3. Jimin nhưng không phải là Jimin? (2)
Ami chớp mắt nhiều lần nhưng vẫn cứ thấy có tận hai Jimin. Cô cứ ngỡ mình gặp ma nên liền chạy vào nhà.
- Nước! Nước!
Cô giật ngay cốc nước anh trai mình đang cầm rồi nốc một hơi đến nỗi xém sặc.
Anh Kim thấy em mình hành động kì lạ thì vỗ vỗ lưng em gái:
- Sao vậy?
- Anh .. anh ... Jimin ... cậu ấy phân thân ...
- Sao lại phân thân? Em nói gì vậy?
Seokjin cười không quên rót thêm nước cho Ami. Seokjin còn nghĩ chắc vì lâu ngày không chịu gặp mặt nhau nên em gái giờ có chút sốc.
Nhưng đúng là có hai Jimin thật. Seokjin nhìn khuôn mặt hoang mang tột độ của Ami rồi cười một tràng sảng khoái.
Dắt tay em mình ra chỗ hai Jimin, Seokjin bảo:
- Ami! Sao em lại quên mất Jiahn hả?
- Phải! Ami à! Cậu giận tớ cũng được nhưng đến anh sinh đôi của tớ cậu cũng quên mất thì không phải lẽ!
Ami kéo Jimin ra một góc, mặt hầm hầm, sau đó đánh Jimin rõ đau khiến cậu Ah lên vài lần.
Giữ tay cô lại, anh nói:
- Sao lại quánh tớ?
- Sao cậu không nói cho tớ biết cậu có anh trai song sinh?
- Tớ tưởng cậu biết ... biết rõ ...
Anh Jiahn gì đó nãy giờ đứng nói chuyện với anh Seokjin bây giờ cũng đi lại gần Ami. Anh ta đi một bước thì cô liền lùi một bước. Ấn tượng ban đầu không tốt nên Ami cũng không có cảm tình với người này.
- Nhìn em đẹp hơn trong hình đấy! Tám năm rồi không gặp ... em thật sự quên tôi luôn rồi hay sao ..,
- Có biết đâu mà quên ...
- Em vừa nói gì?
Nét mặt không vui lòng của Jiahn khiến Ami cảm thấy sợ hãi cô liền kéo Jimin ra trước mặt rồi núp sau lưng Jimin, miệng lí nhí:
- Jimin ... anh ta đáng sợ quá ...
- Hyung! Anh đừng bắt nạt Ami của em! Cậu ấy mãi mới chịu nói chuyện với em! Bây giờ anh mà làm cậu ấy giận thì em không biết đến khi nào mới có thể làm hòa lại.
Nhận thấy điều bất thường trong lời nói của Jimin, Jiahn bỗng bật cười. Cùng một khuôn mặt nhưng tại sao tính cách lại khác hoàn toàn đến vậy?
Trong lúc hai anh em kia đấu mắt thì Ami đã lẻn đi vào bếp từ lúc nào.
Đến bữa ăn Ami còn định trốn về nhưng bị anh trai Kim kéo lại.
Hiện cô đang ngồi trên bàn ăn không biết là ngồi cạnh Jimin hay Jiahn. Họ giống nhau như đúc, Ami vẫn chưa thể tìm được sự khác biệt của họ.
- Jiahn sao con lại về nước?
Ông Park nhìn Jiahn, vẻ mặt nghiêm nghị hơn bất cứ lúc nào.
Trái lại đó, Jiahn nét mặt như đang đùa giỡn, anh ta bảo:
- Con ở Mĩ cũng chán lắm! Nay con muốn về đây sống luôn! Sống xa cách em trai ... con buồn lắm ...
Không hiểu sao lúc đó cơn ho kéo đến, Ami tay che miệng, mắt thì hướng về Jiahn.
Jimin chưa bao giờ cảm thấy tâm đồng ý hợp với Ami như lúc đó. Anh đưa cốc nước cho Ami, tay còn vỗ vỗ lưng, miệng nói như đang muốn thể hiện cho Jiahn nghe.
- Ami! Cổ họng cậu ngứa sao không nói tớ? Để tớ lấy trà hoa cúc mật ong cho cậu uống nhé?
Jiahn lườm nguýt rồi tiếp tục nói:
- Vì vậy nên con cũng muốn học chung trường với Jimin và Ami. Gần một tháng nữa là nhập học, con về quá đúng lúc đấy chứ!
Vâng! Bữa tiệc để hai đứa giải hòa giờ biến thành bữa tiệc chào mừng Jiahn về nhà.
Nhưng cũng tốt! Nhờ vậy mà Jimin với Ami đã quay lại như trước. Cuộc sống của đôi bạn thân đó quả là không thể thiếu nhau mà!
Buổi tối hôm đó Ami và Jimin đứng ở hai ban công đối diện mà nói chuyện. Ami kể cho Jimin nghe về mấy lúc đi chơi mà không có anh, kể cho anh nghe mình đã buồn chán như thế nào. Anh cũng kể lại cho cô nghe về khoảng thời gian gặp cô mà không dám bắt chuyện, hỏi han cô đã chuẩn bị những gì cho kì học sắp tới ..
Có người sẽ bảo không có bạn này thì chơi với bạn khác, làm gì phải nghiêm trọng hóa đến mức đó! Nhưng thật sự nếu không phải là người trong cuộc thì sẽ không hiểu! Vì hai đứa từ nhỏ đã có nhau, làm gì cũng bên nhau, đến cả những bí mật cha mẹ không biết chúng nó cũng chia sẻ cho nhau. Nên giờ bảo thân với bạn khác chắc hắn là một điều cực kì khó khăn!
- Mà Ami này, tớ không muốn khơi lại chuyện cũ nhưng có việc này tớ nhất định phải hỏi cậu! Hôm đó ... tại sao cậu khóc?
Hai đứa đang chuyện trò cảm động, Jimin hỏi như vậy, Ami bỗng mất hứng. Cô ném quả quýt trên tay vào người anh rồi nói:
- Cậu còn hỏi? Hôm đó rõ ràng là lỗi của cậu! Mà có ai như cậu không? Tự đi bày trò rồi giả vờ anh hùng nửa đêm chạy sang dỗ tớ ... đã thế lại còn "Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi! Bae ~" ...
- Khoan! Cậu đang nói gì vậy? Ý cậu bảo tớ là tên biến thái nửa đêm giả ma giả quỷ hù cậu?
- Cậu còn chối?
Ami lấy điện thoại mở đoạn tin nhắn ngày trước cho Jimin xem tất nhiên bao gồm cả bức ảnh kia.
Jimin xem xong thì cười ha hả, còn mạnh miệng nói:
- Ami! Cậu đợi một chút! Tớ sẽ đi bắt tên điên kia quỳ xuống trước mặt cậu!
Nói đến đây thì ai cũng phải biết tên kia là ông anh quý hóa Park Jiahn của Jimin rồi.
Jiahn hình như cũng biết lỗi của anh ta nên nhìn Ami mà cố gắng cười sao cho thân thiện nhất có thể.
Trái lại với suy nghĩ của hai anh em kia, Ami không nổi giận, cũng không quát tháo hay đánh ai cả. Cô chỉ nói một vài câu rồi vào phòng của mình.
- Jimin ... cậu làm sao có thể bán đứng tớ ... Sao cậu lại cho số điện thoại của tớ cho người khác biết ... Lần này may là Jiahn nhưng lỡ đâu ... Park Jimin ... Đây là lần đầu tớ cảm thấy thất vọng ở cậu nhiều đến như vậy!
Vậy mới nói không nên chọc ghẹo đám con gái ở lứa tuổi đang trưởng thành mà! Chúng nó nhạy cảm lắm!
Cuối cùng vẫn chưa làm hòa được! Nói xem có rắc rối không?
Nhịp sống vẫn cứ diễn ra. Anh Seokjin đã quay về đại học bên Anh. Jiahn đã nhận được đơn nhập học chính thức của trường. Sách vở đã được chuẩn bị đầy đủ, đâu vào đó. Đồng phục mới được đặt may từ nửa tháng trước chỉ còn đợi chủ nhân của nó đi thử ... Nhưng hai đứa bạn thân kia mãi vẫn chưa làm hòa ...
- Mẹ à!!! Con không thích đâu! Sao con phải đi thử đồng phục với hai cậu ta?
- Đi cho có bạn có bè! Nhanh lên! Jiahn và Jimin đang đợi con dưới nhà đấy!
Chính vì lý do "được" ép đi thử đồ chung mà Ami mặt nhăn nhó như nhà mất sổ gạo, lúc lên xe thì ngồi sát cửa sổ mặc cho ghế sau chỉ có mỗi Jimin.
Jimin dạo này da mặt dày hơn hẳn. Anh thấy Ami ngồi sát cửa sổ thì cũng ngồi sát lại gần Ami. Cứ một chặp lại cầm tay cô lay lay.
- Ami~~~ Tớ sai rồi mà! Cậu giận tớ biết chơi với ai?
Cô có vẻ đang nổi điên với trò xin lỗi dai dẳng của Jimin. Bức quá cô nói:
- Tớ có đem chai xịt cay đấy! Cậu có thôi đi không? Hay muốn nếm thử vị đời?
- Tớ biết cậu không nỡ làm vậy với tớ mà~
Một con người miệng luôn bảo "Tớ không biết làm aegyo đâu!" vừa làm hành động gì đấy?
Tim Ami đập nhanh hơn bình thường khi thấy hành động ấy.
Cô đã định cười nhưng phải dặn lòng phải giữ giá, không thể để dăm ba cái trò đáng yêu của ai kia làm lung lay được!
Cô đẩy anh ra không quên khuyến mãi cho vài cái "đấm" vào vai anh.
Bác tài xế nhìn thấy cảnh giận nhau của hai đứa cũng không chịu nổi mà bật cười vài tiếng.
Về phần Jiahn, anh ta không nói gì, lặng im thin thít. Thỉnh thoảng thì nhìn lén hai đứa đằng ghế sau qua kính chiếu hậu của xe.
Hơn bao giờ hết, anh ta cảm thấy ghen tỵ! Tại sao tám năm trước anh ta lại rời Hàn mà chuyển đến đất Mĩ sinh sống cùng gia đình người em trai của mẹ? Đó là một câu chuyện khá dài nhưng ít nhiều cũng liên quan đến Ami ...
Họ dừng chân tại tiệm may La vie en rose - một tiệm may đồng phục nổi tiếng đối với mọi học sinh ở thành phố Seoul. Thậm chí có thể ví nơi đây như tiệm Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin trong Harry Potter. Không tự nhiên tiệm này có danh tiếng như vậy đâu! Tay nghề của thợ may ở đây rất tốt. Từng đường kim mũi chỉ luôn gọn gàng, được tính toán kĩ lưỡng. Trang phục được may ra ở đây chưa từng bị phàn nàn. Bởi chủ tiệm luôn cập nhật những xu hướng mới nhất dành cho lứa tuổi học sinh. Chưa kể đến chất lượng và thái độ phục vụ khác hàng vô cùng tốt! Nếu chấm điểm thì sẽ được chín mươi chín điểm, trừ đi một điểm vì quá đông khách hàng!
Thật may vì hôm nay đã đặt hẹn trước nếu không Ami không biết phải đợi thử đồ đến bao giờ!
Trong khi đợi hai anh em kia thử đồ, Ami đã nhìn sơ qua được mẫu đồng phục dành cho học sinh từ kì thứ hai trong sáu học kì của trưởng trung học Seoyeon. Nói mới nhưng cũng chả có gì thay đổi mấy! Chẳng qua là có thêm logo đặc trưng cho ban xã hội và tự nhiên ở trên phần bảng tên thôi.
- Ê tụi bay! Người con trai mới bước ra là Park Jimin đấy! Cậu ấy là thủ khoa trong kì thi phân loại vừa rồi đấy!
- Vừa học giỏi, vừa đẹp trai ... Đứa nào mà được quen cậu ấy quả là sung sướng!
- Ừ ừ đúng vậy đấy! Tao còn nghe mấy đứa cùng lớp cậu ấy kể cậu ấy đáng yêu cực, chúng nó thỉnh thoảng còn giả bộ đi hỏi bài để được ngồi gần với cậu ấy một lát ... Tao cũng phải cố học để tăng hạng rồi vào cùng lớp với cậu ấy mới được ...
Đám con gái đang đứng trước gương kia học ban tự nhiên, bọn họ cũng thuộc thành phần trong câu lạc bộ những người hâm mộ của Jimin. Ami đã thấy họ vài lần ở mấy trận bóng rổ của trường.
Nhưng họ lầm to rồi! Bởi người con trai kia là Jiahn! Ami ngồi tưởng tượng đến cảnh đám fan kia nhìn thấy Jimin và Jiahn đi cùng nhau nhưng không phân biệt được ai là ai. Nghĩ không cũng thấy mắc cười.
Cỡ một tuần đầu khi Jiahn mới quay về Hàn, Ami vẫn phân biệt được Jiahn và Jimin nhờ vào màu tóc. Bởi Jiahn đã nhuộm tóc, màu rất đẹp nhưng vì đã tẩy tóc đi nên tóc anh ta rất xơ, nhiều lúc không khác gì đội ổ rơm lên đầu. Trái lại tóc Jimin rất mềm, mượt như lông đại ca mèo của Ami.
Sau đó Jiahn bỗng đi nhuộm lại màu đen nguyên thủy, quần áo cũng ăn mặc theo phong cách bạn trai giống Jimin. Đi đâu họ cũng mặc đồ giống hệt nhau. Cứ như đang muốn gây sự chú ý. Đến nỗi Ami từng không biết ai là ai. Mà hồi đó Ami còn giận Jimin lắm nên "không thèm chơi" với cả Jiahn. Còn bây giờ ...
- Ami! Tí nữa chúng ta đi ăn kem nhé? Tớ sẽ mua cho cậu thật nhiều kem vani!
Bây giờ không còn giận nhưng Ami không hiểu sao cứ cảm thấy xa cách với Jimin thật nhiều. Chính vì vậy mà không muốn nói chuyện với anh! Cô sợ càng nói thì lại càng nhận thấy ... Jimin và cô không hiểu nhau nhiều như cô từng nghĩ ...
Cô ghét kem vani!
-----
Lỡ viết thoại nhiều quá! Các cậu đọc thông cảm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro