Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một vạn lần

Có lẽ Ami thật sự rất dễ bị stress. Dù có ngừng rồi quay lại rồi ngừng và lại trở về trường, Ami luôn bị áp lực bởi mọi thứ ở trường. Bản chất của một cô gái overthinking và cực kì hướng nội chắc thể hiện rõ nhất qua hình ảnh của Kim Ami. 

Sáng thứ hai đầu tuần, Jimin nắm tay Ami cùng đến trường. Tạm biệt nhau ở giao thoa nhà P và Q, Ami đi được một đoạn thì bắt gặp bạn mới. 

 "Cậu giờ đang đứng đầu từ khoá của diễn đàn trường mình... ý tớ là vụ hôm qua hội phó Park hôn cậu ở vườn hoa ấy." 

Ami không nói gì, im ắng nghe đứa bạn nói suốt đoạn đường đến phòng học. 

Giờ thực hành Hoá, một đứa trong nhóm làm vỡ ống nghiệm vì cho ngược thứ tự các chất. Các mảnh vỡ bắn tung toé khắp bàn. Gần như cả nhóm, 8 đứa thì 6 đứa bị cứa vào tay. Nguyên cả nhóm ngồi ở phòng y tế, Ami với cương vị là người không bị thương liền phụ bác sĩ thoa betadin cho bạn mình. 

"Ami... cậu lớn hơn tớ ba tuổi nhỉ?" 

"Thì sao?" 

"Tớ không gọi cậu là chị có được không?" 

"Cậu hỏi câu này đây là lần thứ ba rồi đấy."

Dán băng lên ngón tay của bạn học Quýt nhỏ, Ami thầm cảm thán về bàn tay siêu đẹp của cậu ấy. 

Trước giờ trưa, Ami cởi áo blouse để rời phòng lap. Chiếc áo trắng tinh nhanh chóng dính màu đỏ chót. Mảnh thủy tinh một cách thần kì mắc ở cúc áo... tại sao không thấy??? Lần thứ hai trong ngày, Ami đến phòng y tế. Cứ nghĩ mình sẽ may mắn, ai ngờ là người "may mắn" trúng miếng to nhất. Áo blouse thấm đầy máu. Máu chảy rỉ rả. Bạn học Quýt nhỏ mắt đỏ ửng. 

"Sao tay cậu mãi không cầm máu được vậy?" 

Ami cũng không biết tại sao, chỉ lặng lẽ đưa khăn tay cho cậu bạn mới này. Dạo này Ami mệt mỏi hẳn, thỉnh thoảng lại hay chảy máu mũi. Cứ nghĩ là do đổi mùa... 

Chợt một vài kí ức xẹt ngang. Như là ảo thanh, Ami nghe thấy tiếng trẻ con khóc inh ỏi. Cứ như Ami nhìn thấy anh trai mình. Thoáng cái nghe tiếng cãi nhau rồi lại là vị kem chanh rất lâu rồi chưa thử lại. Tất cả là những cảnh nhỏ của bộ phim được tua chậm. Ami bỗng nhớ rất rõ ngày nhỏ, bố mẹ và anh trai về quê. Sau hôm đó không còn quay lại nữa. Tiếng khóc thật lớn của đứa trẻ làm Ami bùi ngùi theo rồi cũng khóc thật nhiều theo nó. Ami ngồi dậy, véo má mình một cái đau điếng, nước mắt khi nãy vẫn chưa kịp khô. 

Tỉnh giấc giữa đêm, Ami ở nơi đầy mùi thuốc sát trùng mà cô đoán là bệnh viện. Giờ mới để ý Jimin đan chặt tay cô từ lúc nào. 

"Cậu mơ thấy ác mộng ?" 

Ami lắc đầu, dang tay muốn được ôm một chút. 

Jimin vỗ nhẹ lưng Ami. Mọi người đều biết cảm giác ấm áp khi có người vỗ về mình mà đúng không?

"Jimin! Có phải đối với người khác cậu cũng như này đúng không? Cậu thiên bình tháng Mười, MBTI của cậu lại còn E..."

Bị Jimin hôn lên môi, Ami liền đứng hình. Ý là yêu nhau lâu rồi nhưng đột ngột quá thì cũng bất ngờ ấy bây.

"Người yêu dấu của tớ, phải hôn cậu bao nhiêu lần cậu mới biết chỉ có với cậu thì tớ mới như thế?! "

Hôm sau, bạn học Quýt nhỏ đến thăm ốm. Tay cậu ấy cầm một giỏ quýt vàng óng. Hai đứa hàn huyên gần hai tiếng tưởng như đã thân nhau lâu lắm. 

"Mấy ngày qua cậu không đi học, không ai bày tớ làm xác suất thống kê. Mau khỏe lại rồi đi học đi, tớ mời cậu ăn bánh anh đào ở hiệu Haruki." 

Quýt nhỏ vừa về, anh chủ tiệm hoa lại đến cùng với một "bông hoa". Sắc mặt anh chủ khó coi, ghét bỏ nhìn chị gái đứng ngoài cửa. Anh chủ nói thầm: 

"Nhóc nói xem anh phải làm thế nào để không phải đi xem mắt nữa?!" 

"Bác gái kiên trì vậy thì em nghĩ anh nên kết hôn đi." 

Vẫn là khuôn mặt đẹp trai và nụ cười hằng ngày, anh chủ bảo: 

"Ami, mình cưới nhau đi." 

Không hẹn trước, chị gái ngoài cửa cũng nhìn đối mắt Ami. Ami tự cảm thán, ném cho anh chủ một ánh nhìn như thể hận sao tự dưng kéo cô vào vở kịch của ảnh. Cái ông này hễ cái là đùa, mà đùa như vầy không được!

Sau đó chả hiểu làm sao Ami lại có cảm giác choáng váng, trước khi tiến đến không gian trắng xóa chỉ còn nghe tiếng gọi tên mình vang vọng. Cô lần nữa được anh trai xoa đầu, luyên thuyên nói chuyện rồi được dẫn đi ăn kem chanh, thậm chí còn mặc chiếc váy màu xanh Jimin tặng mấy hôm trước. Đang ăn kem liền anh trai chợt bảo: "Bé con, đừng đến gặp anh nữa, mọi người sẽ buồn đấy."

Ami ứa nước mắt, cảm giác nếu không nén lại kem chanh sẽ bị nước mắt làm thành chanh muối. Anh trai dần hòa vào ánh hoàng hôn rồi biến mất.

Tỉnh dậy không rõ ngày đêm, Jiahn đến cùng Jimin. Vẫn là thăm ốm thôi. 

"Nghe đồn cậu phải nằm đây hai tuần nữa à? Khỏe nhanh lên rồi tôi chở cậu đi mô tô. Cảm giác phải là super fresh." 

Nói vậy thôi chứ hai hôm sau cô đã xin bác sĩ xuất viện. 

Đợt này xuất viện thì đầu tiên là về nhà Jimin. Cô chú Park lâu ngày không gặp vẫn vậy. Mấy ngày bệnh, Mei sang ở với hai cô chú mà giờ trông béo lên rõ. Trước khi về lại ngôi nhà nhỏ gần trường, Ami vẫn được cô Park cho một giỏ kèm đồ ăn to tướng như mọi lần Jimin về thăm nhà.

"Hôm nào rảnh lại đưa Mei về nhà nha hai đứa." 

Tối nằm trong chăn ấm, Ami buồn ngủ. Jimin ôm cô cũng không nói gì mà cứ rơi nước mắt. Jimin khóc mãi, Ami chợt nói: 

"Đại não đang tiết ra endorphin vỗ về cậu sẽ không sao đâu... Jimin, tớ hôn cậu nhá?" 

 ... 

Quay lại trường đại học, Ami vẫn thường lệ ngồi cùng bạn học Quýt nhỏ. Hai đứa hẹn nhau sau giờ học sẽ đi tiệm bánh đã hứa. 

Trước hiệu là một cây hoa anh đào. Giờ mới là đầu tháng ba, trời vẫn còn lạnh. Hoa ngoài trời chưa nở vì mùa Xuân chưa đến. Còn "sakura" trong tiệm bánh thì luôn nở vì "haruki" trong tiếng Nhật nghĩa là mùa xuân. Chỉ là, điều này làm Ami nhớ đến bộ Muốn ăn tuyến tụy của cậu! mà cô đã xem trong lúc nằm viện... 

"Ami." 

"Hửm?" 

Bạn học Quýt nhỏ chần chừ một lúc rồi quyết đoán nằm tay Ami. 

"Cậu... đừng chết... được không?" 

Ami nhâm nhi bánh chanh vàng của Quýt nhỏ mặc kệ chiếc bánh óc chó đang ở bên đợi. 

"Bánh ngon quá, xíu phải mua về cho Jimin. Lẽ ra bọn mình nên đến đây sớm hơn." 

"Ami..." 

"Bạn học Quýt nhỏ, ai sớm muộn cũng chết thôi. Nhưng cậu yên tâm, hôm nay tớ vẫn còn sống được. Cậu ăn bánh đi." 

Quýt nhỏ bảo thích nghe Ami gọi tên thật của cậu ấy hơn. Nhưng Ami vạn lần cũng không chịu. Lỡ mà gọi tên thật rồi thì sẽ nhớ lâu lắm. 

"Cậu không gọi tên tớ thì làm sao kiếp sau tớ nhớ cậu mà gặp."

Kể từ hôm đi viện về, cứ đi cùng bạn bè là ai cũng tỏ vẻ như Ami sắp biến mất, nước mắt tùm lùm. 

"Giờ một là mày nín khóc, hai là tao nghỉ chơi với mày nhá!"

 ... 

Buổi liên hoan kỉ niệm 30 năm khoa Hoá thành lập diễn ra ở quán nhậu của anh chủ đẹp trai.

"Service cho riêng em." 

Anh chủ đặt suất mì lạnh nhiều thịt bò kèm hai nửa trứng lòng đào trước mặt Ami, nháy mắt rồi lướt đi như cơn gió. 

"Ảnh có người yêu chưa?" 

Một sinh viên năm cuối đến ngồi cạnh Ami, từ nãy giờ ánh mắt không dứt khỏi anh chủ. 

Chia mì cho Quýt nhỏ, Ami cũng trả lời cho có lệ. 

"Mẹ anh chủ đang tuyển con dâu. Tiền bối đi ứng cử thử xem."

Ở phía trước, bàn của các tiền bối, mấy ông bả chơi game nhanh như chớp, uống soju như nước lọc. Một tiền bối năm ba thắng game, đứng lên ghế, giơ tay như vuốt báo.

"Anh em của ta đâu rồi, tất cả hãy nâng ly!"

Bọn năm nhất ngơ ngác, Ami nhịn cười không nổi, năm ngoái họp khoa ổng cũng uống say rồi quậy banh nóc như vậy. 

Giữa chừng, khoảng độ tám rưỡi tối, Jimin vừa trốn về từ buổi tụ họp của khoa Kiến trúc, đến đón Ami về, vừa vào liền bắt gặp đoạn tiền bối hồi nãy cầm gối - loại vốn dùng để ngồi - đội lên đầu rồi dõng dạc:

"Thần dân của ta! Hahaha!"

Quýt nhỏ che mặt, bảo Ami đừng cười nữa, thì thầm:

"Quê hộ ổng luôn á! Thật ra đây lại là một ông anh họ khác của tớ... Cậu về mau đi, dắt hội phó nhà cậu về liền! Sự tích này chỉ nên để người khoa mình biết!"

Danh tiếng của khoa Hóa còn cần người khác nói cho à...

"Tớ có nặng không?"

 Ami bảo không cần nhưng Jimin nhất quyết phải cõng cô về nhà.

"Không... nhẹ hơn trước rồi..."

Về đến cổng nhà, hai đứa không vào mà đứng ôm nhau mãi.

"Ami... một vạn lần...  một vạn lần những điều từ trước đến giờ lặp lại... lúc đó tớ vẫn yêu cậu."

Ami ngước nhìn bầu trời đầy sao, tưởng chừng như cảm thán trước sự lấp lánh từ nơi xa lạ.

"Hôm nay trăng đẹp quá nhỉ... nhưng tớ sẽ không nói yêu cậu đâu."

"Em không nói thì để anh. Hôm nay trăng đẹp như vậy nhưng nếu có thước đó, em xinh đẹp hơn một vạn lần. Bảo bối... tớ yêu cậu!"

Thay vì nói yêu, Ami lại bảo:

"Ăn mì cay không?"

...

----------------------------

Xin chào, xin chào! Cảm ơn bạn đã đọc và tiếp tục theo dõi! Chap mới sẽ được cập nhật vào một thời gian không xa... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro