Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chạp 11

bây giờ thì cậu hiểu cảm giác của trái tim vỡ là như thế nào rồi, trái tim trong lồng ngực của cậu đang gào thét lên đau đớn

cậu phải làm sao để giải thoát cho trái tim của cậu đây, những thứ đối với cậu là tình thân, tình yêu là vô giá.những người cậu muốn bảo vệ , tất cả cậu đều muốn được bảo vê nhưng cậu lại không đủ sức để bảo vệ, có trách thì phải  trách bản thân quá hèn nhát,quá vô dụng

a a a! - bảo nam hét lên kinh hãi , lúc này cậu mới phát hiện mình đang vượt đèn đỏ, một cái ô tô đang lao như bay về phía xe của cậu, không được mình phải tránh mới được, cậu suy nghĩ và nhanh chóng rẽ chiếc xe của mình sang phía vỉa hè

thật không thể tưởng tượng chiếc ô tô đằng sau cũng vừa kịp lao đến và tông thẳng vào đít xe của cậu. một tai nạn kinh hoàng xảy ra. và ngay lập tức con đường đông đúc này  đã được vây kín, người và xe chen nhau để được xem tận mắt vụ tai nạn kinh hoàng đố, mọi người đang xúm lại để bàn tán và xem xét vụ tai nạn

hãy mau gọi xe cấp cứu , gọi 115, háy làm ơn ! - có người tốt bụng nào đó đã gào tướng lên

cậu nghe thấy tiếng mọi người ồn ào bên . cậu muốn nói mọi người hãy yên lặng vì cậu thấy ong ong , tiếng ồn thật kinh khủng , cậu cố gắng cử động cánh tay và chân của mình dường như nó đã bị tê liệt và không còn nghe theo sự sắp xếp của cậu nữa, miệng cậu có vị tanh của máu ,dần dần cũng thấy đở choáng váng, từ từ mở mắ ra để thích nghi với mọi thứ , cậu nhận thấy vây quanh cậu có hơn 10 vệ sĩ mặc áo đen lúc nào cũng đi theo bảo vệ câu, bây giờ thì đang đứng chắn không cho mọi người lại gần cậu. một anh chàng mặc áo đen chạy lại phía cậu hỏi han

cậu chủ, tôi gọi cấp cứu rồi, cậu cố đợi một chút thôi cậu sẽ không sao đâu ạ

tôi không sao, tôi thấy ổn , bây giờ tôi muốn về nhà nghỉ ngơi một lát 

 vậy tôi đở cậu chủ..., anh ta lại lên tiếng

tôi không sao, đảm bảo với anh như vậy !, nói rồi bảo nam gỡ tay anh vệ sĩ đang đở cho thân thể cậu đứng thẳng lên -  cậu thấy thẩn thể ê ẩm, đầu váng hoa hết cả mặt mày, mất một lát thì cậu mới lấy lại được thăng bằng như bình thường, cậu thấy ổn, chắc là như thế.,,hãy đưa xe của tôi về gara, tôi mệt rồi muốn về nhà nghỉ ngơi 1 lát, anh đừng thông báo cho ba tôi là tôi gặp tai nạn đấy

nhưng cậu cũng cần tới bệnh viện kiểm tra lại ạ, anh vệ sĩ đứng gần bảo nam lên tiếng khi thấy cậu có ý định bước đi

các anh xem này, tôi có làm sao đâu, cậu cảm giác còn chút choáng váng khi cố bước lại gần ô tô, bây giờ các anh đưa tôi về nhà tôi thấy mệt rồi

vâng, thưa cậu chủ

chiếc xe nhanh chóng lao vút vào màn đêm, 3,4 chiếc xe cũng nhanh chóng phóng theo, lúc này mọi người mới tán ra vì cũng chẳng còn gì để xem nữa, thì ra chỉ là một vụ tai nạn ngớ ngẩn, cũng không mấy ai quan tâm chiếc xe đâm vào chiếc xe vừa rồi như thế nào, nhưng cũng có ít nhiều người quan tâm xem cậu chủ kia là ai?.phải chăng là vì sự phô trương của vệ sĩ hay vì sự tỉnh táo đến bất thường của cậu?

.....      ......      ......

bảo nam vừa bước chân vào nhà đã gặp bà quản gia, bà ấy chào cậu rồi vội chạy đi lấy cho cậu một cốc nước cam

cậu uống chút nước đi ạ

bác đưa lên phòng cho tôi nhé, hôm nay tôi muốn nghỉ sớm

cậu chủ ăn tối đã,hay tôi đưa cả thức ăn lên phòng cho cậu chủ nhé

vậy thì làm phiền bác một lát vậy, tôi lên trước có gì thì mang lên cho tôi, một vài món ăn nhẹ thôi

vâng

cạch!- nam đấy cửa bước vào phòng, cậu thấy  mệt muốn đi ngủ một lát nhưng lại nhớ ra chưa tắm nên cậu lại chuyển hướng bước chân về phía cửa nhà tắm

hôm nay cậu thật may mắn, tai nạn nhưng không bị sao hết,mọi chuyện vẫn ổn duy chỉ có trái tim của cậu là bất ổn, giờ đây nó đang đập những nhịp đập đau đớn, cậu không hề nhận ra bản thân lại yêu thích linh nhiều như vậy, trước lúc cậu nhắm mắt thì hình ảnh của linh vụt sáng trong tâm trí của cậu

cậu nhanh chóng mặc chiếc áo khoắc ngoài khi nghe thấy tiếng gõ cửa ở phòng ngoài

tôi mang đồ ăn lên cho cậu ạ, bà quản gia cung kính nói

vào đi

đây toàn là những món cậu chủ thích nhất , tôi đã dặn đầu bếp đặc biệt làm cho cậu ạ

được rồi, bác cứ đi nghỉ trước đi, khi nào ăn xong tôi sẽ gọi

cậu chủ có cần gì nữa không ạ?

không cần , bác đi nghỉ đi, cần gì tôi sẽ gọi

vâng!, xin phép cậu chủ tôi đi ạ

nam thấy choáng váng, mọi thứ quay cuồng quanh cậu, đầu cậu đau quá, cả người yếu đi như không hề có một chút sức lực nào, cậu đi về phía tủ thuốc cá nhân trong phòng lấy 2 viên thuốc giảm đau liều cao , cậu để 2 viên thuốc giảm đau mạnh ở dưới gốc lười cho thuốc nhanh có tác dụng vì nó sẽ vào trực tiwps tĩnh mạch, và cậu nhanh chóng thấy cơn đau đầu đã giảm xuống

cậu khẽ lẫm nhẫm, không lẽ mình chưa ăn gì nên hạ huyết áp,? hay là bị thất tình nên cảm giác trái tim như bị ai bóp nghẹt thế náy,không được phải ăn gì đã

cậu tiến về phía bàn đặt nhiều thức ăn mà bà quản gia vừa đặt, toàn là những món cậu thích, nhưng không được rồi cậu không cảm thấy đói, không hề có cảm giác tiết nước bọt khi thấy đồ ăn mà lại còn thấy miệng hơi đắng  , cậu đặt đũa xuống bàn khi một cơn đau đầu ập đến

mọi thứ như đạo lộn, cậu thấy không còn nhìn rõ được gì nữa, mọi thứ trước mặt cậu nhanh chóng nhạt nhòa, cậu định đứng dậy lại giường nghỉ ngơi, nhưng chân cậu không nhúc nhích được,cậu ngã lăn ra mặt đất không sao đứng dậy được, cậu cố với tay lấy chiếc điện thoại gọi cho bà quản gia , nhưng quả tim trong ngực cậu như đang muốn vỡ tung ra, mỗi nhịp đập nhói lên một cảm giác đau đớn khó tả, cậu thấy căn phòng trở nên ngột ngạt thiếu không khí , một cơn đau tim đã làm cậu ngất lịm đi ngay sau khi cánh của phòng cậu bật mở

bà quản gia mang nước cam lên cho cậu, lúc mang đồ ăn bà đã quên không mang lên cho cậu chủ, hôm nay nhìn sắc mặt của cậu chủ thật là lạ, mệt mỏi như không có sức sống, bà rất muốn hỏi cậu chủ đã sảy ra chuyện gì, nhưng là vì thân phận chỉ là giúp việc không nên tham gia vào đời sống của cậu chủ nên bà đành im lặng

bà đứng ở bên ngoài cửa phòng của cậu gần 10p, gọi mãi không thấy cậu chủ lên tiếng, hay cậu chủ đã ngủ rồi bà toan cất bước đi thì nhớ ra cậu chủ không bao giờ đi ngủ mà để thức ăn trong phòng cả, không lẽ...

nghỉ đến đấy bà quản gia có chút hốt hoảng, nhanh chóng đấy cửa bước vào phòng của cậu và thấy ngay cậu chủ đang nằm im bất động ở trên mặt đất

 cậu... cậu chủ cậu sao thế này, mau tỉnh lại đi cậu ơi

là tiếng bà quản gia, tiếng của bác ấy có vẻ lo lắng quá, cháu không sao?, nam muốn nói như thế để an ủi bà quản gia, nhưng cậu phát hiện cổ họng khô rát,tiếng cậu chưa kịp nói đã nhanh bị nuốt lại vào bên trong

an, linh- bà quản gia hét lớn gọi 2 cô giúp việc, họ cũng nhanh chóng có mặt ở cửa phòng của cậu

quản gia cho gọi chúng tôi

a a a, tiêng của cô giúp việc hét lên khi thấy cậu chủ nằm im như người đã chết ở trên tay của bà quản gia... cậu ...cậu chủ

hét cái gì, cô định để cho cậu chủ giật mình đấy à, mau gọi cấp cứu, gọi cho chủ tịch nữa, hãy làm nhanh đi

đừng, bác đừng gọi cho ba tôi, giọng của nam đứt đoạn và yếu ớt, mắt cậu vẫn nhắm nghiền như đang ngủ

cậu chủ, cậu đừng nói gì, cố găng cấp cứu đang tới rồi

....          ...........           .........

thanh phong! đợi em với, sao anh lại đi nhanh thế?

haha- tại em chân ngắn thôi, đi chậm là đúng rồi sao lại trách anh chứ

hừ, anh thì giỏi rồi, vậy thì anh cứ đi một mình đi,em không đi nữa,em mệt rồi- thư nói rồi ngồi phịch xuống một cái ghế đá gần đó, mặt phụng phịu, chỉ còn thiếu vùng vằng quạy phá ăn vạ như mấy đứa con nít không được ăn bánh mà nó yêu thích, nhìn cô nhóc lúc này thật đáng yêu lám sao

hây, đồ trẻ con, anh mới đùa có một tí đã giận anh rồi à, đừng giận anh nữa có được không cô nhóc, xem em thế mà con nít quá, cái mặt kia như đang ăn vạ anh hư không cho em ăn ấy

đúng mà, em mới 18 không là con nít thì là người lớn chắc

được rồi, anh xin lỗi, đã làm vợ yêu giận, tha cho anh lần này nhé

hứ, ai là vợ của anh,vớ vẫn thật, thư cố chống chế khi 2 má của mình cứ nóng dần lên

tha cho anh nhé, hihi

ừ, cái này cũng còn phải suy xét lại đã, phải xem tâm trạng của em hôm nay có tốt không đã

haha. em thú vị thật đấy, thanh phong nở một nụ cười đẹp mê hồn, vậy em đã có dự định gì cho tương lai chưa?

anh đặt câu hỏi lại đi,câu hỏi rõ ràng một chút.  thư đùa đùa

ừ thì đại loại em có sở trường gì, thích nhất là làm nghề gì...?- cái anh chàng này, thần kinh nhảy cóc ác quá, thay đổi chủ đề nhanh đến chóng mặt , mà chẳng có tí nào liên quan đên nhau mới nể chứ ạ

đấy, có phải anh cứ hỏi như vậy ngay từ đầu đi có phải tốt hơn không, cô văn vẹo chê bai anh một lúc rồi tiếp tục trả lời câu hỏi của anh, nói về sở trường bơi vs em là số 1, còn nghề mà em thích là nhiếp ảnh gia cơ

haha, nghe có vẻ chả có tí logic nào với nhau nhỉ? là anh nói sở trường và ước mơ của em ấy

anh không phải là người đầu tiên nói với em về điều đó nên em cũng không thấy đau lòng lắm, hihi

chiếc đèn và tiếng báo động từ đằng xa báo hiệu là phía trước họ có 1 chiếc xe cứu thương của bệnh viện việt mỹ đang lao đi gấp gáp

dạo này nhiều tai nạn quá, thư nói vu vơ khi chiếc xe cấp cứu phóng qua trước mặt

đúng vậy, anh thấy thương họ quá , cả những người thân của họ nữa, rất đáng thương

anh có thể làm một nhà văn được đấy, có phải điều đó sẽ giúp anh phát tài đấy

là em đang chế giểu anh đúng không?

không, không có

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro