Chap9: Ma cà rồng
Bụp...
Hệ thống chiếu sáng của ngôi nhà lập tức không hoạt động, tất cả chỉ còn một màu đen lạnh lẽo.
Xoảng...
Tiếng rơi vỡ chói tai vọng lại từ tầng thượng khiến anh và cô thót tim. Mọi thứ bắt đầu trở nên ghê rợn...
Anh gọi nhỏ. "Serena? Cúp điện rồi..."
"Suỵt!" Cô đưa tay lên che miệng anh lại
Ting.
Tia sáng bảy màu yếu ớt ánh lên, le lói trong tòa biệt thự. Tuy không sáng lắm nhưng vẫn đủ để thấy mặt hai người ở cự li gần.
Không biết cô từ lúc nào đã tân trang lại đầy đủ, tay lại cầm theo rất nhiều những dụng cụ kì dị... Trong vòng chưa đầy một phút mà con người có thể làm nhiều việc vậy sao?
Anh thắc mắc chỉ cây đũa pha lê tuyệt mĩ, tinh xảo trong tay cô bạn như muốn hỏi: "Này là gì?"
"Đũa phát sáng!" Cô cho anh một cây, đưa mắt cảnh giác nhìn xung quanh, tự nhiên nắm tay anh đứng dậy. "Chúng ta nên rời khỏi đây thôi!"
"Sao thế?"
Anh ngại ngùng định rụt tay lại thì bị cô giữ chặt lấy và kéo chạy đi...
"Cậu đi đâu đó?"
"Đồ ngốc!" Cô quay sang nhìn anh. "Cậu không nghe thấy tiếng kính vỡ sao? Có kẻ đã đột nhập vào nhà. Nơi đó không còn an toàn nữa!"
Anh nhận thức được tình thế, vội tăng tốc vụt lên, biến mình trở thành người chủ động cầm tay cô mà chạy. Mong sao nhanh ra tới đường chính, như vậy mọi thứ nguy hiểm sẽ không bám theo được!
"Phù! Xe quản lý đây rồi!" Anh thở phào nhẹ nhõm, chống tay vào cửa xe. "Cậu mau lên đi!"
"Chưa xong đâu!" Cô nhanh như chớp kéo anh về phía sau, tránh khỏi sinh vật lạ vừa lao tới.
Khải chính là đang bị tê liệt hệ thần kinh trung ương! Não bộ của anh giờ chỉ còn ý thức được "Serena cứu mình" và "yêu quái đáng sợ suýt giết mình" (?!)
Con ma cà rồng bị trượt mồi, trợn mắt nhìn hai người. Đó chính xác là một... Không! Là cả chục tên trong tộc Strigoi - một tộc ma cà rồng khát máu. Nếu khi nãy cô không nhanh tay thì có lẽ Khải đã mất mạng rồi...
"Chạy mau!" Cô đẩy anh ra một phía, anh mà ở đây cô sẽ không thể giao chiến chứ đừng nói là phải dùng cả phép thuật mới đánh bại được những con cấp hai này!!
"Cậu điên à? Bọn chúng sẽ giết chết cậu đấy!" Khải kinh ngạc nắm chặt tay cô. "Tớ không đi nếu không có cậu!"
Cô vò đầu loạn xạ, anh lại giở cái trò lì lợm kia thì ai mà chịu nổi chứ? Bây giờ chỉ mong...
"Hai đứa cùng trốn đi. Đám này để bọn anh lo cho!"
Tiếng nói gấp gáp đột ngột vang lên, Serena ngước nhìn Shadowhunter đang xuất hiện trước mặt mình. Hefaitos gật đầu ra hiệu, cô liền nhanh chóng kéo cái tên còn đang ú ớ kia đi...
"Đối thủ của các ngươi... là bọn ta!"
Hefaitos lạnh lùng lên tiếng, cùng các bạn rút vũ khí, và lao vào trận chiến!
___
Serena đưa Vương Tuấn Khải chạy thẳng tới trung tâm thương mại gần đó. Chỉ cần tới nơi có nhiều người là đám kia sẽ không theo được.
Anh kiếm một chiếc kính đen và đội mũ lên, đề phòng người khác nhìn thấy. Sau đó hai người đi vào một quán cà phê...
"Lúc nãy ... bọn chúng thật sự là ma cà rồng?" Anh ngập ngừng lên tiếng
"Ừm..." Cô vẫn tiếp tục khuấy đều cốc nước
Anh nhìn hành động đó mà không chịu nổi, kích động giật cốc nước của cô...
"Đưa đây!" Cô nhàn nhạt nói
"Không đưa!" Anh giơ chiếc cốc lên cao hơn nữa.
Cô cuối cùng chính là không so được với chiều cao của anh, đành ngồi xuống hạ giọng. "Haizz... Muốn hỏi gì?"
Anh đẩy cốc nước về phía cô, mi tâm khẽ nhíu lại. "Cậu sao có thể ung dung tới vậy?"
"Thì đó là điều hiển nhiên mà. Ma quỷ hay đại loại cả yêu quái đều có thật hết!"
"Ý cậu là... ma quỷ tồn tại?" Anh nổi da gà nhìn cô
"Cậu đừng có nghĩ ngợi nhiều, bọn chúng không sống được ở thế giới của chúng ta đâu!" Cô cầm lấy tay anh, trấn an
"Vậy chúng ở đâu và những người khi nãy là ai, tại sao cứu ta?" Anh tiếp tục hỏi, trước đó có thấy thấp thoáng ánh mắt rượu vang ẩn dưới lớp áo choàng đen mà!
"Bọn chúng ở thế giới thứ ba. Còn họ..." Cô ấp úng. "Họ là..."
Vù...
Một cơn gió truyền dọc sống lưng khiến Serena cảm thấy ớn lạnh. Câu nói bị bỏ giữa chừng, cô quay đầu nhìn bóng đen ngoài đường.
"A! Đau..."
Serena ôm đầu khi bắt gặp ánh mắt xám tro lạnh lùng ấy.
Một loạt kí ức lại tràn về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro