# 2
-"Huỳnh Hiểu Lan ?"
- " Đúng ! Cô ta là con gái của Huỳnh HIểu Minh, ông trùm tập đoàn đá quý lớn nhất hiện nay và cũng là kẻ thù ko đội trời chung vs chúng ta "
- " Vậy thì có liên quan gì tới con ? "
" Cao Sĩ Phong, con có trách nhiệm tìm cô ta về đây cho ba "
- " Để làm gì ? "
- "Con biết đấy , tất cả những người dính đến dòng họ Huỳnh chỉ còn mỗi cô ta. Với lại, chẳng phải chúng ta đã giết gia đình cô ta hay sao? Cô ta chắc chắn sẽ dùng thế lực của mình để chèn băng đảng của chúng ta, tới lúc đó chúng ta sẽ mất hết tất cả.Còn nữa, cô ta nắm trong tay những bằng chứng buộc tội chúng ta.Chẳng lẽ con muốn ba mẹ vào tù?"
-"Thôi được rồi, ba cứ để con lo. Còn bây giờ,con xin phép."
Hắn kính cẩn chào tạm biệt ba mình rồi bước ra khỏi phòng.
Cái gì mà Huỳnh Hiểu Lan? Cái gì mà kẻ thù? Thật nực cười! Nghĩ hắn quan tâm đến chuyện này? Một ngày mười em hơi đâu mà tìm người. Nhưng thôi thì cũng vì chữ hiếu, hắn cũng cầm chiếc điện thoại lên gọi cho một người nào đó:
- "Tìm ngay cho tôi người con gái tên Huỳnh Hiểu Lan, con gái của Huỳnh Hiểu Minh. 2 ngày sau đưa tôi kết quả "
Đấy! Thế là xong việc. Hai ngày sau chắc chắn sẽ có thông tin của cô ta. Hắn chả quan tâm, thản nhiên tay đút túi quần bước ra khỏi căn biệt thự . Ở sân , chiếc Lamborghini đang chờ đợi hắn . Những mày hắn khẽ nhíu lại khi nhìn thấy người con gái đeo chiếc túi Hermes đính kim cương hắn mua , ánh mắt như đang tìm kiếm một điều gì đó .
- "Dương Thiên Anh em làm gì ở đây ? "
Dương Thiên Anh vừa nhìn thấy hắn , vài tia nắng chợt nhảy nhót trong đôi mắt to tròn. Cô chạy đến ôm chầm lấy hắn:
- "Sĩ Phong em nhớ anh quá! "
Thiên Anh dở cái giọng nũng nịu, õng ẹo. Đàn ông nào mà không động lòng? Cao Sĩ Phong thấy nóng nực khó chịu, liền đẩy cô ra. Dương Thiên Anh hơi tủi thân, thèm khát được ngửi cái mùi hương nam tính của hắn. Nhưng xui xẻo lại bị đẩy ra phũ phàng như vậy.
Eo ơi , cả một tuần không được gặp, cô còn tưởng cô chết rồi đấy chứ. Nhớ, nhớ hắn đến thắt ruột thắt gan. May mà ba cô hiểu được nỗi lòng con gái muốn gặp người yêu như thế nào, liền thả cô về. Được tin , Dương Thiên Anh phóng xe như bay trở lại thành phố. Và nơi cô đến đầu tiên không phải nhà cô mà là căn biệt thự cao cấp của gia đình họ Cao .
-"Người ta nhớ anh, vừa về đã qua đây, vậy mà anh không mời người ta vào uống tách trà được sao ? "
-"Xin lỗi tiểu thư , bổn thiếu gia ta đây hiện tại đang có việc phải đi. Nếu tiểu thư muốn , tiểu thư có thể uống trà với bạn Pika ở ngoài vườn. Tôi không rản"
Dương Thiên Anh nghe mà ức hết cả người ! Uống trà với cờ hó ? Uống bằng niềm tin à ? (Dip : Xời bà có muốn uống con Pika nó cũng chẳng thèm nhá! / Pika : Gâu Gâu * Gật Gật *).Nhìn con Pika đang thải bãi sh*t ở ngoài vườn ,cô thấy kinh quá cơ ! Vậy mà anh người yêu cũng cưng nó được . Nếu là cô , cô đã tống nó ra ngoài đường từ lâu rồi ! Cô càng nhìn càng điên , chướng mắt không chịu được, đành đỏng đảnh ra về. Có chàng trai tặc lưỡi , nhanh chóng lên chiếc Lamborghini trước mặt phóng thẳng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro