Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8: Một ngày luyện tập và bất ngờ

Vết thương của Serena chỉ ở ngoài da, xây xước với cô là quá bình thường, sau một ngày đã có thể lành lặn như cũ. Hôm nay lại trúng chủ nhật, vậy nên Shadowhunter tức tốc lôi cô ra rừng cây sau nhà luyện tập...

Hefaitos đẩy cô vào giữa bãi cỏ. "Em thử triệu hồi tinh cầu huỷ diệt đi!"

Serena nhìn ánh mắt mong chờ của anh chị, bỗng chốc thở dài. Cô ngồi thụp xuống thảm cỏ, lắc đầu ngao ngán. "Pháp sư cầu vồng chưa thức tỉnh, em mới chỉ sử dụng được bán cầu sinh mệnh thôi!"

"Cái gì?" Ba người nào đó đồng thanh. "Vậy sao em lại biết được thuật nhìn sâu về tiền kiếp, về bản chất con người được?"

"Đó là dấu hiệu mà. Nhưng quá trình thức tỉnh có vẻ rất lâu vì em có những thứ đó từ một năm trước rồi!" Cô bất lực cúi mặt

Bỗng một cánh tay dịu dàng đặt lên đầu cô và vuốt nhẹ...

Hefaitos nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. "Không sao! Chúng ta cứ từ từ luyện tập, anh tin em sẽ tiếp thu rất nhanh!"

Cô nhìn vẻ chân thành ôn nhu của cậu, không khỏi cảm kích. "Vâng!"

"Ta hãy bắt đầu từ việc học cách tập trung năng lượng vào lòng bàn tay, rồi đến ngón tay..."

Cậu ra hiệu cho cô, sau đó nhắm mắt. Một tia sáng màu đỏ bắn ra. Cỏ cây nảy mầm rất nhanh chóng...

"Phép thuật có hai loại triệu hồi: Bán cầu là quả cầu phép thuật đơn giản và dễ học, còn tinh cầu là loại quyền năng mạnh nhất, sát thương hay hồi phục tùy thuộc vào năng lực, ý muốn chủ quan của người sử dụng..." Mercury ôn tồn giảng giải

Gaia tiếp lời. "Như em vừa thấy, Hefaitos đã triệu hồi bán cầu thiên nhiên. Bán cầu này tạo nên sự sống một cách nhẹ nhàng, tuy cây vẫn khỏe mạnh nhưng phép thuật lửa của cậu ấy đã biến chúng thành màu đỏ rực..."

"Nếu em tập được thì mọi thứ đều ánh lên bảy sắc cầu vồng. Hãy thử đi!" Harry nháy mắt với cô

"Bắt đầu nào..."

.....

"Hôm nay đến đây thôi!" Hefaitos đề nghị với cô. "Em vào trước đi. Bọn anh có việc cần giải quyết..."

"Việc gì thế?" Cô nheo mắt nghi ngờ

"Không cần lo đâu, bọn anh sẽ về sớm mà!!"

Mọi người cười qua loa với cô, sau đó thì vụt đi với tốc độ "tên lửa".

"Thật là bí hiểm!!" Cô lắc đầu, xoay lưng bước về nhà

Cả ngày dài đã kết thúc khi cô học thành thạo cách triệu hồi các loại bán cầu. Xem ra cái khó nhất cũng đi được hơn nửa rồi!

.....

King...coong...

Chuông cửa bất ngờ vang lên khi cô đang đọc sách. Anh chị về rồi sao? Nhưng họ đâu có bấm chuông bao giờ?!

Gập nhanh quyển sách lại, cô bước ra mở cửa trong khi tay không quên với lấy cây gậy dài...

Cạch.

"Hello bạn hiền!"

Serena giật mình lùi về phía sau khi bị Vương Tuấn Khải hù một phen. Anh dạo này rất liều nha. Lần trước lạc đường còn không sợ...

"Cậu không định mời khách vào nhà sao?"

"Tối vậy cũng dám đến?" Cô vừa lẩm bẩm vừa mở cửa ra

Vương Tuấn Khải nhanh chân tiến vào, ngồi xuống salon cười nhẹ. "Chán quá nên tớ kêu anh quản lý đưa tới đây. Ảnh ngồi đợi ngoài xe!"

"Vậy à?" Cô hờ hững gật đầu, cái cậu bạn này lúc thì nhát chết, lúc thì dở chứng đi chơi buổi tối. Khùng hết chỗ nói!!

"Anh chị cậu đâu?"

"Đi có việc rồi!"

"..."

Kế hoạch ra mắt "phụ huynh" của Khải chính thức sụp đổ sau câu nói của cô. Vậy trong nhà chỉ có anh và cô sao? Nghĩ tới đây, khuôn mặt mĩ nam bất giác nóng bừng...

"Nhà cậu khá đặc biệt!" Anh kiếm cớ đánh trống lảng, đưa mắt liếc quanh ngôi biệt thự và nhận xét.

Từng họa tiết lạ kì mà anh chưa thấy bao giờ, mọi thứ đều tiện nghi nhưng có vẻ cổ kính. Đây hẳn là nơi rất trầm mặc và tôn nghiêm!

"Cậu muốn uống gì?" Cô đứng dậy đi vào bếp, phá tan bầu không khí im lặng

"Cho tớ nước chanh!"

5 phút sau.

"Của cậu!" Cô nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống trước mặt anh

Vương Tuấn Khải gật đầu cảm ơn, chậm rãi đưa cốc lên nhấm nháp. Cô cũng ngồi vào chỗ trống bên cạnh, an nhiên đọc sách...

"Serena này, cậu có thấy tớ phiền phức không?" Anh đột nhiên nhào qua chỗ cô hỏi

Tư thế lúc này... Ừm. Có phần hơi mờ ám! (Khoảng cách giữa hai gương mặt là cực kì mờ ám đấy ạ!!)

"E hèm!" Serena ho khan một tiếng, đẩy anh lùi ra xa chút. "Không phiền!"

"Vậy cậu..."

Bụp...


Xoảng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro