9. Thật lòng tớ có thích cậu!
Mọi người cứ tưởng lời nói của Ami là sự bùng nổ khi bị ức chế quá nhiều. Ai cũng bảo là đừng nghĩ quá nhiều về những vấn đề không nên quan tâm. Bà Park còn nói từ giờ Jiahn và Jimin sẽ là vệ sĩ của Ami. Chắc chắn không ai dám động đến cô nữa.
Nhưng thực chất Ami không nghĩ vậy. Suy nghĩ của cô có phần nghiêm trọng hơn. Cô nghĩ đến nhiều vấn đề, nghĩ đến cả Jimin và Jiahn. Cô cũng đâu phải đứa ngốc mà không ra được điều gì. Từ cả những chuyện ngày nhỏ đến những chuyện lúc lớn, Ami đều nhận biết và hiểu rõ chuyện gì nếu nhưng cả ba đứa cùng ở một nơi. Thời gian ngày nhỏ, khi Jiahn chưa qua Mĩ, có thể nói cô là bạn thân của Jiahn nhưng cô hầu như lần nào cũng chọn về đội của anh trai Kim mỗi khi cả xóm chơi trò gì.
Jiahn phóng khoáng, đơn giản. Jimin hiền lành, tốt bụng, mang cho Ami cảm giác an toàn. Dù Jiahn có sống từ nhỏ đến lớn với Jimin thì Jiahn sẽ vẫn là Jiahn! Jiahn không thể là trở thành Jimin. Cũng đồng nghĩa với việc Jimin và Jiahn khác nhau. Không thể quy củ Jiahn theo Jimin hay Jimin giống Jiahn.
Hôm sau Ami thức dậy rất sớm. Lúc mới thay đồng phục xong thì vừa tròn sáu giờ sáng, cũng cùng lúc đó cô nhận được cuộc gọi từ anh trai thân yêu, siêu cấp đẹp trai Kim Seokjin. Cô bất ngờ nhưng vui mừng phần nhiều hơn.
"Anh Seokjin! Anh đi học về mệt mỏi sao chưa đi ngủ sớm đi?"
"Anh trai nhớ em gái quá, không ngủ được nên phải gọi cho em gái đây!"
"Anh ..."
"Anh có nghe mẹ nói chuyện của em rồi ... Hai thằng con trai nhà bên chúng nó không muốn sống nữa đây mà! Dám chọc em gái của anh!"
Người ta nói một đứa con gái mà có anh trai thì tình yêu mà nó dành cho anh trai gấp bội lần sự quý mến mà nó dành cho tất cả đám con trai còn lại trên thế giới.
Cô còn nhớ hồi anh trai nhận được học bổng đi du học Anh khi đó cô mới được 14 tuổi. Lúc mấy ngày anh trai Kim sắp đi du học Ami ngày nào cũng nằm trước của phòng anh trai mà khóc lóc không cho anh đi. Anh trai Kim luôn biết cách dỗ dành em gái Kim thế là cuối cùng em gái vẫn để cho anh ấy đi học. Lúc tiễn anh trai đi, còn tặng cho anh ấy một hộp kẹo trái cây bảo là anh đi qua đó mà có lạc đường thì lấy kẹo ra ăn cho đỡ sợ.
Mẹ Kim hiểu con gái, biết con gái luôn nghe lời anh trai nên tối hôm trước đã gọi cho đứa con trai ở đất nước xa xôi, bảo con trai khuyên nhủ con gái.
Anh Seokjin lo lắng cho em gái mình nhưng vẫn đợi em gái ngủ một giấc thật đã rồi mới gọi điện, một phần cũng không để cái việc lệch múi giờ 8 tiếng của hai đất nước làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của hai anh em.
"Ami này! Anh trai của em đang học năm thứ hai rồi! Đợi anh tốt nghiệp anh sẽ lại về nhà làm hiệp sĩ ngày ngày bảo về em như lúc trước. Bây giờ không có anh ở bên nên em phải mạnh mẽ hơn một chút, chỉ cần một chút thôi. Có như thế mới không có đứa nào mới bắt nạt em gái của anh."
Ami mới nghe mấy câu nói của anh trai mà nước mắt đã rơi, khóc nức nở.
"Anh nhớ học nhanh nhanh rồi về với em nhé!"
"Tất nhiên rồi! Em chuẩn bị đi học đi không lại trễ! Khi nào nhớ khuôn mặt đẹp trai của anh quá thì gọi cho anh!"
"Dạ! Anh ngủ ngon! Tạm biệt anh!"
"Ừm! Goodbye em gái yêu dấu của anh!"
Ami cười thật thỏa thích. Cô nhắm mắt lại hít thở không khí trong lành, hai tay dang ra như muốn ôm tất thảy hạnh phúc mà cô mới nhận được!
Jimin đứng từ ban công đối diện nhìn qua dô gái đang đứng ban công bên kia cười hạnh phúc. Anh không tự chủ mà cười thật tươi sau đó leo qua ban công để "ôm chào buổi sáng".
Thấy Ami không có phản ứng gì, anh dừng ôm cô.
Cô nhìn anh một lúc sau đó cười nhẹ nhàng cứ như lần đầu anh gặp cô vậy!
- Hóa ra đó là lí do đám con gái ở trường cuồng cậu đến mức đó!
Ami đi vào nhà, đóng cửa ban công, kéo rèm lại, tắt cả điện.
Jimin bơ vơ đứng kia vẫn chưa hiểu gì. Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng quay về nhà chuẩn bị đến trường.
Vốn định rủ Ami cùng đến trường nhưng mẹ cô bảo cô đã đi bộ đến trạm xe buýt rồi.
Ami vẫn là sợ bị đám người hâm mộ của Jimin quấy rầy. Nhất là sợ họ phá chiếc xe máy điện mà anh trai Kim đã tặng cho cô nhân dịp anh trai nổi hứng muốn tặng cho em gái thứ gì đó.
Jimin đi đến trạm xe buýt cũng là lúc xe buýt vừa đến, Ami cũng vừa bước lên xe. Anh cũng lên theo.
Ami dường như không để tâm đến những người xung quanh. Cô đeo tai nghe, bật bài hát yêu thích của thần tượng. Mặc kệ người mới đến ngồi cạnh mình là ai, cô hòa mình vào bài hát, để cho cảm xúc cuốn theo giai điệu và giọng hát mật ong của thần tượng. Cô tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhắm lại mà cảm nhận những nốt nhạc.
'Baby take my hand.
I want you to be my husband.
'Cause you my Iron Man
And i love you 3000...'
Anh không làm phiền cô mà chỉ ngồi cạnh nhìn cô.
Được một lúc lâu, anh chầm chậm nghiêng đầu cô tựa vào vai mình. Sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
- Jimin à ... tớ mệt mỏi ... không muốn đến trường. Hôm qua bị mấy bạn dọn sạch tủ sách nên mất cả quyển tài liệu cậu soạn, mất cả đống bài tập cậu giao chưa kịp làm ... Thật lòng ... tớ muốn chuyển trường ...
Ami nói khẽ, chỉ đủ để hai đứa nghe thấy.
Lúc nãy được anh trai khuyên đã đỡ buồn hơn một chút.
Vậy mà giờ ngồi cạnh Jimin lại không kìm lòng được, trút ra tâm sự một cách nhọc nhằn.
- Ami này ... tớ biết tớ ích kỉ ... xin cậu đấy ... chỉ lần này thôi ... đừng chuyển trường ...
Ami im lặng không nói gì thêm.
"Lần này ... có khi tớ cũng phải ích kỉ thôi!"
...
Jimin lo lắng cho Ami nhiều lắm! Anh đưa cô đến tận lớp, còn ngồi đợi cạnh cô đến khi chuông reo vào lớp. Bởi vì ánh mắt bình tĩnh, vẻ mặt dửng dưng của cô cho anh biết cô đang sợ ... rất sợ.
Có thể nói Jimin lo lắng cho Ami thật nhiều nhưng Jiahn còn lo lắng hơn! Anh ta nghĩ đi nghĩ lại dường như mọi chuyện ra nông nỗi ngày hôm nay đều bắt đầu từ anh ta.
Để hồi tưởng lại một chút, có ai còn nhớ hôm Jiahn đánh lộn với đám trường bên xong có đứa bị nhập viện không? Có ai còn nhớ tại sao hôm đó Jimin đi học mà má sưng lên như bị đau răng không?
Chuyện là...
Jiahn đi chơi cùng đám bạn về, ghé ngang phòng Jimin "tâm sự cùng em trai lâu ngày".
- Jimin à! Anh sẽ cho em thấy cách mà Jiahn này giành lại mọi thứ từ tay em, giành lại vị trí mà đáng lẽ ra phải là của anh. Anh sẽ CƯỚP LUÔN ĐI CẢ AMI của em! À quên mất! AMI CỦA ANH!
Tối hôm đó, hai anh em họ Park xảy ra một cuộc ẩu đả. Khi dừng lại mặt mày đứa nào đứa nấy sưng lên.
- Park Jiahn! Em cho anh biết em sẽ làm cho Ami thích em trong thời gian chưa đến một ngày!
- Được!
Nhưng cách Jiahn bảo vệ Ami khác Jimin.
Anh ta bằng cách nào đó đã xin chuyển đến lớp Ami học, còn xin được ngồi cạnh Ami.
Có Jiahn thì yên tâm rồi!
Ami cảm kích Jiahn, vì cô mà anh ta sẵn sàng đổi ban học cùng với cô.
Từ khi được phân ban thì Ami không còn bạn cùng bàn vì trong lớp không ai ngồi cùng cô. Nhưng giờ có Jiahn rồi!
Cảm giác lại có bạn cùng bàn mới hạnh phúc làm sao, không những thế mà còn là bạn sát vách.
Giờ ra về Ami cùng Jiahn đứng đợi Jimin.
Đột nhiên một đám nữ sinh đến lại gần. Ami theo phản xạ nắm tay áo Jiahn mà núp sau anh ta.
- Jiahn... tớ sợ...
- Đừng lo! Tôi sẽ không để ai làm em bị đau!
Ánh mắt kiên quyết bảo vệ Ami của Jiahn khiến mọi thứ xung quanh dường như bị lu mờ đi. Xung quanh anh ta tỏa ra một vầng hào quang khó tả.
Một cô gái trong đám kia bước ra.
Nếu Ami nhớ không nhầm thì cô ta là hội trưởng Hội Những Người Hâm Mộ Cuồng Nhiệt Của Jimin.
- Kim Ami! Hôm nay chúng tôi... muốn xin lỗi cô vì đã có những hành động không tốt gây ảnh hưởng đến cuộc sống của cô! Chúng tôi thành thật xin lỗi! Mong cô tha lỗi cho những hành động động sai lầm kia!
- Không sao...
...
Hôm đó Ami chưa về nhà luôn mà bắt tàu điện ngầm đến Hongdae.
Đừng nghĩ cô lêu lỏng sau giờ học! Chỉ là cô muốn đi giải tỏa một chút xíu thôi! Huống hồ sáng nay cô đã xin phép ba mẹ trước khi đi học rồi!
Hongdae nhộn nhịp đã bắt đầu lên đèn khi những tia sáng cuối cùng trong ngày chuẩn bị biến mất.
Cô rất thích đến khu Hongdae này sau đó đi xem mấy nhóm nhảy đường phố.
Theo cảm nhận của Ami, những dancer đúng là có đôi chân thật thần kì... đúng hơn là cơ thể của họ. Mỗi giai điệu trôi qua, cơ thể của họ như hòa theo làm cho Ami cứ mỗi lần xem họ nhảy là không muốn dừng.
- Ami! Về thôi! Sắp chín giờ tối rồi!
Jimin lo lắng trước thái độ buông thả của Ami.
Ami dửng dưng một cách lạ thường. Mắt cô không rời khỏi những bước chân của các dancer đường phố.
- Hai cậu về trước đi! Tớ ở đây dạo thêm tí nữa.
Ami bỏ tờ tiền giấy màu xanh lá cây vào rổ của nhóm nhảy nam cô đang xem sau đó lại rời đi sang khu khác.
Jiahn và Jimin nhìn Ami rồi cũng đi theo.
Ami chắc là không quan tâm hai người kia, có khi còn tưởng hai thằng bạn về rồi nên mặc kệ giờ giấc đi dạo hết chỗ này đến chỗ kia.
Mười giờ đêm, mấy nhóm nhảy cũng về hết. Ami vẫn chưa về mà đứng tán dóc với ai đó. Hình như là người quen. Jimin chỉ tự hỏi có người quen nào của cô mà anh không biết không?
Chính Jiahn và Jimin không biết họ đang làm gì trong khi anh người quen của Ami nói chuyện với cô, một hồi sau lại khoác tay lên vai Ami.
Bất thình lình, Jimin đẩy anh kia ra rồi kéo Ami đi. Jiahn đi sau, liếc nhìn người kia rồi liếc nhìn em trai mình với nhỏ bạn, không nói gì đi phía sau...
- Jimin! Sao cậu chưa về? Bỏ tớ ra? Cậu kéo tớ đi đâu?
- Cậu không định về à? Hay muốn ở lại lêu lỏng với tên kia?
- Cậu nói cái gì vậy? Cậu thích về thì cứ về! Kệ tớ!
- Kim Ami! Cậu còn nói thêm một lời nào nữa... Đừng trách tớ ác!
Ami tất nhiên biết chừng mà im lặng đi theo Jimin. Cuối cùng ba người họ cũng bắt tàu điện ngầm về nhà. Lúc xuống tàu, Ami đã ngủ mất. Jimin lấy chiếc áo hoodie của anh buộc ngang eo cô rồi cõng cô trên lưng. Tội nghiệp Jiahn lủi thủi phía sau xách cặp. Ủa chứ đứa nào mới lạ anh vậy?
Sáng hôm sau, chính Ami còn chả biết mình về nhà bằng cách nào. Nhưng cô cũng chả quan tâm lắm... Ờ... là vậy...
Sau khi tắm và thay đồng phục, cô soạn sách vở để đi học. Nhưng cô nhận ra...
- Cặp mình mất rồi à? Thôi kệ... Chắc đem túi vải đi cũng không sao...
Ami lấy cái túi tote màu trắng sinh nhật năm ngoái mua chung với Jimin mà cái của Jimin màu đen. Cô thích nhất cái này ấy!
Lúc đi xuống nhà, Ami vẫn với suy nghĩ không biết hôm nay nên đi xe buýt hay xe điện của mình. Thế mà mẹ cô bảo Jiahn đã đợi sẵn ngoài sân với cái xe máy điện của cô rồi.
- Ủa? Jiahn? Cậu qua đây chi?
- Chở cậu đi học. Còn không mau lên? Đứng đó làm gì? Muốn trễ sao?
Ami lấy mũ bảo hiểm đội vào, ngồi lên ghế sau để Jiahn chở đi. Nhưng vẫn không quên hỏi:
- Thế Jimin thì sao?
- Jimin đ... Thì... đi sớm rồi. Chứ có ai ngủ dậy gần trễ học như cậu.
Ami bám vào áo khoác đồng phục của Jiahn nhưng anh lại kéo tay cô vòng qua eo anh.
- Bám chắc vào. Tớ phóng đây.
Kể cũng lạ hơ! Hôm nay Jiahn không dùng nước hoa. Bình thường đi gần Jiahn, ai sẽ dễ dàng ngửi thấy mùi gỗ thông ngay từ phút giây ban đầu, sau đó mùi xạ hương mê nồng cứ phê phê ấy đùa chút thôi, cuối cùng là một ít mùi trái cây thanh mát. Ở gần Jiahn thì chả khác nào đang ở trong một khu vườn mùa đông ấy.
Thế mà hôm nay lại thấy Jiahn có mùi giống Jimin. Mặc dù biết là như vậy có hơi biến thái. Vì ai lại đi phân biệt hai đứa bạn của mình bằng mùi cơ chứ. À có Ami mà. Jimin ấy không dùng nước hoa. Vậy mà người Jimin vẫn thơm lắm! Không biến là nhờ gì! Nhưng nói chung rất dễ chịu!
Chẳng lẽ hôm nay Jiahn muốn đổi mới? Refresh lại hình tượng? Có khi vậy.
Lúc gửi xe, Jiahn nhìn Ami một lúc rồi hỏi:
- Ami! Cậu không đem cặp sao?
- Hở? Không! Nhưng tớ có đem túi. Cặp tớ đâu mất rồi ấy.
- Ờ nhỉ, quên. Qua Jiahn đem cặp cậu về mà. Tí về qua nhà tớ lấy.
Jiahn nói xong đi thẳng một đường. Ami nhanh chóng đi theo rồi kéo Jiahn lại.
- Jiahn... cậu chuyển qua lớp tớ học rồi mà... phải đi đường kia chứ... Hay cậu chỉ học với tớ mỗi hôm qua...
Ami nói mà mặt buồn buồn. Mắt cứ nhìn xuống mũi giày của Jiahn...
- Không... tớ lộn đấy! Đi thôi!
Cảm giác cùng Jiahn rảo bước trên hành lang đến lớp cứ thấy thích thích, lạ lạ nhưng sao quen quen. À! Hóa ra Ami đã từng cùng Jimin...
Jiahn đưa tay nắm lấy tay Ami. Tay Jiahn hôm nay ấm áp lạ thường, cứ như tay Jimin vậy.
- Jiahn? Cậu... đừng như vậy. Thầy giáo vụ mà thấy thì hai đứa mình xác định...
- Cậu không phản kháng? Tức là cậu cũng thích Jiahn nắm tay cậu đúng không?
Ami không nói gì. Vì cô không biết nói gì hết...
Jiahn vẫn cứ nắm tay Ami đến gần cửa lớp mới thả ra.
Nguyên cả ngày hôm đó, Jiahn thật lạ! Không giống Jiahn mà Ami biết. Nào ngờ ra về Ami mới biết người bên mình hôm đó không phải Jiahn... Thảo nào hôm đó giờ ăn trưa dưới căn tin Ami cứ tưởng Jiahn ngồi với mấy đứa lớp tự nhiên trong khi đúng ra Jiahn đang ngồi bên cạnh cô. Vả lại Jiahn làm gì biết Ami bị dị ứng hạnh nhân...
- Tôi là trò đùa của hai cậu? Được! Nếu muốn cứ tiếp tục! Tôi không quan tâm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro