Cháp 4: tuyết liên hoa
Một lần liệt thiên bị hùng thang đánh lén tên này cũng mạnh không kém liệt thiên, tịnh tịnh tới kịp cứu hắn nhưng ngoài ý muốn lãnh trọn một chưởng thay hắn. Lúc về nội thương của liệt thiên quá nặng tịnh tịnh truyền bao nhiêu chân khí cũng không đủ bắt buộc phải lên đỉnh băng sương hái được tuyết liên ngàn năm vì nàng hoả hồ thiên về lửa nên lúc lặn sâu dưới tầng băng bị tổn thương nghiêm trọng nhưng vẫn bấm bụng chịu đau đem tuyết liên hoa về sắc thuốc cho liệt thiên. Sức khoẻ nàng càng ngày càng yếu nhưng nàng vẫn không nói cho hắn biết vì dù có nói hắn cũng không biết ơn nàng hằng ngày khi ra khỏi phòng nàng đều ngồi trước phòng trang điểm thật lâu dặm lại lớp son trên môi để chúng không nhợt nhạt. Rồi lại thấy da mặt trắng bệch không chút sức sống nàng lại dặm thêm 1 chút phấn má. Thổ địa nhìn thấy mà đau lòng.
"Tiểu tịnh... ngươi hà tất phải tự đày đoạ bản thân như vậy?"
" lão lão , là con tự nguyện" nói rồi nàng lại đi pha trà làm bánh hoa sen mà liệt thiên thích ăn bưng tới cho hắn, khuôn mặt nàng vui vẻ mang theo nét đáng yêu đầy sức sống không có chút nào gọi là bệnh tật xuất hiện trước mắt hắn. Hắn nhìn cũng không nhìn nàng một cái cầm chén trà lên uống
"Làm sao? Ngon không"
"..."
"Không nói là ngon rồi"
"..."
"Vậy ăn bánh hoa đi, rất ngon đấy nô tì đi hát thêm ít táo về cho ngài"
Lúc ra khỏi phòng tịnh tịnh liền tựa tay vào cây đào bên cạnh ói ra 1 ngụm máu rồi chạy đi mất, nàng không thể để hắn nhìn thấy, hắn rất ghét bẩn. Nàng sợ hắn chê nàng bẩn còn một việc nữa là vì nàng sợ, nàng sợ hắn biết nàng mắc bệnh sẽ cho rằng nàng không còn giá trị lợi dụng với hắn nữa, sẽ vứt nàng đi.
----------------------
Cao điện
"Chủ nhân"
"Lấy được chưa" cao tư ngồi trên chiếc ghế chiễm chệ nhìn lũ thuộc hạ
"Đạ rồi, cũng đã thông báo với liệt thiên rồi"
Mắt cao tư loé lên tia sáng kì dị rôi biết mất "tốt lắm, để ta xem ngươi muốn người hay tranh?"
Lúc liệt thiên phát hiện mất tranh liền lập tức cho người đi tìm khắp nơi nhưng không tìm được liền cho rằng tịnh tịnh bởi vì đố kị mà lấy mất tranh
Liệt thiên âm trầm nhìn tịnh tịnh quỳ dưới đất "tranh đâu"
"Liệt vương nô tì thực sự không biết" nàng bò lại muốn nắm góc áo của hắn nhưng liệt thiên lùi lại phía sau "tranh đâu"
"Nô tì thực sự không biết" lúc này ánh mắt liệt thiên càng lạnh hơn
"Dùng gia pháp"
"Nô tì thực không làm liệt vương ... liệt vương" đúng lúc thổ địa chui lên quỳ xuống
"Cầu xin ngài, xin người tha cho con bé, nó thực không làm" liệt thiên không quan tâm tới thổ địa mà bỏ đi. Nói là gia pháp thì quá nhẹ nói đúng hơn là tra tấn. Tịnh tịnh bị ném lên một bức tường đầy đinh máu thấm cả y phục màu trắng mà cô thường mặc lúc theo liệt thiên. Người đau, tim đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro