Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Thương Vốn Không Có Công Bằng

Năm đó, người nói không cần anh nữa, người nói không thể đợi anh thành công khi anh đang cố gắng cho tương lai của cả hai...là cô ấy

Nhưng người nói sẽ luôn nắm chặt tay anh, xoa dịu những tổn thương trong anh. Người đã hứa sẽ luôn bên anh dù đó là trong bất cứ hoàn cảnh nào, người luôn lắng nghe và ghi nhớ cẩn thận từng lời anh nói dù đó là điều nhỏ nhặt nhất....người đó là em.

Ấy vậy mà khi cô ấy quay lại tìm anh. Đó cũng là lúc, em được mặc định phải rời khỏi anh, rời khỏi vị trí em đang đứng trong lòng anh...em phải buông tay, để chúng ta trở về điểm bắt đầu, để anh song hành cùng cô ấy. Và em, em hiển nhiên là người bên đường trong cuộc đời anh.

Phải chăng yêu thương vốn chưa bao giờ hiện hữu hai từ công bằng?? Ngày đó bên nhau, em tỉ mỉ, lắng lo, quan tâm anh từng chút một. Trở chiều chuyển gió, anh không khỏe...em đã vội đi mua thuốc. Những lúc anh sốt cao ở nhà một mình, em cũng tức tốc nấu cháo mang sang cho anh. Những buổi chiều, dù mưa hay anh làm về muộn, em vẫn đứng trước nhà cầm hộp cơm nhỏ đợi anh về cùng anh ăn tối. Em nhớ, có lần anh bị va chạm xe, lần đó người anh trầy xước, cả cái áo em một mua cho anh cũng rách cả vai. Anh bảo em: "áo rách rồi, rách to như vậy có vá lại cũng không đẹp nữa", khi ấy thái độ em như thế nào anh còn nhớ không anh??. Em nói: "áo rách rồi em sẽ vá lại cho anh, nếu không vá được vậy em sẽ mua áo mới cho anh. Nhưng! Lỡ chẳng may anh hỏng rồi, không sửa lại được, vậy ai sẽ đền anh lại cho em." lời nói của em chắc ngu nghê lắm hả anh. Anh nghe xong lại cười, anh nói: "đâu nghiêm trọng đến vậy." nhưng anh nào biết, em nghiêm túc nhường nào khi nói ra những lời nói đó.

Có thể với cả thế giới này, anh chỉ là một người, nhưng với em, anh chính là cả thế giới. Vì thế, khi anh rời đi...cả thế giới của em hoàn toàn sụp đổ.

Em đau đớn, tuyệt vọng, đã có lúc em nghĩ đến cái chết. Em cũng từng thực hiện cái chết, nhưng có điều gì đó nếu kéo em lại. Em buộc mình phải tỉnh táo, phải chấp nhận xây dựng lại đống đổ nát mà anh để lại. Em ghi nhớ từng nỗi đau mà anh để lại. Em buộc mình phải mạnh mẽ, cứ thế cắm đầu mà chạy về phía trước. Không cho phép bản thân ngơi nghỉ. Bởi em sợ, em sợ mình sẽ bị lỗi ngược về quá khứ. Em sợ mình sẽ lại yếu đuối. Em sợ mình nhớ anh. Em sợ một phút không thể kìm lòng mình, em sẽ chạy đi tìm anh.

Ah! Mà cũng đôi lần em không chế ngự được cảm xúc của chính mình, mà chạy đi tìm anh rồi còn gì! Nhưng chỉ là đứng từng xa quan sát, không chút ồn ào, không để lại vết tích. ngắm anh từ xa...thỏa nổi nhớ, biết anh vẫn ổn, vẫn sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Vậy là em yên lòng, em im lặng rồi đi.

Phải chăng em đã lo nghĩ cho một người vốn đã quên em từ lâu rồi quá nhiều không anh?? Những lo nghĩ của em về anh cũng là con dao hai lưỡi. Nó giúp em thỏa nỗi nhớ nhưng nó cũng dằn xéo tim em mỗi ngày. Em hạnh phúc khi anh hạnh phúc, em đau đớn khi người đồng hành cùng anh không phải em. Phải chăng em quá mâu thuẫn??

Yêu thương vốn không có công bằng! Em đã yêu đã cho anh tất cả những gì tốt nhất trong em...vì em luôn nghĩ anh là người tốt nhất. Nhưng không phải, anh không phải là người tốt nhất, để rồi khi em nhận thấy có người tốt hơn, thì em đã không còn những cái tốt nhất để dành cho người tốt hơn đó nữa rồi.

Anh ah! Em đang ốm, ốm rất nặng. Tim em không khỏe. Hôm trước em lại vừa bị va chạm xe. Tay em bị trẹo, chân em trầy xước. Nhưng em chỉ có một mình thôi. Người sốt cao, tim cứ như ai bóp nghẹt không thở được, toàn thân đau nhức....em mệt đến cảm thấy tủi thân vô cùng! Em tự mình uống thuốc, tự đến bác sĩ, tự mình xoa dịu, dỗ dành mình.

Em lại nhớ anh. Nhớ nhiều lắm, sau nỗi nhớ là nỗi vằn vặt kéo về. Em cảm thấy không cam tâm, ngày đó anh không khỏe, em là người bên anh, quan tâm lo lắng, cuốn lên vì anh không khỏe. Nhưng bây giờ, đến lượt em không khỏe, anh lại bận yêu đương cùng người khác.

Ah! Em quên mất, em có tư cách gì mà trách anh đây!! Mình chia tay nhau rồi mà, mình đã xa nhau rồi mà. Bây giờ, giữa chúng ta chỉ là người thương hóa người dưng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro