10. Không nên xem phim kinh dị...
Có áp lực thì mới có kim cương.
Mọi người đã nghe câu đấy chưa nhỉ?
Ami không giỏi chịu áp lực nên đương nhiên cô chưa từng mơ tưởng đến việc bản thân một ngày nào đó có thể thành thứ quý giá ấy.
Bởi vì điều gì cũng có giới hạn của nó.
Cái tình bạn hay tình cảm gì đó giờ đây Ami không quan tâm nữa.
Tấm gương kia vỡ tan rồi giờ chỉ có thể đem gì làm phế liệu chứ để lại trong nhà vừa xui xẻo, không cẩn thận lại có thể đứt tay.
Chiếc gương trong phòng Ami vỡ thật...
Bỏ qua kì nghỉ đông, Ami lên lớp mười một, chính thức bắt đầu năm học mới..
Cô mặc đồng phục mới, chạy vi vu trong tiết tháng ba trên chiếc xe máy điện của mình. "Mới" đúng nghĩa.
Ami chuyển trường.
Ở một mức độ mà nói thì bố mẹ Kim muốn gần gũi con gái nhưng thực tế là khoa trương! Làm gì mà phải mở tiệc mời nhà bên sang để chúc mừng buổi học đầu ở trường mới???
Xuyên suốt bữa ăn, cô Park vẫn thỉnh thoáng mắng hai đứa con trai của cổ mình chuyện của năm ngoái.
Ami thì vốn dĩ muốn nghỉ chơi với hai đứa bạn nhà bên rồi nhưng vì mối quan hệ của bố mẹ hai bên quá tốt, tốt đến mức có thể lấy bất kì lí do nào đó để tụ họp chẳng hạn như mới hai ngày trước là chuyện con mèo đực nhà Ami sau một tuần bỏ nhà ra đi thì dẫn ba đứa con và vợ nó về hay cả chuyện con cún nhà đó đào được chiếc xe đồ chơi lúc nhỏ của ai đó ở gốc cây trong sân... Nói chung là ngày nào cũng thấy mặt nhau, muốn lơ cũng khó.
Có vẻ như người lớn nghĩ ba đứa học sinh cấp ba này còn quá bé nên khi vừa rửa bát xong, chưa để đứa nào ăn tráng miệng thì họ đã bảo tụi nó đi chơi đồ hàng. 😐
Việc dẫn hai anh em họ Park lên phòng chơi ừ thì với Ami cũng bình thường nhưng mọi chuyện cần có nguyên tắc! Cả ba đứa đều đã qua sinh nhật mười sáu tuổi!
Ba đứa ra sân ngồi.
Chỉ ngồi thôi. Chứ Ami cũng không biết nói gì và không muốn nói gì.
"Nghe nói... cậu có bạn trai rồi..."
"Xin phép hỏi hai bạn là tôi tìm bạn trai bằng cách nào khi học trong một chiếc trường toàn nữ sinh?"
Ban đầu dự định là trường nội trú dành cho nữ sinh, cuối tuần mới về nhà nhưng bố mẹ không cho, hàng xóm không cho 🙄... nên chỉ học trường bán trú thôi.
"Thế trên ig của em là ai?"
"Anh họ tôi Min Yoongi. Mà tôi nói cho cậu biết nhé Jiahn nếu cậu còn dám gọi tôi là em một lần nào nữa thì tôi thề rằng đó là lần cuối cậu nói chuyện với tôi nhé!"
Ami chợt nhận ra rằng rõ ràng cô là người không muốn nói chuyện nhưng sao cô nói nhiều thế? Nói dài nói dai may mà chưa có nói dở nói dóc.
"Ami... vẫn chưa hết giận tớ à..."
"Ủa sao tôi đây phải giận hai cậu? Tức cười ghê..."
"Không ý tớ là cậu giận Jiahn cũng được... nhưng còn tớ thì sao?"
Đây là cách nói chuyện của dân tự nhiên?
"Tưởng mình nghỉ chơi rồi mà bạn ơi!"
"Lêu lêu Jimin, anh bảo rồi chú bị nghỉ chơi rồi mà không nghe!"
Jimin quát bảo Jiahn im đi. Hai đứa con trai cãi nhau. Ami nhanh chân chạy lên phòng.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để kể cho đến khi Ami kết thúc một ngày bằng chuyến đi vào thế giới giấc mơ và giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng ban công mở. Ami không dám quay người lại vì sợ trộm.
Rồi bất thình lình tên trộm bóp cổ Ami.
Ami nghẹt thở vùng vẫy chỉ muốn hét lên gọi bố mẹ.
...
May cái đó là mơ, Ami toát mồ hôi ngồi dậy, thấy ban công phòng mình mở. Nhưng... điều đó lại lần nữa làm cô thót tim.
Trước khi ngủ, Ami khóa cửa ban công rồi...
Với bản tính nhát như thỏ đế, không xem được phim kinh dị, cái gì có thể sợ trên thế gian này đều sợ hết thì Ami không biết làm gì ngoài ngồi run rẩy cả người, nhìn chằm chằm ra ngoài.
Một lúc sau bình tĩnh lại chút Ami mới dám khóa cửa rồi quay lại chăn nhưng lại phát hiện bóng dáng tên trộm trong phòng mình.
Lúc đó trong đầu Ami chỉ còn nhớ được lời khuyên của thần tượng khi bị bắt cóc là giả vờ đáng thương biết đâu lại được tha.
Ami rưng rưng, khóc không dám thành tiếng, mắt cứ nhìn về phía tên trộm cho đến khi thấy tên trộm đùng đùng chạy tới với bộ đồ ngủ?
Lại mơ...
"Cậu sao thế? Gặp ác mộng à?"
🙂
Đó là chiếc icon biểu thị cho sự bình tĩnh còn lại của Ami.
Ami nhéo vào cánh tay tên trộm mặc đồ ngủ cho tới khi xác nhận là thật.
Có lẽ cô hận không thể nắm đầu người ta.
"Bỏ ra! Ôm cái gì? Biến đi!"
Đương nhiên trong đêm thanh vắng Ami không thể dùng cái âm lượng quá to để mắng người.
"Ami... là tớ sai... đừng giận tớ nữa..."
"Cậu sao lại vào được phòng tôi? Bộ cậu là biến thái à?"
"Mẹ cậu cho tớ chìa khóa..."
😑
Sau khi đàm đạo vào nửa đêm, Ami rút ra được chân lý: Đừng nên đưa ra quyết định sáng suốt vào ban đêm vì có sáng suốt biết mấy khi trời sáng nó cũng sẽ biến thành ngu xuẩn.
Ami nằm xuống giường, đắp chăn, ngáp ngắn dài bảo Jimin về đi.
"Cậu không đồng ý tớ không về!"
Khi Jimin chui vào chăn nằm lên gối, dám chắc Ami đã muốn lôi người ta dậy mà bảo Mày bị điên à?
"Thế giờ cậu có chịu hết giận tớ không thì bảo? Hay cậu muốn tớ bóp cổ cậu lần nữa???"
Ami tỉnh dậy, mồ hôi lấm tấm.
Lần này trời sáng trưng báo hiệu Ami có thể trễ học.
Bảo rồi, đã không xem phim được phim kinh dị lại còn xem review năm phút về phim giật gân trước khi đi ngủ.
Thật ra Ami vẫn chưa trễ mấy, vẫn kịp ăn sáng ở nhà rồi ngồi nhờ xe bố đến trường, và lời hứa hẹn trước lời tạm biệt của bố là:
"Xíu con về cùng bạn nhé, bố tan làm còn phải đi hẹn hò với mẹ."
Bạn ở đây là ai? Đương nhiên là người bạn đáng yêu đòi bóp cổ cô.
Ami ngồi ở giữa Jiahn và Jimin ở hàng ghế sau.
"Trường bọn mình cũng gần nhau nhỉ?"
Ami nở nụ cười cứng đơ trước câu hỏi của Jiahn.
"Ami!"
Sau giấc mơ bị bóp cổ, Ami bị sợ Jimin.
"Ami... Thế là tối qua cậu hứa không giận tớ nữa rồi nhé!"
😀🤡
Trời ơi cái quần què gì đây?
Ami kinh hoàng nhìn Jimin, không quên tự nhéo má mình.
"Cậu sao thế? Đêm qua nhéo tớ chưa đủ đau à?"
Chẳng lẽ phải lặp lại điệp khúc 😀🤡 Trời ơi cái quần què gì đây?
Không phải mơ 🙂.
Mà còn ly kì hơn là khi Jimin đưa cho Ami xem vết bầm trên tay anh thì Ami chợt nhớ ra tất cả những chỗ "bóp cổ" được thay thế bằng... hôn...
---------------------
Không nhớ lần cuối đăng chap gần đây nhất là khi nào 😐. Vào watt mới giật mình bảo ủa lên 1k từ hồi nào thế 😞. Dù sao thì nếu chăm chỉ mình sẽ đăng chap mới trong tuần này. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ ạ ☺.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro