cổ thụ to lớn. Đặc biệt hơn, một dáng người nhỏ nhắn, tay cầm giẻ lau vắt vắt. Trên khuôn mặt cô gái có chiếc khăn voan trắng mỏng, che hết nửa khuôn mặt.

Tại sao, ngay lúc này, hắn lại cảm thấy bình yên đến như vậy? Nhưng đâu đó vẫn thoang thoảng một mùi chua chát, mùi tanh nồng của máu. Và người con gái đằng kia, sao lại có thể đem đến cho hắn cái cảm giác kì lạ đến vậy? Cái cảm giác mỏng manh và đầy nhút nhát. Và hắn cũng cảm thấy rằng, hắn cần phải bảo vệ và che chở cho tấm thân ấy.

Bao nhiêu thứ cảm xúc không biết từ đâu bất chợt đến với hắn, làm tâm trí Cao Sĩ Phong rối bời. Rốt cuộc, đây là nơi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: