
CHƯƠNG 44 - CHÂN TƯỚNG
CHƯƠNG 44 – CHÂN TƯỚNG
Cả một buổi chiều, hai người Diệp Trình loay hoay ở trong bếp làm cơm. Một người rửa rau một người xắt rau, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, dường như đang quay trở lại khoảng thời gian ấm áp bên nhau nhiều năm về trước vậy.
Buổi tối đúng năm giờ rưỡi ăn cơm, nhìn trên bàn bày đầy những món ăn tinh xảo, Thế Huân không khỏi cảm thán: “Em chuẩn bị nhiều thật đấy.”
Lộc Hàm nhìn lướt qua bàn, đồ ăn quả thật hơi nhiều, một bữa cơm hai người, nội món xào thôi cũng đã có năm đĩa rồi, còn thêm món kho, món hấp, chua cay, mùi vị nào cũng có đủ, hơn nữa còn có nồi canh hầm xương heo được nấu từ trưa bốc khói nghi ngút, nhìn qua cực kỳ phong phú, hệt như đang mở tiệc.
Đương nhiên, Thế Huân đặc biệt yêu cầu muốn cùng ăn với mình, cũng không thể chỉ chuẩn bị vài món rau thịt đơn giản để ứng phó được, cho nên Lộc Hàm chẳng hề cảm thấy mình làm vậy là quá chút nào. Khẽ cười cười nói: “Không sao, ăn không hết thì bỏ tủ lạnh.”
Thế Huân nói: “Sau này có thể ăn đồ em nấu hằng ngày, anh thật là có lộc ăn a.”
Khóe môi Thế Huân cong lên, ánh mắt nhìn Lộc Hàm cũng tràn đầy ôn nhu, Lộc Hàm bị anh nhìn có chút xấu hổ, gục đầu xuống nói: “Anh thích là tốt rồi.”
“Anh đương nhiên thích, đồ ăn em làm rất hợp với khẩu vị của anh mà.”
Đương nhiên cả người của em cũng hợp với khẩu vị của anh nốt…
Bất quá câu nói trắng trợn như thế Thế Huân vẫn không thể nói cho Lộc Hàm nghe được, chỉ có thể thầm tán thán trong lòng. Thấy Lộc Hàm cúi thấp đầu chăm chú xới cơm cho mình, Thế Huân cười cười, nói: “Được rồi, ăn cơm thôi.”
Nói xong liền chủ động xới thêm một chén cơm nữa đưa cho Lộc Hàm .
Hai người ngồi đối mặt với nhau ăn cơm, bầu không khí đặc biệt ấm áp. Trong TV không biết đang phát tiết mục giải trí gì, tiếng vỗ tay của khán giả nghe rất nhiệt tình, Lộc Hàm cầm điều khiển TV muốn chỉnh tiếng nhỏ xuống một chút, đột nhiên nghe được cô dẫn chương trình xinh đẹp nói: “Kế tiếp chính là vấn đề được rất nhiều chị em quan tâm, anh Diệp, anh thích người yêu như thế nào nhỉ?”
Lộc Hàm chấn động một chút, gương mặt quen thuộc kia cứ như thế đột ngột hiện ra trên màn hình.
Lộc Hàm cứng đờ ngay tại chỗ, ngây ngốc nhìn người kia trong TV.
Bộ âu phục vừa khít người, người nọ lẳng lặng ngồi ở đấy, như là dùng một tầng khí rét lạnh vô hình ngăn cách mình với người khác vậy. Mặc dù khi trả lời vấn đề của cô dẫn chương trình vẫn hơi nở nụ cười, thế nhưng nụ cười ấy chưa bao giờ để ở đáy mắt, ánh mắt của anh tựa như nước hồ sâu đến không thể lường được, cái loại mị lực đặc biệt trên người người đàn ông thành đạt này hấp dẫn không ít ánh mắt của khán giả trong phòng thu.
“Vấn đề này…” Anh trầm mặc một lúc, sau đó khóe miệng hơi giương lên một độ cong như cười như không, ” Tôi thích người có tính tình tốt, tính cách dịu dàng, ở bên người như thế sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái. Người nọ tốt nhất còn phải biết làm cơm, hai người cùng nhau ăn, sẽ có cảm giác gia đình.”
“Nghe anh nói như vậy, có phải đã có người trong lòng rồi hay không?” Cô gái dẫn chương trình không nhịn được hỏi.
“Đúng vậy.” Thế Huân quay về phía camera, mỉm cười nói, “Từ trước tới nay, tôi cũng chỉ thích có một người. Nếu như có thể, tôi thật sự muốn cùng em ấy chính thức kết hôn.”
“Ồ? Vậy người kia là ai?”
“Cái này, tạm thời không thể tiết lộ.”
“Vâng, mặc kệ thế nào, có thể được anh Diệp yêu thương sâu sắc như vậy, người nọ nhất định sẽ rất hạnh phúc nhỉ?”
“Hy vọng là vậy.”
Thế Huân hướng về phía máy quay lễ độ nở nụ cười, ngón tay Lộc Hàm dần dần siết chặt lại, ngay cả quần bị nắm đến nhăn nheo cũng không phát hiện ra.
Lộc Hàm cứ như thế nhìn chăm chăm vào màn hình TV không chuyển mắt, khi nhìn về phía ánh mắt của cái người trong màn ảnh ấy, lồng ngực lại không ngừng run rẩy, ánh mắt của người đó giống như đang nhìn về phía chính mình vậy.
Tính tình tốt, tính cách dịu dàng, còn có thể làm cơm, những lời anh nói rõ ràng là mình…
Từ trước tới nay, trong lòng chỉ có một người.
Một câu nói đơn giản ấy khiến trong lòng Lộc Hàm không ngừng rung động, mấy năm qua, lẽ nào Thế Huân vẫn chỉ thích mỗi mình mình, không có yêu người khác sao? Lộc Hàm quả thật không thể tin được, vị trí trong lòng Thế Huân cư nhiên chỉ chừa cho anh, sự thật này quả thực khiến anh vô cùng cảm động. Đồng thời lại cảm thấy đau lòng không thôi, hoá ra trên thế giới này không chỉ có một mình Lộc Hàm anh là thằng ngốc, còn có một tên họ Diệp nữa, cũng đau khổ chờ đợi bao nhiêu năm như vậy.
Nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện chăm chú nhìn mình, trong lòng Lộc Hàm như bị đổ bình ngũ vị, một lúc lâu vẫn không nói nên lời.
Thế Huân cười cười, đánh vỡ trầm mặc: “Không nghĩ tới tiết mục này phát nhanh như vậy, anh vốn rất ít khi tham dự mấy chương trình này, chỉ là cái cô dẫn chương trình đó cứ chèo kéo mãi, cho nên…” Thế Huân dừng một chút, nhẹ nhàng cầm tay Lộc Hàm , “Đừng lo lắng, chuyện này là bí mật, anh sẽ không để nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc của em đâu.”
Lộc Hàm lắc đầu nói: “Em không phải lo cái này.”
“Hử? Vậy thì cái gì?”
Lộc Hàm có chút do dự, một lát sau mới nhẹ giọng hỏi: “Mấy năm nay, anh không có yêu ai khác sao?” Hỏi ra vấn đề này rồi mới cảm thấy quá là mất mặt, lập tức cúi đầu xuống như muốn vùi vào bát cơm.
Nhìn hai tai Lộc Hàm dần dần ửng đỏ, tâm tình Thế Huân càng thêm vui vẻ, khẽ cười nói: “Sao nào, em ghen à?”
Đầu Lộc Hàm lại càng cúi thấp hơn, hai mắt nhìn chằm chằm vào con tôm ở trong bát, nhẹ giọng nói: “Em chỉ là… Hiếu kỳ thôi.”
Thế Huân thấp giọng thản nhiên nói, “Không có.”
“Ừm…” Lộc Hàm nhỏ giọng đáp, “Vậy mấy năm nay, anh cũng vất vả rồi.”
“Cũng không sao, tận lực tập trung vào công việc nên chẳng có dư tinh lực để suy nghĩ mấy vấn đề này. Rảnh rỗi thì nhớ tới những ngày tháng trước đây của chúng ta. Trong lòng này vẫn chỉ có một mình em thôi.” Thế Huân nhếch miệng cười, “Thế nào, em thấy rất hài lòng phải không?”
Lộc Hàm không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, đỏ mặt gắp cho anh một cái cánh gà, nói lảng sang chuyện khác: “Anh nếm thử cái này xem.”
Thế Huân dừng đũa lại, đột nhiên nghiêm túc nói: “Có chuyện này, anh muốn nói rõ ràng với em.”
“Ừm… Anh nói đi.”
“Năm đó sau khi chúng ta chia tay, anh đã kết hôn cùng Tang Du. Mẹ của anh lúc đó tìm em, chuyện này… Em hẳn cũng biết?” Ngữ khí của Thế Huân có chút dè dặt, cẩn thận tìm từ để nói, dường như rất sợ sẽ tổn thương tới Lộc Hàm .
Lộc Hàm trầm mặc gật đầu.
Cái tên Tang Du này là lần đầu tiên nhắc tới trước mặt hai người, cảm thấy có hơi bất ngờ, trong lòng Lộc Hàm cũng có chút chua xót. Người đàn bà kia dù sao cũng là người vợ hợp pháp của anh mà.
“Anh đã ký đơn ly hôn rồi, chuyện này anh sẽ xử lý tốt. Chuyện anh từng kết hôn, hy vọng em sẽ không để ý.”
“Không đâu.” Lộc Hàm lắc đầu. Anh kết hôn chỉ là vì nhiệm vụ làm ăn, Lộc Hàm rất rõ ràng, Thế Huân cũng vì rơi vào đường cùng mới phải hy sinh hạnh phúc của bản thân, đây với anh mà nói cũng đã đủ tàn nhẫn rồi. Hai người yêu nhau nhiều đến thế, lại còn chờ nhiều năm như vậy, hạnh phúc bây giờ đã sắp tới tay rồi, chính mình cần gì phải tính toán với chuyện cũ chứ.
“Còn có một chuyện nữa, anh có một thằng con trai, nó gọi là Thế Chung , đã bảy tuổi rồi. Về chuyện này anh phải nói rõ ràng với em, sau này chúng ta sống chung với nhau, anh không biết… Em có thể chấp nhận được hay không…”
“Con… Con trai?”
Lộc Hàm thật sự quá mức khiếp sợ, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng từng trận, đầu lưỡi cũng xoắn cả lên.
Đột nhiên xuất hiện một thằng bé xa lạ, mà thằng bé ấy lại còn là con trai của Ngô Thế Huân ?
“Bất quá, sự ra đời của Thế Chung cũng không phải là vì anh phản bội em, xin em hãy tin anh.” Thế Huân cầm lấy bàn tay có chút trắng bệch của Lộc Hàm , nhẹ giọng nói, “Thằng bé kia cũng rất đáng thương, từ khi sinh ra đã bị mẹ nó bỏ mặc, là anh một tay nuôi lớn nó. Em và nó đều là người quan trọng nhất với anh, anh không muốn giữa hai người xảy ra bất kỳ xung đột nào, cho nên… Anh hy vọng, em đừng bài xích với sự tồn tại của nó.”
Thấy Lộc Hàm vẫn còn trầm mặc không nói lời nào, ngón tay Thế Huân càng siết chặt hơn, thanh âm cũng nhẹ xuống: “Đương nhiên, nếu em không có cách nào chấp nhận thằng bé, anh sẽ nghĩ biện pháp để nó ở nội trú trong trường, hoặc là, chúng ta mua hai căn hộ ở riêng biệt, tránh để gặp mặt nhau.”
“Em nghĩ sao?”
Nghe thanh âm ôn nhu của anh vang ở bên tai, trong lòng Lộc Hàm không khỏi dâng lên một trận cảm động.
Thế Huân quả thật là một người rất biết quan tâm chăm sóc tình nhân, lúc nào cũng vì mình mà lo lắng chu đáo. Thậm chí còn nguyện ý đem đứa con anh yêu nhất ở nội trú trong trường chỉ vì muốn mình có thể thoải mái ở bên anh…
Nói thật lòng thì Lộc Hàm vốn không phải là người lòng dạ hẹp hòi nên không thấy có bài xích gì với Thế Chung , hơn nữa Lộc Hàm cũng biết Thế Huân và Tang Du chỉ là kết hôn vì lợi mà thôi, như vậy có thể đoán, sự chào đời của Thế Chung cũng chỉ là kết quả của cuộc hôn nhân bi kịch này.
Mặc dù Lộc Hàm không có cách nào thích người phụ nữ tên là Tang Du kia, thế nhưng cũng không đến nỗi phải giận chó đánh mèo trên người con trai của người ta được.
Hơn nữa, Lộc Hàm vốn cũng rất thích trẻ con mà.
“Lộc Hàm ?”
Thấy Lộc Hàm nhìn chằm chằm vào bàn mà đờ người ra, Thế Huân nhịn không được nhẹ giọng gọi: “Em làm sao vậy?”
“A…” Lộc Hàm ngẩng đầu lên, nhìn Thế Huân một cái, có chút xấu hổ sờ sờ đầu nói, “Em… Không để ý đâu. Chỉ là… Không biết Thế Chung có ghét em hay không thôi. Hơn nữa sau này sống chung với nhau, lỡ như thằng bé không thích em thì làm sao bây giờ…”
Lộc Hàm có chút vướng mắc mà nhíu nhíu mày.
Thế Huân kinh ngạc nhìn Lộc Hàm , không nghĩ tới đối phương lại chẳng hề có chút bài xích nào trước cái chuyện khiến người ta phải khiếp sợ này như thế, nhanh vậy đã tính toán chuẩn bị sau khi kết hôn sẽ như thế nào, còn lo lắng Thế Chung có ghét mình hay không…
Nói giỡn hoài, thằng oắt con ấy làm sao mà ghét Lộc Hàm được a!
Lộc Hàm tính tình vừa tốt, lại biết cách săn sóc ôn nhu, còn có tài nấu nướng nữa, chuyện nên lo lắng có lẽ không phải là Thế Chung có ghét Lộc Hàm hay không, mà là Thế Chung có quá mức thích người ta hay không, sau đó bỏ rơi cha nó ở một bên luôn đây…
Tính cách của Lộc Hàm quả thật là dịu dàng, này thì không cần phải nói. Đối với Thế Chung cũng không tính toán gì cả, Thế Huân anh còn vì chuyện này lo lắng hết vài ngày, xem ra đều dư thừa rồi.
Nhìn Lộc Hàm vì còn vướng mắc về vấn đề của Thế Chung mà nhíu nhíu mày, trong lòng Thế Huân bỗng dâng lên một luồng khí ấm áp.
Anh thật sự thấy mình rất hạnh phúc, tuy rằng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đi theo con đường mình không thích, thế nhưng hôm nay, có một người yêu khiến cho lòng mình luôn ấm áp như vậy, còn có một đứa con trai đáng yêu ngoan ngoãn, sự nghiệp thành công, gia đình mỹ mãn, đạt được một hạnh phúc trọn vẹn, thậm chí còn hoàn mỹ đến nỗi khiến người ta không thể tin được.
Thế Huân cầm chặt tay Lộc Hàm , thấp giọng nói: “Cảm ơn em, Lộc Hàm .”
Cảm ơn em đã chu đáo dịu dàng đến thế, khoan hồng độ lượng tiếp nhận Thế Chung , không để anh rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy. Có một người yêu thế này, thật sự là đỡ lo không ít mà.
Lộc Hàm nhẹ giọng nói: “Cảm ơn gì chứ, con của anh làm sao em có thể ghét được. Yêu người yêu cả đường đi, thích còn không kịp nữa là.”
Nói xong lại có chút xấu hổ mà cúi đầu, lẩm bẩm nói, “Anh tính nói với thằng bé như thế nào? Nó còn nhỏ như vậy, có hiểu được không? Tụi mình hai thằng đàn ông kết hôn…”
“Anh sẽ giải thích rõ cho nó.” Thế Huân mỉm cười nắm tay Lộc Hàm , mười ngón đan xen, “Tìm một cơ hội thích hợp cho em và nó gặp nhau một lần, anh nghĩ, nó hẳn sẽ thích em.”
“Ừm, mà nó thích cái gì? Em không biết dỗ trẻ con cho lắm, gặp mặt chắc cũng nên mua chút quà nhỉ?”
“Ha ha…” Thế Huân nhịn không được cười ra tiếng.
Lộc Hàm thẹn quá hóa giận, trừng mắt với anh, “Anh cười cái gì chứ.”
“À…” Thế Huân nhún nhún vai nói, “Anh chỉ cảm thấy, biểu tình khẩn trương vì sắp được làm ba của em… Trông rất đáng yêu.”
Lộc Hàm đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, cúi đầu nói: “Đồ ăn nguội rồi, anh mau ăn đi.”
Sắp được làm ba người ta, đương nhiên phải khẩn trương a, có cái gì buồn cười đâu chứ… Bất quá, Tiểu Thế Chung kia không biết trông như thế nào nhỉ? Có giống Thế Huân không? Nếu như là Thế Huân thu nhỏ, như vậy nhất định rất đáng yêu nha, Lộc Hàm hiếu kỳ suy nghĩ.
Ngay khi hai người đang tận hưởng bữa cơm ấm áp của mình, điện thoại của Thế Huân lại vang lên lần thứ hai.
Anh trực tiếp nghe ở trước mặt Lộc Hàm , cũng không có giấu giếm cái gì, chỉ là biểu tình cùng ngữ khí nghiêm túc như vậy, giống như là đang nói chuyện với cấp dưới, nghe đầu dây bên kia báo cáo xong, hàng lông mày của Thế Huân hơi nhíu lại.
“Tiêu Dật đến chỗ tôi làm cái gì? À… A Huy và Kính Văn cũng tới rồi à? Nếu hai đứa nó tới rồi thì tự nhiên sẽ xử lý tốt mọi chuyện thôi, các cậu không cần vào quấy rối, ở bên ngoài giám sát tình hình là được, đừng để cho bất kỳ kẻ nào mang Thế Chung đi. Ừ, tối nay tôi sẽ trở về.”
Chờ Thế Huân cúp điện thoại rồi, Lộc Hàm mới khẩn trương hỏi: “Thế Chung làm sao thế?”
Thế Huân cười cười nói: “Chỉ là chút chuyện nhỏ, em không cần lo lắng, có hai thằng em anh hỗ trợ xử lý rồi. Hai đứa tuy rằng bình thường không đứng đắn, thế nhưng tới thời khắc mấu chốt thì biết chừng mực lắm.”
Lộc Hàm vẫn không yên lòng, “Anh tới chỗ em để Thế Chung ở nhà một mình sao?”
“À… Anh có phái người bảo vệ nó ở bên ngoài rồi. Em cũng biết đấy, năm đó thằng em anh từng bị người ta bắt cóc, cho nên về phương diện này anh đặc biệt chú ý, lúc nào ra ngoài cũng sẽ phái người ở ngoài âm thầm bảo vệ, hơn nữa hôm nay cũng có gia sư tới kèm nó học.”
Nói xong, lại giả vờ trấn an mà vỗ vỗ mu bàn tay Lộc Hàm nói: “Yên tâm đi. Con của chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu.”
Lộc Hàm đỏ mặt lên: “Anh nói bậy gì vậy hả…”
“Đâu có nói bậy đâu. Chúng ta kết hôn xong, thằng nhóc chính là con trai của hai người chúng ta, nó lúc đó đương nhiên sẽ gọi em là ba.”
“……”
Ba? Vừa nghĩ tới nhóc con kia sẽ gọi mình là ba, Lộc Hàm quả thật thấy có chút ngượng ngùng.
Đồng hồ điểm bảy giờ, hai người rốt cuộc cũng kết thúc bữa cơm của mình, Lộc Hàm bắt đầu thu dọn bàn, Thế Huân nói: “Để anh giúp em rửa chén.” Lại bị Lộc Hàm cự tuyệt.
Cuộc điện thoại vừa rồi vẫn không làm Lộc Hàm an tâm được, cảm thấy anh để Thế Chung ở nhà một mình nguy hiểm quá, vì vậy cười nói: “Không cần đâu, em tự dọn dẹp là được rồi. Anh mau về đi, Thế Chung hẳn là còn chưa ăn cơm tối, anh đi mua chút đồ ăn về cho nó đi.”
Thế Huân suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng gật đầu dưới ánh mắt chấp nhất của Lộc Hàm , “Thôi được, vậy anh về trước xem tình hình thế nào. Hôm nào tụi mình lại gặp nhau nhé.”
“Ừm.”
Thế Huân cười cười, kéo Lộc Hàm qua trao cho một nụ hôn sâu, sau đó nhẹ nhàng liếm liếm đôi môi bị hôn đến ửng hồng của đối phương, nhẹ giọng nói: “Hôm nay vất vả cho em rồi.”
Lộc Hàm đỏ mặt nói: “Không sao mà… Anh mau về thôi.”
“Ừ.” Thế Huân nhìn Lộc Hàm một cái thật sâu, lại hôn lên môi người ta thêm lần nữa, nói, “Anh đi đây.”
Lưu luyến không rời hôn qua hôn lại thêm mấy lần, Lộc Hàm rốt cuộc cũng xấu hổ quá mà nóng lên, “…Mau về đi!”
Thế Huân cười vuốt vuốt tóc Lộc Hàm , sau đó mới xoay người đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro