Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Khởi đầu

" Tuổi thanh xuân của em đã từng có anh ở đó nhưng nay đã qua rồi .."
.....
..
Cô còn nhớ rõ như in cái ngày mà cô và hắn còn bên nhau đó , cái năm cấp ba mà người ta thường nhắn với học sinh rằng phải biết trân trọng những năm tháng ấy . Khi được hắn tỏ tình trước mắt cả lớp , cô gần như muốn oà khóc lên trong vui sướng hẳn vì trước đó cô đã thích hắn từ lâu rồi . Tưởng chừng những điều tuyệt vời đó sẽ không bao giờ biến mất , nhưng vào cái lúc mà cô thấy hắn ôm hôn một cô gái khác trước mặt cô thì những điều mà hắn làm với cô , nói rằng cô là người duy nhất mà hắn yêu , giờ đây có lẽ đã không còn nữa . Cô gục xuống ,muốn kìm nước mắt vào trong nhưng không thể , cô chẳng còn sức nào để đứng dậy nữa đến cả muốn hỏi hắn lý do tại sao cũng không thể . Chỉ có thể thấy , khi cô ngước lên nhìn , hắn đã đi với cô gái kia rồi , hắn tệ đến mức chẳng thèm màng giải thích với cô nữa . Tim cô như chết đi trong gan tất , rồi cô đứng dậy cố lấy lại bình tĩnh,cô lê bước chân về nhà . Về đến , bước vào phòng, vặn nhạc thật to , cô ngã xuống giường úp mặt vào gối và khóc . Cô không nghĩ mình sẽ thành ra như thế trong tình cảnh này đâu. Và thế là cứ ngày qua ngày cô chẳng ngó ngàng đến điều gì nữa , cứ nhốt mình trong căn phòng đó , cô nghĩ nếu làm vậy thì nỗi đau kia sẽ dịu lại . Cô tự chôn cất những cảm xúc trong căn phòng , ngồi chờ những cuộc gọi hay vài dòng tin nhắn gửi qua nhưng mà chỉ là chờ hoài trong vô vọng .Cô từng nghĩ:
-" Cô và hắn sẽ mãi  bên  nhau  nhưng  mà  giờ  hắn là người mà cô muốn quên nhất trên cuộc đời này. " Bởi vậy hiện thực đâu nói lên được gì khi mà tương lai vẫn còn là một dấu chấm hỏi ? Phải không ?

....….................................................................

3 năm sau :
-"Mẹ ơi , con đi làm nhé ! "
Một tiếng vang lên từ phòng khách , cô Lạc Kì An giờ đây đã 21 rồi và hiện cô vẫn còn đang thất nghiệp . Vì không muốn mẹ và ba thất vọng hay buồn về cô , nên cô vẫn luôn giả vờ đi làm vào sáng sớm .
Ra ngoài sớm cô vào quán cafe ngồi chờ đến tận chiều mới về , vì là khách quen nên dù cô ngồi lâu cũng không ai nói cả . Ngày nào cũng như ngày nào , gọi một ly cafe sau đó cô mở lap của mình lên tìm những trang web tuyển nhân viên nộp hồ sơ sinh tuyển tiếc rằng số cô thường không được may mắn nên không có công ty nào chịu nhận cô cả , nếu có thì làm một hai ngày rồi người ta cũng đuổi cô vì cái tính vụng về sẵn có mà trời ban cho .
Và thế là cô tự tạo một trang web bán những đồ linh tinh như quần áo , đồ dùng để trang trải cho sinh hoạt . Vì khi còn là học sinh môn ưa thích của cô là văn nên cô cũng tạo một blog để dành riêng cho cảm xúc của cô . Nơi mà cô như đặt hết tâm sự vào đó .
Và nó cũng chính là cái giúp cô có công việc đầu tiên trong cuộc đời mình khi vào buổi tối nọ cô nhận được một cuộc gọi.
..
Ở đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ vang lên :
–" Alo , cô có phải là Lạc Kì An không ? Cái người mà mọi người thường nhắc đến với những câu chuyện hay đấy . Tôi muốn nhờ cô viết một quyển sách cho công ty chúng tôi .Thế có được không ? Thật xin lỗi vì trễ thế này mới gọi cho cô "
Cô nghe thế , lòng vui sướng lẫn chút sự ngạc nhiên hỏi lại :
–" Đúng là tôi ạ , nhưng xin cho hỏi là công ty nào vậy ạ ? Nói thật thì tôi là người khá vụng về nên có chắc là các người sẽ thuê tôi viết sách không ?"
Câu nói có chút nghi hoặc vì dạo này cô thường thấy nhiều tin tức lên án vấn đề về việc lừa lòng tin của những người thất nghiệp .Thì lập tức đầu dây bên kia đáp lại rằng :
–" Chúng tôi đã gọi thì sẽ cho cô một điều chắc chắn mà , nếu cô muốn làm thì ngày mai cô hãy đến địa chỉ này ".." lúc đó sẽ có người hướng dẫn cho cô chỗ mình làm việc . Khi cô xong việc sẽ được một số tiền lớn lắm đấy ."
Sau khi nói dứt câu người phụ nữ ấy , gửi một dòng tin nhắn với địa chỉ của công ty cho cô . Thế là tối hôm đó , cô trằn trọc suốt mà không ngủ được vì nghĩ mình cũng rảnh và thất nghiệp nên cô quyết định liều mình đi làm thử coi ra sao ...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: