Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Make It Right!

Không biết từ khi nào Ami có sở thích được nhìn Jimin tập trung làm một việc gì đó. Ami cảm thấy những lúc như vậy Jimin trông rất cuốn hút. Chỉ mỗi việc anh xắn tay áo lên thôi cũng đã khiến cô tự nhìn vào bắp tay rắn chắc của anh mà liên tục cảm thán!

Có lẽ vậy mà mỗi lần Jimin giảng bài, Ami lại không tập trung được. Nhưng Jimin là gia sư có tâm, anh luôn giảng đến khi cô hiểu mới thôi. Cũng chính vì quá có tâm nên anh lại cho cô làm quá nhiều bài tập. Đến nỗi trong mơ cô còn nhìn thấy anh như thầy giáo hắc ám cầm cái roi ngồi bên cạnh để canh chừng cô làm bài mặc dù ngoài đời thực thì chỉ có gia sư Jimin hiền lành tốt bụng thôi.

Nếu như Jimin mà là giáo viên dạy Hóa của lớp cô thì Ami sẽ chẳng bao giờ ngủ trong giờ học Hóa đâu. Không những thế cô sẽ yêu thích Hóa hơn chứ không sợ nó như bây giờ. Nhưng Jimin mà là giáo viên ... chắc sẽ chả có nữ sinh nào tập trung vào bài vở nổi mất ...

- Ami! Chỗ này cậu hiểu chưa?

- Ừa tớ hiểu rồi ... nhưng tại sao muối sắt(III) có thể tác dụng được với kim loại đồng tạo ra muối sắt(II) và muối đồng(II) mà lại không có chiều ngược lại?

- Ơ ... tớ mới nói rồi mà? Ami!!! Cậu mà cứ như vậy thì hôm nay học xong chúng ta nghỉ vụ ăn kem đấy! Tớ sẽ không mua kem vani cho cậu nữa đâu!

Jimin nói đùa chủ yếu để tạo động lực cho Ami học nhưng anh nào biết cô ghét kem vani đến mức nào!

- Vậy thôi hôm nay đừng học nữa ... tớ cũng chả muốn ăn kem mấy ...

- Sắp thi rồi ... học đi nào~

Ami lắc đầu, nhìn bầu trời rồi nhìn hàng cây ở ngoài khuôn viên thư viện suy tính xem nên đi đâu. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một đám người đang núp ở một góc cây. Bọn họ không cầm máy ảnh thì cầm điện thoại, không điện thoại thì dùng ống nhòm. Nhìn mặt cũng khá quen, lâu ngày không gặp ... nghĩ một hồi ... hóa ra họ là đám người hâm mộ của Jimin.

Họ thích Jimin cũng được nhưng đâu cần làm quá đến mức đó. Biết rằng Jimin là coolboy của trường nhưng cũng không nên theo dõi anh như đám sasaeng fan chứ!

Theo ánh mắt của Ami thì Jimin cũng hiểu chuyện gì đây xảy ra. Anh nhìn khuôn mặt không cảm xúc của cô rồi trông chờ nội tâm của cô bộc lộ. Thế mà một lúc sau đó thì chẳng có gì. Mặc dù anh biết cô thuộc kiểu người ít khi bộc lộ cảm xúc thật nhưng cô biểu hiện như thế ...

- Jimin! Cậu cũng thật là! Hôm nay sinh nhật cậu đấy! Thế mà cậu vẫn định chôn hết cái ngày sinh nhật quý giá này trong thư viện à?

- Ờ nhỉ ... sau tớ lại quên được ta ... hèn chi sáng nay thấy Jiahn vuốt vuốt chải chải đi đâu đó ... Vậy được rồi chúng ta không học nữa! Tớ dẫn cậu đi ăn!

Chưa để cô phản ứng gì, anh đã cất sách vở vào cặp rồi kéo cô đi. Khi được khoảng nửa đoạn đường, ở trước một cửa hàng bánh ngọt mới đóng cửa cách đây hai phút vì một lý do nào đó, Ami mới kéo kéo tay áo Jimin.

- Nhưng ... tớ muốn chúng ta đi uống trà sữa như mọi năm cơ ... tớ muốn uống trà sữa khoai môn trân châu đen ...

Anh đẩy nhẹ cô vào bức tường gần đó, để cô dựa người vào góc tường, hai tay anh chặn ở hai bên.

- Hôm nay sinh nhật tuổi 16 hay là tụi mình đừng đi uống trà sữa nữa! Mình thử cách khác đi!

Miệng nói nhưng mặt Jimin càng gần mặt Ami. Một mảnh kí ức xọet nhanh qua đầu Ami, cô trở nên lắp bắp vì nhớ lại điều gì đó.

- Cách ... cách gì ... ?

- Hôn ... hôn nhau một cái thôi ...

(Tình tiết trên lấy ý tưởng từ cặp đôi bạn thân Bảo và Ánh Dương trong tập 2 của bộ phim Về nhà đi con phát sóng trên VTV1 vào lúc 21 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần)

Thật lòng mà nói thì việc mấy cặp đôi hôn nhau ở ngoài đường phố là một chuyện hết sức bình thường đặc biệt là đối với những cặp đôi có nhiều skinship như người Hàn. Nhưng để nói là người yêu thì Ami và Jimin chưa phải. Mối quan hệ của họ giờ không rõ ràng, trên bạn thân một chút nhưng ...

- Ami! Cậu không thích mình hôn cậu sao? ... Cậu nói là cậu thích đi!

- ... Thích ...

Miễn cưỡng hay không Ami cũng không biết nhưng cùng với lúc mặt anh cách mặt cô ba xăng ti mét thì cô LẠI bắt gặp đám người hâm mộ lúc nãy, họ đang núp ở gốc cây gần đó, trên tay vẫn không thiếu máy ảnh và điện thoại. Dáng vẻ của họ, cả cách họ đang lầm bầm với nhau làm Ami khó chịu.

Nhưng khi Ami nhận thức được mọi chuyện thì cũng quá trễ rồi ... Rõ ràng còn đang là ban ngày ban mặt cơ mà!

Kiểu này thể nào Ami cũng bị cho lên confession hay tệ hơn là bị đám người hâm mộ kia cho vài trận. Park Jimin vì chưa nghĩ kĩ nên lần này coi như hại Ami một vố to rồi!

Có vẻ đúng như dự đoán của Ami, sáng hôm sau vừa mới lên diễn đàn trường, bao nhiêu tin nóng hổi về coolboy Park Jimin tràn ngập. Ami nhìn đống bình luận ác ý mà hết muốn đi học. Cô còn tưởng tượng ra cảnh xe máy điện của mình bị phá nát tan sau giờ học nên đành lấy có chưa sạc điện cho xe mà đi xe buýt.

Jimin dường như đoán trước được suy nghĩ của Ami mà cũng đi xe buýt luôn. Lúc mới lên xe còn hào hứng lắm nhưng chưa đi được nửa đường thì hai đứa phải xuống ngay. Nhắc luôn chuyện Jimin bị say xe buýt vì vậy mà từ nhỏ đến lớn hầu như chỉ toàn đi xe riêng của nhà. Hôm nay vì muốn đi cùng Ami thế nên thành ra thế này. Hai đứa phải đi bộ hết quãng đường còn lại. Cũng may là đi sớm!

Nhưng đi bộ cũng tốt. Cũng lâu rồi hai đứa chưa đi cùng nhau. Đi cùng nhau thế mà lại chả nói với nhau câu nào. Cứ đi thôi. Từ từ rảo bước trên vỉa hè vừa ngắm cây lá vừa ngắm trời xanh ngắm luôn cả người đẹp trai nào đó.

Tủ đồ trên lớp của Jimin hôm đó quá tải hơn cả mọi ngày. Bởi vì hôm qua mới sinh nhật của anh mà. Nhưng anh cũng không quan tâm đến mấy món quà kia mà chỉ tập trung ngắm nghía cái đồng hồ đang đeo trên tay. Đó là quà sinh nhật Ami tặng. Cùng cô trải qua mười ba cái sinh nhật nên anh có đến hơn phân nửa số đồng hồ là cô tặng. Càng lớn thì kiểu dáng càng đơn giản, đơn giản bao nhiêu thì tinh tế biết bấy nhiêu. Cứ mỗi lần nhìn thấy mặt đồng hồ bóng loáng, tim anh lại đập rộn ràng.

Hôm qua cũng là sinh nhật của Jiahn nên số người tặng quà cho anh ta cũng không ít. Nói là người hâm mộ rời đi không thích anh ta nữa nhưng đó là vì vụ tin đồn lần trước. Giờ thì hết rồi nên họ lại quay về thích anh ta. Cũng giống Jimin, thái độ trước mấy món quà kia của Jiahn cũng chả khá khẩm gì hơn. Nhưng trong số đó anh ta có lấy một hộp quà màu xanh da trời. Bên trong là một lá thư màu trắng vấn vương mùi thanh mát của kẹo chanh, một hộp kẹo chanh khá to và một hộp nhỏ màu đen. Trong hộp nhỏ màu đen có một cái đồng hồ được chạm khắc tinh xảo một hàng chữ nhỏ

"Park Jiahn"

Jiahn chầm chậm mở thư ra xem, đọc xong mà nước mắt cứ muốn tuôn trào.

Nói là thư cũng cũng chỉ có vài dòng thôi. Đó là bức thư từ một con nhỏ học lớp xã hội. Văn học rất giỏi nhưng lúc nào viết thư cho ai cũng không biết viết như thế nào. Con nhỏ đó là Kim Ami lớp XH10A.

Mấy dòng khiến Jiahn muốn tuôn trào nước mắt cũng rất đơn giản. Mà thật ra thì chỉ có Jiahn và Ami mới hiểu được bức thư kia sâu sắc đến mức nào. Chứ người ngoài mà đọc còn tưởng đó là thư chào bạn mới ...

Quay lại với Ami, những gì cô đã tưởng tưởng khi còn ở nhà nó không xảy ra mà còn xảy ra chuyện tồi tệ hơn. Không có ai vẽ bậy lên bàn ghế của Ami mà bàn ghế của Ami biến mất rồi. Cũng không có ai xé sách vở của Ami vì chúng đã biến mất luôn. Tủ đựng đồ của Ami cũng gần như biến mất, nó không còn cửa, tủ trống trơn, sách Ami mới mua để ôn tập chưa kịp xé bao nilon ở ngoài cũng biến mất không chút vết tích. Hai tiết thể dục hôm đó Ami sắp không học được vì đồng phục thể dục và cả đồ dự phòng của cô biến mất theo tủ đồ kia rồi.

Có bạn nam cùng lớp thấy cô như vậy nên tốt bụng cho mượn đồng phục dự phòng của cậu ta. Nhưng Ami không dám nhận. Một phần vì bộ đồng phục đó quá lớn, phần còn lại ... Ami bị mắc bệnh sạch sẽ ...

Nhưng cuối cùng Ami vẫn học thể dục bằng một cách thần kì nào đấy. Chuyện là vốn dĩ trước giờ lớp Jimin và lớp Ami học chung thể dục. Jimin nghe tin Ami bị bắt nạt nên cũng chạy ngay đi tìm cô.

- Ami! Cái này cậu mặc đi!

- Hả? ... Tớ ... thật ra ... tớ cũng hơi mệt ... hôm nay tớ định xin thầy nghỉ ...

- Hôm nay học bóng rổ cậu mà bỏ hai tiết này thì coi như liệt luôn đấy!

- Jimin à ... tớ ... sao có thể mặc đồ của cậu được ...

- Tại sao lại không? Đừng nói cậu chê đồ của tớ bẩn nhé?

- Không ... không phải ...

- Nói cho cậu biết bộ đồ này tớ còn chưa mặc lần nào, mới như in.

- Thôi ... tớ không mặc đâu ...

- Bây giờ cậu ngang đúng không? Không chịu thay chứ gì?

Anh bế xốc cô lên làm cô giật mình.

Cô giãy nảy đòi xuống.

- Jimin cậu định mang tớ đi đâu?

- Vào phòng thay đồ. Hôm nay ... bổn thiếu gia đây sẽ tự tay thay đồ cho em.

- Được rồi tớ tự mặc. Cậu nên về lớp cậu trước đi không lại có người tìm. Lớp trưởng không lo quản lớp mà cứ đi lang thang.

Ami giật bộ đồ trên tay Jimin rồi đi vào phòng thay đồ.

Jimin thực chất muốn đợi Ami thay đồ xong rồi cùng cô ra ngoài vì anh cứ sợ rời cô bước nào sẽ lại có người bắt nạt cô. Nhưng anh cứ đứng ở đây thì cũng không phải lẽ, ai mà thấy lại tưởng anh là biến thái. Do vậy anh đành về lớp trước mặc dù trong lòng vẫn cứ thấp thoảng lo cho cô.

Ami biết dáng người của Jimin chuẩn. Nhiều lúc con gái còn mơ ước vòng eo của anh. Nhưng anh là con trai còn cô là con gái. Kích cỡ quần áo khác hoàn toàn. Cô cứ tưởng mình sẽ học thể dục với một bộ đồng phục rộng như cái bao nhưng không ngờ lại vừa khít. Chân Jimin làm gì ngắn như chân cô. Anh cao tận một mét bảy mươi ba chứ có phải là một mét năm mươi tám đâu!

Hóa ra Jimin khi biết chuyện đã nhờ người ở nhà mua bộ khác đúng với size của Ami rồi cấp tốc mang lên. Bạn bè lâu năm phải thế chứ!

Nhắc đến việc bị bắt nạt khi học bóng rổ thì ai cũng sẽ nghĩ ngay đến mô típ cẩu huyết đứa bị bắt nạt đứng ở giữa bị một đám đông xung quanh ném bóng vào người đến khi mũi chảy máu, ngất xỉu ... vân vân. Nhưng đám bắt nạt Ami nào dám lộ diện khi Jimin có ở đó. Chưa kể đến bạn Park Jiahn lớp tự nhiên cứ khè khè bên cạnh bạn Ami lớp xã hội miết thôi.

Nhìn Jiahn và Jimin không ngừng ném bóng vào rổ rồi nhìn lại bản thân mà Ami thấy sợ hãi khi nghĩ đến mình tương lai gần cô sẽ bị liệt môn thể dục rồi bị đuổi xuống lớp F. Mặc dù khi nãy giáo viên thể dục có hướng dẫn tư thế cầm và ném bóng nhưng Ami mãi vân không tiếp thu được.

Jiahn nhìn Ami ngơ ngác nên liền bật cười thành tiếng.

- Ami! Đến đây tôi chỉ lại cho em!

Lời nói của Jiahn có âm lượng hơi lớn khiến cho nhiều học sinh chú ý.

Ami cảm thấy sợ hãi khi nhận được mấy cái lườm sắc bén từ đám nữ sinh, cả những lời thì thầm to nhỏ. Cô đến chỗ anh ta, mặt mày nhăn nhó bí xị.

- Jiahn!!! Tớ bảo cậu không được xưng hô như vậy khi ở trường mà!

- Thế tôi phải xưng hô như thế nào với em đây? Em muốn gần gũi hơn sao? Anh em?

Chơi với anh em nhà Park kia càng lâu ngày sẽ càng nhận ra hai anh em đó có tính cách gần như là trái ngược. Nếu như Jimin cảm thấy trò đùa không vui thì sẽ dừng lại ngay sau đó đi dỗ Ami, còn Jiahn được nước lấn tới, thích trêu Ami. Ami càng tức thì anh ta càng vui.

Jimin nắm tay kéo Ami rời khỏi chỗ Jiahn. Anh dẫn cô ra chỗ cột rổ khác. Vẻ mặt anh dửng dưng, ánh mắt lạ thường như vừa mới cướp được đồ từ người khác.

- Mặc kệ đồ dở hơi đó. Tớ chỉ cho cậu cách chơi bóng rổ nhé?

Ami không biết phản ứng ra sao. Đám nữ sinh của hai lớp nhìn Ami cười khinh khỉnh. Có đứa còn nhìn Ami với ánh mắt hung tợn kiểu như: "Mày mà đồng ý thì chết với tao!!!" Cũng có mấy người xầm xì: "Con nhỏ đó chắc sẽ lại làm cao đấy! Người khác muốn nói chuyện với Jimin còn không được.", "Tao biết nó sẽ thảo mai đây mà!"

- Mặc kệ họ, ai thử động vào người cậu xem! Để coi lúc đó tớ có bẻ gãy tay người đó không?

Jimin nói chuyện với Ami đủ "nhỏ" để mọi học sinh có mặt nghe thấy.

Đừng tưởng Jimin hàng ngày cười nói tốt bụng rồi tưởng anh hiền. Hiền khi nào chứ đụng vào Ami thì không đâu!

Ami chỉ khẩu khí được với đúng ba người: anh trai Kim, Jiahn và Jimin thôi. Chứ bình thường nhát như cáy, sợ này sợ nọ.

- Không cần đâu ... tớ tự luyện tập được ... trong lớp còn nhiều bạn chưa biết cậu đi chỉ mấy bạn ấy đi ...

Cô gỡ tay anh ra rồi ôm bóng ra một cột khác tập luyện bằng những gì coi như đã tiếp thu được từ thầy giáo.

Đám học sinh nữ còn lại chỉ đợi vậy mà hùa vào tranh nhau nhờ Jimin chỉ.

Jimin đơ ra vì đứa bạn của mình. Sau đó lại giật mình vì vừa có đứa con gái nào đấy đặt bóng vào tay anh, mắt chớp chớp, bẽn lẽn vuốt nhẹ tóc một cái.

Đến tiết học thứ hai học sinh của hai lớp chọn ra những học sinh nam ưu tú nhất rồi tổ chức ngay một trận đấu bóng rổ tự phát. Ami ngồi xem nhưng không biết cổ vũ cho đội nào. Cô như bị kẹt giữa tình thế chọn trai lớp mình và hai đứa bạn thân. Thế nên cô đành ngồi im mặc kệ mấy đứa khác la hét.

Cuối cùng lớp Jimin thắng.

- Ami đưa nước cho tớ!

- Không! Ami em phải đưa nước cho tôi.

Hai đứa trẻ to xác đó giành giật nhau chai nước trên tay Ami. Hai ánh mắt như sắp đánh nhau một trận. Ami không thể nào chịu đựng thể thêm được cảnh tượng hai anh em sinh đôi nhà đó cứ như chó với mèo nữa! Cô lấy thêm một chai nước nữa rồi đưa cho mỗi người một chai.

- Hai cậu có thôi đi không? Tớ mệt mỏi lắm rồi đấy! Tại vì ai mà đi học tớ bị bắt nạt, sách vở đồng phục mất hết. Cũng tại vì ai mà tớ đi học suốt ngày bị xầm xì sau lưng, lúc nào cũng lo sợ sẽ có đứa đánh mình. Hai cậu không mệt thì ra ngoài sân trường chạy thêm vài vòng nữa cho mát. Shhh tức điên mà! Chắc tớ phải chuyển trường mới vừa lòng các cậu đây mà!

Cứ tưởng Ami trong lúc tức Jiahn và Jimin nên mới mạnh miệng nói vậy ai ngờ buổi tối hôm đó khi hai gia đình có bữa ăn tối chung cô xin phép ba mẹ cô chuyển trường thật.

- Ba! Mẹ! Con muốn chuyển trường, chuyển đi nơi nào càng xa càng tốt! Nếu được ba mẹ có thể cho con qua bên Anh học với anh hai ...

- Không được/Không được!

Jiahn và Jimin đồng thanh.

Mấy vị phụ huynh bất ngờ vì thái độ và lời nói của mấy đứa trẻ.

Nhất là bà Park. Bà ấy từ nhỏ đã nhận Ami là con dâu, luôn nói sau này không Jiahn thì Jimin nhất định phải cưới Ami về. Nghe Ami nói vậy, bà liền lo sợ con dâu tương lai sẽ rời khỏi tầm ngắm rồi đi về làm dâu nhà khác. Nhưng bà Park một khi muốn gì thì phải thực hiện cho bằng được! Một khi bà đã xác định thì Ami chỉ có thể làm dâu nhà họ Park thôi!

- Ami này! Sao đột nhiên cháu lại muốn chuyển trường? Có phải là tại hai thằng con trai nhà cô chọc cháu không?

- Mẹ à! Tại Jimin đấy! Hôm sinh nhật Jimin dám hôn Ami sau đó bị đám người hâm mộ của nó biết được nên đám đó bắt nạt Ami! Mẹ phải đánh đòn Jimin đi! Mẹ phải đánh nó thật đau vì Ami của con bị chịu nhiều oan ức tại Jimin lắm rồi!

Ami vừa uống một ngụm nước, nghe Jiahn nói vậy thì liền sặc mà phun thẳng vào mặt Jimin đang ngồi đối diện.

Cô lấy giấy đưa cho Jimin. Miệng vừa xin lỗi anh rối rít, trong lòng cũng nghĩ

"Nhất định phải rời khỏi nơi này! Không thể nào chịu đựng thêm phút giây nào nữa!"

-----------------------

Các cô là quản lí của ai?

Park Jimin! Bao giờ anh đến đón em về làm quản lí?

Link tại đây: https://btsw.netmarble.com/en/home

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro