Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bạn trai chứ không phải là bạn trai

Tiếng ve kêu rộn ràng là dấu hiệu cho thấy mùa hè đang đến gần.

Mặc dù chưa đến đỉnh điểm của sức nóng như với thời tiết này thì ai cũng chỉ muốn ở nhà nằm điều hòa, ăn vài ly đá bào đậu đỏ mát lạnh rồi xem vài chương trình tạp kĩ cho ngày nóng trôi qua nhanh mà thôi.

Học sinh cũng gần như kết thúc kì học đầu tiên của năm học. Họ vừa thi xong và chỉ còn mỗi việc đợi kết quả thi cuối kì thôi! Nghe sao mà đơn giản thế!

Vì là học sinh cấp ba nên có lẽ việc học hành sẽ nặng nề hơn nhiều so với lúc trước. Đối với mấy bạn học sinh lớp mười - vừa mới vào trường được một học kì thì áp lực học hành sẽ lớn hơn nữa! Bởi vì mọi sinh của trường trung học Seoyeon sẽ đều phải quen dần với việc phân ban và phân loại lớp!

- Cậu sao vậy? Đợi tớ lâu quá sao?

Jimin vừa mới đi lấy nước uống đã gọi về cho hai đứa nhưng nhìn thấy khuôn mặt chán chường như đang muốn lăn dài ra đất của Ami thì niềm vui sướng vì đang được đi xõa sau khi thi xong của anh cũng tan biến mất!

Đặt hai ly dâu tây lắc đang còn hơi lạnh bốc lên nghi ngút xuống bàn, anh cũng kéo ghế mà ngồi cạnh cô.

Ami lại tiếp tục thở dài rồi hút ngay một hơi dâu tây lắc. Có lẽ vì quá mát lạnh nên khuôn miệng nhỏ chưa kịp thích nghi. Cũng do vậy mà hơi lạnh truyền đến não bộ làm cho Ami nhăn mặt.

- Jimin à ... sao cậu lại học giỏi mấy môn tự nhiên vậy? Tớ phải làm sao đây? Có khi nào tớ đứng hạng chót trong ban xã hội không?

Anh mỉm cười rồi dùng hai tay véo lấy hai má của cô.

Ami vừa bất ngờ vừa đau nên tặng ngay cho Jimin một cái lườm như chưa từng có!

- Thưa bạn Ami yêu dấu của tôi, tôi tin chắc rằng bạn sẽ dành được danh hiệu thủ khoa đầu vào giành ngay được một slot ở lớp A của ban xã hội!

- Nhưng mà ... dù thế nào ... cậu và tớ sẽ không học chung lớp nữa ... Tớ sẽ phải ngồi với ai ...

Nghe Ami nói vậy Jimin cũng chợt nhận ra lần đầu tiên kể từ ngày đi học hai đứa sẽ không còn là bạn cùng bàn như ngày trước nữa! Chưa kể ban tự nhiên và ban xã hội học hai dãy nhà khác nhau! Đúng là sự thật kinh hoàng không thể không nghĩ đến!

Ami quay lại với vẻ mặt vô tư lự rồi nhìn ngắm dòng người đi lại qua khung cửa kinh của quán cà phê Yeoreum (mùa hè). Sau đó cô bắt đầu càm ràm thời tiết - điều lần đầu tiên Jimin nghe thấy!

- Nắng tắt mà trời vẫn nóng!

Trước giờ, cho dù hôm đó thời tiết có xấu đến mấy, Ami cũng chưa bao giờ buông ra lời càm ràm như mất hết hy vọng như vậy! Chính vì yêu thích cái nóng của mùa hạ mà Ami chỉ đến quán cà phê mang bảng hiệu mùa hè này mặc cho quanh trường có đầy đủ cả xuân hạ thu đông!

Có lần Jimin hỏi tại sao Ami lại thích mùa hè. Lúc đó Ami mỉm cười thật tươi rồi bảo:

- Vì lần đầu tiên tớ gặp cậu là vào mùa hè cơ mà!

Nhưng rõ ràng trong kí ức rõ ràng của anh thì lần đầu ánh mắt của anh và cô chạm nhau đó chính là những ngày cuối thu đầu đông. Jimin còn nhớ rõ ràng ngày hôm đó mẹ anh còn chỉ vào lịch rồi nói: "Xem nào! Chỉ còn 14 ngày nữa thôi là con trai của mẹ đã bốn tuổi rồi!"

Nhưng chuyện đó cũng không sao! Chắc là ngày đó cô còn bé quá nên chưa phân biệt được các mùa! Anh nhớ chính miệng cô còn nói cô đã từng lộn từ mùa xuân và mùa hạ cơ mà!

Kể qua một chút về Ami và Jimin. Hai đứa thân với nhau từ nhỏ. Chính xác là khi gia đình cô bắt đầu chuyển đến và cô đã trở thành hàng xóm sát vách của anh. Ban công phòng anh đối điện với căn phòng có chiếc rèm cửa được thay đổi tông màu qua từng mùa của cô. Có một lần, khi còn chưa quen với sự xuất hiện của bạn hàng xóm mới, buổi sáng hôm đó Jimin ra ban công rồi vô tình nhìn thấy cô bé nhà bên kia đang ngồi nhìn con mèo nhỏ với một vẻ mặt ngơ ngơ nhưng không hiểu sao anh thấy đáng yêu không chịu được. Vì thế mà anh cũng ngồi ngắm cô cho đến khi giật mình vì tiếng gọi của anh trai: "Ê! Xuống ăn sáng!"

Rồi sau đó cô bỗng nhiên nhìn anh rồi bảo: "Oh! Chào cậu! Buổi sáng vui vẻ!"

Nếu không kể thì chả ai có thể biết sáng hôm đó cậu con trai nào kia vì nụ cười của cô gái nhỏ ngồi ở ban công với con mèo trắng mà bị mê hoặc. Hại cậu cả ngày hôm đó cứ một lúc lại cười khẽ. Anh trai cậu thấy vậy còn bảo: "Ê! Mày phơi nắng nhiều quá nên say nắng à?" ...

- Jimin!

Tiếng gọi của Ami khiến Jimin quay về thực tại. Anh giật mình xém nữa nấc cục.

- Cậu và tớ nên về thôi Jimin à! Mẹ cậu vừa mới gọi bảo tớ sẵn qua nhà cậu ăn tối! Ba mẹ tớ đi du lịch rồi! Vậy đấy! Có mỗi tớ là con gái mà lại bỏ tớ đi một mình! Ngủ ở nhà một mình sợ ma ...

Nói đến đây cô khẽ rùng mình, nghĩ đến cảnh tượng nửa đêm khát nước xuống bếp thấy một người tóc trắng với hai cái ranh nanh dài ... Uh! Kinh quá! ...

- Ừm! Về thôi!

Tối hôm đó, Ami không ngủ được, cứ có cảm giác lạnh sống lưng. Cô định gọi cho Jimin bảo Jimin hát cho đỡ sợ nhưng lại sợ làm phiền anh. Đang loay hoay không biết nên hay không nên gọi thì bỗng có một thông báo tin nhắn từ Kakaotalk.

@janplva: Ami! Chào em! Lâu rồi không gặp!

Lúc đọc được tin nhắn đó Ami sợ muốn rớt tim ra ngoài! Hơn mười hai giờ đêm mà ai lại đi nhắn tin như vậy không biết. Vì quá sợ nên cô liền gọi cho Jimin, nói như sắp khóc đến nơi:

"Jimin! Jimin! Có đứa ... có đứa dọa ma tớ ... "

Jimin khi nãy vừa ậm ự được vài tiếng, nghe cô vậy liền bảo:

"Đừng sợ ... Cậu mở cửa ban công ... tớ qua liền"

Giây phút cô nhìn thấy anh, nước mắt từ đâu trào về, tuôn ra.

Jimin cũng hiểu mà ôm Ami vào lòng, để đầu cô tựa vào lồng ngực mình. Tay anh xoa đầu vỗ vỗ lưng cô.

- Không sao nữa ... có tớ đây ... không ai dám chọc ghẹo cậu nữa đâu ... Vào trong phòng cậu rồi nói tớ nghe ...

Ami ngồi trên giường khóc, Jimin ngồi bên cạnh rút khăn giấy đưa cho cô. Hành động đó lặp đi lặp lại gần cả trăm lần rồi!

- Xin ... xin lỗi ... nửa đêm lại gọi cậu ... làm phiền cậu ...

- Không sao! Chuyện như thế nào ... kể tớ nghe ...

Cô đưa tin nhắn từ người lạ cho anh xem.

Jimin nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô thì cũng biết đây là chuyện không đơn giản! Tên kia đúng là điên rồi! Nửa đêm đi bắt nạt Ami của anh! Không có chuyện gì làm hay sao vậy?

Anh nhìn điện thoại ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nhìn cô.

- Cậu ngủ đi ... Tớ sẽ tìm ID của tên này ... nhất định truy ra hắn ta là ai rồi đem đến trước mặt cậu cho cậu đánh hắn ta đến khi nào hả giận thì thôi ...

- Nhưng mà ... tớ sợ ... tớ không dám ngủ nữa đâu ...

- Đừng lo! Tớ sẽ ngồi đây với cậu, khi nào cậu ngủ rồi tớ mới về ... Nào nghe lời tớ ... nằm xuống ngủ đi!

Ami nhờ có Jimin mà yên tâm ngủ. Lúc cô chìm vào giấc mơ đẹp cùng những tiếng thở đều đều nhỏ nhỏ, tay cô vẫn còn đang nắm chặt tay anh không buông.

Jimin vén tóc cho Ami rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái.

- Ngủ ngon ... bảo bối của tớ ...

-----------------------

Xin chào xin chào xin chào các bạn! Đây là fic mới mình viết! Mong các cậu hãy ủng hộ! Love you guys!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro