13. Vốn dĩ đã có thể tốt hơn.
Ami tỉnh dậy vào giữa đêm vì mồ hôi cơ thể không được kiểm soát.
Có vẻ như cô lại vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Nó còn kinh khủng hơn giấc mơ bị bóp cổ.
Nghe có vẻ hơi điên khi Ami lấy điện thoại gọi Jiahn vào giờ này. Một điều vô lý về con người luôn đi ngủ trước mười một giờ là Park Jiahn lại bắt máy.
"Jiahn!"
"Hửm?"
"Cậu đâu rồi?"
"Ở nhà. Bé yêu ơi ngủ đi!"
Có lẽ là từ nhỏ, lúc vừa thân với nhau được một chút, Jiahn đã gọi Ami như vậy. Đương nhiên ban đầu Ami không đồng ý nhưng gọi riết rồi quen. Vậy thôi.
"Cậu nghĩ tôi sẽ nói vậy à? Đừng có gọi cho tôi nữa!"
Tiếng gác máy như nỗi ám ảnh bao lấy Ami. Cô nghĩ chắc bản thân bị điên rồi. Hiện giờ Ami không phân biệt được thực tại với mơ.
Ami xem lại những file word trong máy tính rồi chợt nhận ra mình đã lâm vào tình trạng đó được gần nửa tháng. Tỉnh dậy vào nửa đêm và gọi điện cho Jiahn ở phía bên kia bán cầu.
Cứ tưởng là stress nhưng mọi thứ bắt đầu vượt quá kiểm soát khi Ami cùng Jimin đi công viên giải trí nhưng lúc về lại bảo phải đợi Jiahn mua kem mới về được.
"Ý cậu là tớ tự bịa đặt? Từ tháng chín năm ngoái đến mới vài tuần trước, hầu như không ngày nào là tớ không gặp hai cậu. Để tớ kể lại... năm ngoái Jiahn đánh nhau với một đứa ở trường bên vào hôm cậu bảo đau răng..."
"Ami... là tớ đánh đứa kia... cậu mới là người bảo đau răng..."
"Cả chuyện giả làm người còn lại, tớ vì chuyện đó mà giận hai cậu rồi chuyển trường..."
"Trước giờ chúng ta vẫn luôn học cùng trường mà..."
Chắc Ami sắp phát điên... hoặc có khi là đã...
Cuối tuần được bố mẹ đưa đi bác sĩ tâm lý. Ami nghĩ sau buổi điều trị mình sẽ ổn. Nhưng vô lý làm sao khi cô thấy bác sĩ này như đã gặp nhiều lần...
Ami còn có thể tệ hơn nếu như uống hết đống thuốc được bác sĩ kê.
Mùa hè dài đến phát chán nhưng chưa bao giờ Ami mong nó chấm dứt. Ami thích mùa hè mặc dù chả ưa nổi cái nóng của nó.
"Dạo này không gọi cho tôi nữa à?"
"Ừ! Từ hôm tôi nhận ra rằng mình đã đè đầu Jimin để lấy số của cậu thì tôi thôi rồi."
"Quá tốt! Cậu phiền phức lắm!"
Ami không chắc liệu đoạn hội thoại đó có thật không. Nhưng mà nếu là thật thì quá sức tưởng tưởng nhưng nếu đó là giả thì là do Ami quên uống thuốc.
Ngồi cùng Jimin ở xích đu, Ami ăn kẹo chanh.
Cô luyên thuyên kể về cuộc trò chuyện của mình với Jiahn sau đó năn nỉ Jimin kể lại chuyện hồi nhỏ.
Jimin không kể.
"Ami. Nếu cậu đã quên có nghĩa là não không muốn để cậu nhớ. Có những điều không nhớ sẽ tốt hơn."
Ami gật gù mặc dù không tán thành mấy.
Thuốc làm Ami buồn ngủ. Cô chớp mắt rồi dựa vào vai Jimin.
Xin thưa nếu kiếp sau còn có, Ami muốn vẫn có thể gặp Jimin để tiếp tục như hiện tại.
"Jimin, cậu gọi Jiahn về được không?"
Có vẻ vì thời gian qua tưởng tượng quá nhiều nên sự hiện diện của Jiahn làm Ami sẽ thấy buồn nếu không có Jiahn ở gần.
"Jiahn không chịu về. Bố mẹ tớ cũng không cho."
"Cậu đừng đi đâu nhé. Nếu cậu cũng như Jiahn, tớ sẽ cô đơn lắm."
"Ừm không đi đâu cả."
Trước khi bị quật ngã bởi tác dụng phụ của thuốc an thần để bước vào thế giới giấc mơ, Ami quyết định nói:
"Nếu một ngày, tớ không còn được bình thường, mong lúc đó cậu cứ mặc kệ mà gạt tớ ra khỏi cuộc đời của cậu."
Ami nói một cách mâu thuẫn. Kí ức của cô cũng mâu thuẫn.
Lần đầu tiên trong nhường ấy năm, Ami chán ghét mùa hè đến tột độ. Và cũng là lần đầu tiên, Ami đến bản thân mình đến thế.
Ơ! Đây là "lần đầu tiên" thứ bao nhiêu rồi?
Điều gì còn có thể cay đắng hơn khi bỗng dưng một ngày phát hiện ra bí mật động trời của bản thân.
Ami bắt đầu nghĩ lại về con bé đáng ghét nhất ở trường tiểu học. Hồi mười tuổi, nó bảo Ami bị điên.
Bệnh tình của Ami theo cách nặng nề mà nói thì là vậy rồi còn gì.
"Ami! Cậu có muốn tôi về không?"
"Không! Đừng về! Cậu mà về chắc tôi còn điên hơn."
Chiều tối mỗi thứ bảy, Ami đều nhắn tin với Jiahn. Để chắc chắn những cuộc hội thoại đó là thật thì Ami phải chụp lại rồi vứt lên nhật ký.
"Ami. Mai hai đứa mình đi đâu đó không?"
"Có. Nhưng chỉ mỗi tớ thôi."
Một cách đều đặn, Ami đi gặp bác sĩ tâm lý.
Ami nghe trộm cuộc nói chuyện của bố mẹ vào sau bữa tối mỗi chủ nhật.
Tình hình ngày càng tệ hơn.
Tệ hơn!
Trong hàng vạn từ đẹp đẽ hào nhoáng, chỉ có mỗi từ tệ là diễn tả được Kim Ami hiện tại.
Ami cảm giác cơ thể mình lạnh toát, cứ như đang mặc một chiếc áo choàng làm từ băng.
"Anh hai."
"Anh đây."
"Em sợ quá. Em ngày càng không bình thường rồi, mọi người sẽ xa lánh em, cho em vào viện mất."
"Anh sẽ không để ai làm hại em đâu."
"Anh về với em đi."
...
Một tuần một quyển sách. Đó là liệu pháp duy nhất mà Ami duy trì được trong quá trình điều trị.
"Ami. Hôm nay ra ngoài với tớ đi."
"Không. Hôm nay cuối tuần, tớ sẽ ở nhà."
"Tớ mua vé xem phim rồi."
"Đi với bạn của cậu ấy."
Vốn dĩ từ trước đến giờ Ami vẫn luôn học chung lớp ngồi chung bàn với Jimin. Những sự thật liên tiếp lộ diện sau một thời gian trốn sau bức màn giả Ami tự tạo nên. Nếu không nhờ nhật ký, Ami chắc sẽ không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
"Vẫn giận tớ à?"
"Sao suốt thời gian qua tớ tự ảo tưởng, lảm nhảm những điều không thật nhưng cậu không bảo? Cậu tặng tớ quyển tiểu thuyết kia là cố tình ám chỉ tớ bị điên chứ gì?"
"Tớ..."
Ami trông đợi lắm. Trông đợi hai chữ không phải.
Trông đợi làm gì để buồn đến tủi rồi đau.
Mỗi ngày Ami đều dậy lúc sáu giờ sáng để gọi điện cho anh trai mình.
"Anh hai. Anh có bạn gái đi nhé."
Đoạn hội thoại kết thúc mỗi ngày như thế. Chắc là vì sợ anh mình dành thời gian cho em gái nhiều quá mà ế chăng?
Mối quan hệ với Jimin dường như không được như xưa nữa. Ami không nói chuyện nhiều với anh như ngày trước mặc cho đến cuối cấp ba vẫn luôn ngồi cùng xe đến trường, vẫn là bạn cũng bàn không sót ngày nào.
Bố mẹ Kim không còn dùng từ "tệ" vào những cuộc nói chuyện tối chủ nhật nữa.
"Ami! Vì có lẽ cậu không muốn làm bạn với tớ nữa... nên chúng ta yêu nhau đi!"
"Có lẽ tớ điên nhưng ít ra bây giờ dưới tác dụng của thuốc, tớ vẫn tỉnh táo. Đừng có mà thương hại tớ."
Ánh mặt của Jimin làm Ami bối rối, làm Ami không biết tả lại như thế nào khi ghi vào nhật ký.
Ami bắt đầu viết nhật ký từ năm lớp bảy. Nhưng hồi đó là viết trên giấy cơ đến tận sang cấp ba, cô mới chuyển sang file word.
Trang đầu tiên của quyển đầu tiên của lần đầu tiên và ở dòng đầu tiên.
'Tôi sợ. Hình như vì có quá nhiều bạn mới vây quanh... tôi không còn là bạn thân độc nhất của cậu ấy nữa.'
Mùa đông năm Ami mười bảy, tay Ami khô và nứt, dù có dùng bao nhiêu thuốc bôi hay kem dưỡng cũng không khá hơn.
Như cũ, Ami đi nhờ xe nhà bạn hàng xóm, bạn cùng lớp, bạn cùng bàn.
"Cậu ăn kẹo không?"
"Không."
Bằng cách nào đó thật thần kì, tình trạng như trên đã diễn ra ít nhất bốn tháng.
Đứng cãi nhau giữa sân trường vào sáng sớm trời đông, hai đứa chắc là bị điên rồi. À thật ra có một đứa điên.
"Cậu rốt cuộc muốn tớ phải làm sao? Làm bạn thì cậu lạnh nhạt, bảo làm người yêu thì lại là thương hại cậu. Mấy tháng qua tớ muốn phát điên lên rồi!"
"Tớ thì điên sẵn rồi. Đám bạn của cậu... cả cậu nữa... tất cả đều nói vậy còn gì."
Hôm qua tuyết đầu mùa mới rơi.
Cái gì mà Jiahn cho cảm giác được bảo vệ, Jimin thì lại là muốn ở bên?
Nhảm nhí.
Nếu không vì đầu óc ngớ ngẩn vào lộn nhà vệ sinh nam thì đến khi nào Ami mới ngộ ra.
"Ami. Không phải như..."
Không phải như cậu nghĩ.
Ami ghét nhất câu nói này.
"Tớ không muốn nghe."
Jimin kéo Ami sang lớp TN11B, nằng nặc bảo phải đợi một người.
"Ủa bạn thân, đợi tớ à?"
Ngay khi nghe giọng người kia, Ami bỗng nghệch ra.
"Sao con nhỏ điên... à sao..."
Vì cậu ta nói quá đúng nên trong tưởng tượng, Ami đã nhảy đến bóp cổ, đánh cậu ta một trận.
"Này! Cho cậu biết! Thứ nhất, tôi không phải là bạn thân cậu. Thứ hai, Park Jimin tôi đây chỉ duy nhất có Kim Ami là bạn thân. Thứ ba, tôi sẽ đánh c*ết cậu nếu cậu dám ăn nói hồ đồ về Ami của tôi một lần nào nữa!"
Ngồi ở bàn cuối trong lớp, cửa sổ đóng kín vì gió đông. Ami thẫn thờ nhìn tuyết rơi.
"Hết giận tớ chưa?"
Anh vừa nói vừa thoa kem dưỡng tay cho cô.
Đôi tay thô ráp, nứt nẻ của Ami có lẽ sẽ to hơn những đứa con gái cùng tuổi nhưng chi ít vẫn đủ nhỏ để lọt thỏm vào hai tay của bạn thân cô.
"Jimin... tớ nói cái này... mong rằng nếu tớ có đang ngộ nhận điều gì đó thì làm ơn cho tớ biết. Cậu biết đấy... tớ không bình thường... dạo này nếu không chăm chỉ ghi và đọc nhật ký chắc tớ không phân biệt nổi giả thật... nên làm ơn... giúp tớ với..."
"Tớ luôn ở bên cậu mà."
Ami chụp cổ tay Jimin, bồi hồi nói:
"Jimin cậu không thương hại tớ đúng chứ?"
"Ừm. Tớ thích cậu."
Mùa xuân khi mười tám, Jimin có thông báo được tuyển thẳng.
"Anh hai! Anh sắp về chưa?"
Mọi chuyện có vẻ rất tốt đẹp, tất cả mọi thứ đều êm xuôi.
Hai trang tám mười chín ngày với hai trăm năm mươi mốt trang nhật kí.
Năm cuối cấp của Ami trôi qua nhanh không tưởng, cứ như là cuối trang sách qua đầu trang mới.
Mặc dù khá bận rộn với việc ôn thi, rồi cả chờ đợi trong lo lắng vì kết quả nhưng suy cho cùng vẫn suôn sẻ.
Như thế Ami cảm thấy hiện thực có chút giả.
"Khi nào có kết quả... cậu hẹn hò với tớ nhé."
Nếu không phải là Ami tưởng tượng thì chính xác lúc gặp nhau trước giờ thi Jimin đã nói như thế.
Ami nhận giấy trúng tuyển chung trường với Jimin vào giữa tháng mười hai.
"Lần trước là thông báo điện tử, lần này là xác nhận trên giấy, bây giờ hẹn hò được chưa?"
"Đợi khi nào nhập học đi..."
Ami canh giờ, ngồi đợi ở sân bay sớm hơn một tiếng so với giờ hạ cánh.
Cô mặt đối mặt bảng thông báo chuyến bay, từ tám giờ sáng đến ba giờ chiều, mãi không thấy anh trai, chợt bối rối vì có khi nghe nhầm, có khi là mười tám giờ chăng?
Gọi cho anh Seokjin không được làm Ami chắc chắn hơn về việc anh đang ở trên máy bay.
"Ami, cậu đi đâu rồi?"
"Ở sân bay."
"Cậu... đi đón ai à?"
"Ò. Anh trai tớ đấy! Cúp máy đây. Xíu về tớ gọi sau."
Ami dập máy khi nghe thông báo có chuyến bay từ London mới hạ cánh ở Seoul.
Nhìn thấy người ta lần lượt gặp người nhà, Ami cũng bị bồi hồi theo. Ngóng anh trai mình, Ami tự nhủ có khi cô sẽ cao thêm được vài xăng-ti-mét.
Chỉ là... đợi mãi nhưng không thấy.
Thời gian lại trôi, Ami lại đợi chuyến khác, người đi qua rồi nhiều người đi qua. Ami vẫn ngồi đợi.
"Ami."
"Cậu cũng đến đón anh tớ à?"
"Không. Tớ đón cậu."
Một thoáng, Ami đã không hiểu bạn mình đang nói gì.
Nhưng sau đó là cô cố gắng không hiểu ngôn từ.
"Ami... anh cậu... mất từ năm chúng ta tám tuổi rồi..."
"Cậu nói vớ vẩn gì đấy?"
"Ami..."
"Dừng lại! Nếu cậu còn nói linh tinh, tớ nghỉ chơi với cậu. Bây giờ thì cậu về đi. Tớ phải đợi anh tớ."
Thứ gì đó đã đạt đến cực hạn.
Cuối ngày, Ami ngồi ở ghế sau ghế lại phụ, ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời tối mịt.
“Ami…”
“Hôm nay cậu đã gọi tên tớ bao nhiều lần rồi? Cậu không nhớ đúng không? Nên tớ không tin bất cứ điều gì cậu nói đâu! Tớ sẽ hỏi bố mẹ.”
“A…”
“Đã bảo cậu đừng nói nữa mà!”
Căn nhà tối om làm Ami rùng mình dù nó là tổ ấm của cô.
Mặc cho Ami đã gọi bố mẹ bao nhiêu lần, mặc kệ cô cứ luôn thay phiên gọi điện cho ba thành viên trong gia đình mình, sự không hồi âm là thứ duy nhất Ami có thể nhận được lúc đó.
“Ami… tớ xin lỗi… bố mẹ của cậu...”
“Im ngay cho tôi.”
Ami đập vỡ chiếc ly thủy tinh, cứa một đường thật sâu vào lòng bàn tay dù Jimin đã cố ngăn lại.
“Đừng đụng vào tôi.”
Cô giằng tay mình khỏi Jimin.
“Tay cậu cháy máu.”
Cuối cùng…
Bàn tay Ami quấn kín băng.
Cứ ngỡ như quay về năm tám tuổi, Ami khóc như đứa trẻ hôm đó.
“Tôi tưởng cậu đã hứa? Sao suốt thời gian qua cậu không nói không rằng… nếu đã vậy thì việc cớ gì hôm nay cậu phải vạch trần sự ảo tưởng của tôi…”
“Tớ… đã không biết nên nói vào thời điểm nào…”
“Vậy thì mãi mãi đừng nói.”
Tuyết rơi dày, căn nhà tối, lò sưởi từ đó không bao giờ ấm lên nữa.
Thời gian còn lại của kì nghỉ đông, Ami không gặp ai.
Vào ngày lễ tình nhân, có ai đó mang sang ban công nhà Ami một bó hoa.
Theo Ami, đó là hoa hồng đen.
Có lẽ vì trông chúng qua đẹp nên sau bao ngày, cửa ban công lại mở.
“Ami.”
“Cái này của tôi à?”
“Ừm. Tớ chỉ… muốn xin lỗi…”
“Nếu vậy thì cậu làm giúp tôi một việc này được không?”
Anh nắm tay cô, gật đầu chắc nịch.
“Chuyện gì cũng được.”
“Vậy… cậu tạm thơi biến mất được không?”
...
Đầu tháng ba, lần đầu tiên của năm đó, chuông cửa nhà Ami kêu. Chuông điện thoại Ami kêu. Và chuông cửa lại kêu. Rồi cả hai cùng lúc kêu.
Nhưng rồi chỉ còn lại là một tiếng...
Ting!
...
Ngày nhập học, Ami cất giấy báo trúng tuyển vào rương.
Ami quyết định không học đại học mà chỉ tốt nghiệp cấp ba.
Sự bận rộn làm Ami thấy thời gian chóng vánh. Từ ngày bắt đầu vào thế giới người lớn, Ami thử đủ mọi thứ. Cô đi làm đủ các kiểu việc làm thêm mà sinh viên hay làm. Đến ngày thứ một trăm ba mười, Ami sáng thức dậy làm nhân viên ở tiệm cà phê đối diện cổng chính trường đại học Seoyeon, chiều từ một giờ đến sáu giờ ba mười phụ việc ở hiệu hoa trong khu chợ sinh viên gần trường đại học Seoyeon. Từ bảy giờ đến mười một giờ đêm, Ami làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi gần nhà.
Ngày thứ ba trăm chín chín, Ami đã gặp hầu như tất cả kiểu người mà cô có thể gặp trong cuộc đời.
Chẳng hạn như tối nay, có một đám học sinh cấp ba giả làm sinh viên đại học đòi mua thuốc lá.
“Này, ăn nói cho đàng hoàng, mày mới là học sinh cấp ba. Nếu không muốn bị khiếu nại với quản lý thì lấy ba bao thuốc XXX cho bọn anh.”
“Mời mấy anh xuất trình căn cước công dân.”
“Con bé này mày muốn bị ăn đánh à? Tụi này không vì mày là con gái mà nhẹ tay đâu.”
Bị đánh nhưng không phải là Ami bị đánh.
Mà là bọn nam sinh…
Chúng nó bị một quân nhân mới xuất ngũ đánh.
Cảm ơn người đó, Ami cũng tan làm sớm vì có ý định trốn ca… đùa thôi là có người ca sau đến thay.
Bó hoa hồng đen hồi trước đã được Ami phơi khô thành những cánh hoa màu củ dền. Chính Ami cũng thấy lạ vì màu sắc sau khi khô của chúng.
Ami rất hay ngẩn ngơ vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ kể từ ngày tập làm người lớn.
Lòng Ami thấy lạo xạo.
Ami muốn khóc nhưng lại không cho phép bản thân khóc vì một người lớn như cô cho rằng đó là hành vi ấu trĩ.
Nhưng cứ nghĩ đến người đàn ông đã giúp mình khi nãy...
Ami lại không kìm được.
Giọt nước vẫn chưa tràn khỏi ly...
...
Tiếng ting của hôm tháng ba kia là tiếng tin nhắn của người-mà-ai-cũng-biết-người-đó-là-ai.
“Tớ sẽ nhớ cậu.”
Jimin đi nhập ngũ rồi...
--------------------------------------
Xin chào mọi người.
Lâu lắm rồi mình mới đang chap mới.
Hic vòng xoáy thi cử làm mình bận rộn quá :((. Giờ vẫn đang trong vòng xoáy đó :((.
Dịch bệnh đang nặng nề và ngày phức tạp nên mong mọi người cố gắng giữ an toàn cho bản thân nhé.
Mong là mấy anh nhà mình sớm bình phục và luôn khỏe mạnh.
Mình chỉ có vài lời vậy thôi.
Cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục theo dõi fic Yêu tớ đi! nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro