Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap27: Đại loạn

"Oh my god!"

Mercury thầm than trong lòng... Cô nhìn những gương mặt quái dị lộ ra từ màn đêm mà muốn ói. Bọn yêu quái này cũng làm màu quá đi!

Xuất hiện rất đặc sắc!

"Ready? Go!"

Cả nhóm hô to, lao vào màn đêm, xé toạc thân thể lũ quái yêu hệt như những tia chớp.

Dần dần, chúng trở nên đông hơn. Bọn họ càng đánh càng thấm mệt. Trước khi pháp sư Brown kịp hét lên cảnh giác, thì một luồng sáng đã vụt đến từ khu rừng, khiến cả nhóm trở chẳng kịp tay...

"Cái quái gì...?!"

Harry ngã nhào, trên người bị cắt hàng trăm vết thương. Cậu nhìn qua những người chiến hữu của mình, tất cả đều nhăn mặt, cố gắng gượng dậy nhưng toàn thân bất động. Họ còn chưa kịp phản ứng đã bị yêu phép bao vây lấy, bất lực hoàn toàn...

"Serena..."

______

Hefaitos cảnh giác cầm lấy thanh kiếm của mình, đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh...

Roẹtttt...

Cậu tròn mắt. Đây chính là thứ ánh sáng đã hạ gục đồng đội của cậu. Bản thân Hefaitos cũng như vậy, nằm bất động dưới sàn nhà, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đen tiến lại gần công chúa...

Kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào?

Đường nét mơ hồ dần hiện ra, ngũ quan hoàn mỹ, lạnh lùng... Vào lúc mất ý thức, Hefaitos giật mình!

Ma vương ư?

Oh Sehun cởi bỏ tấm áo choàng đen, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Serena. Hắn bi thương nhìn cô... Thiên thần của hắn đang say ngủ!

Từng chút một, Sehun cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn phớt lên môi công chúa...

Đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở to!

"Chào mừng về nhà, Serena!"

...

Bình minh hôm nay đẹp đến đau lòng. Vương Tuấn Khải đứng ngoài ban công, nhìn về phía chân trời, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó. Đã bao nhiêu ngày tháng trôi qua rồi, anh không hề có tin tức về cô. Tại sao cô có thể nói bỏ là bỏ được chứ? Cô đẩy anh ra khỏi trận chiến để một mình hứng chịu tất cả ư? Anh không cam lòng...

Vương Tuấn Khải sống trên đời mười mấy năm, tới giờ mới thấu hiểu cảm giác bi thương đến tột cùng là như thế nào? Không khóc được, cũng không cười được... Mà nó gọi là vô cảm!

Thời gian gần đây bầu trời thường xuyên xuất hiện mây đen vần vũ, tuy quang cảnh vẫn tĩnh lặng nhưng lại đem đến cảm giác nguy hiểm cận kề. Giống như là sự tĩnh lặng trước giông bão vậy...

Quả không sai!

Thế giới phép thuật chắc chắn đang hỗn loạn rồi...

___

"Đây là thông báo khẩn cấp của trung tâm khí tượng thuỷ văn trung ương, một siêu bão cực mạnh đang tiến vào đất liền với vận tốc nhanh khủng khiếp. Được dự đoán là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử, nó đang che lấp bầu trời toàn nước Trung. Chính phủ khuyên người dân nên chuẩn bị tốt công tác phòng tránh bão, không nên ra ngoài đường trong thời gian tới, đặc biệt tránh các trận mưa lớn kèm theo tố lốc, sấm sét..."

Tiếng biên tập viên nói gấp rút trên các màn hình lớn ở quảng trường, tiếng loa phát thanh, tiếng radio... Tất cả đều xoay quanh cơn siêu bão sắp ập đến!

Vương Tuấn Khải ngồi trong ô tô, lòng dấy lên dự cảm không lành. Gió lớn gào rít bên ngoài, bầu trời đen kịt tạo thành một vòng xoáy lớn... Có cái gì đó không đúng ở đây!

"Tiểu Khải, chúng ta phải huỷ lịch trình thôi. Nếu không mau về nhà sẽ bị kẹt ở đây đó!" Quản lý vội vàng thông báo

"Được rồi!" Anh gật đầu

Chiếc xe đen nhanh chóng lao vụt đi, cuối cùng cũng về tới đích...

Anh tạm biệt quản lý rồi chạy vào nhà. Thật ghê gớm! Mới bắt đầu mà cơn bão này đã như muốn san bằng tất cả!

....

Cạch.

Căn nhà lớn sáng trưng, không khí ấm áp yên bình khác với màu đen trắng hỗn loạn phía ngoài kia. Tuấn Khải đặt giày qua một bên, lặng lẽ đi ra phòng khách...

"Đã lâu không gặp!"

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến bước chân anh khựng lại. Trên sofa, một người mang áo choàng đen đang ngồi...

"Hefaitos?" Anh tròn mắt

"Đúng vậy! Là tôi!" Hefaitos dứng dậy

Lúc này, Tuấn Khải mới phát hiện mặt và chân tay hắn đầy vết bầm tím, bụi bẩn...và cả máu!

"Cậu sao vậy?"

"Đừng quan tâm đến những thứ này!" Hefaitos lau vệt máu trên khoé miệng, ra hiệu cho Vương Tuấn Khải lại gần

Anh gật đầu, đem cho hắn một cốc nước và ngồi xuống. "Có chuyện gì à?"

"Cậu cũng nhìn thấy rồi đó. Đây không phải cơn bão đơn thuần. Mà thế giới phép thuật đang loạn rồi!" Hắn cúi đầu. "Chúng tôi đã chiến đấu bao ngày đêm. Nhưng hiện tại tất cả đều suy yếu, không cầm cự được lâu nữa!"

"Rồi sao?" Anh cố giữ vẻ mặt dửng dưng. "Chẳng phải các cậu đã có vị cứu tinh là công chúa Serena đáng kính sao?"

Hefaitos nhìn anh, sau đó lại quay đi...

"Serena đã đi theo bọn chúng rồi. Cô ấy bây giờ là bảo bối của Ma vương."

Bộp!

Chiếc điện thoại trong tay Vương Tuấn Khải rơi xuống đất. À không! Hình như trái tim của anh cũng vừa bị đâm một nhát... Đau nhói!

"Tại sao?"

"Công chúa bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu người đầu tiên cô ấy nhìn thấy khi mở mắt ra là ai thì cô ấy sẽ đi theo người đó. Và "người đó" chính là Oh Sehun!"

"..."

"Serena đã quên hết chúng ta. Vương Tuấn Khải, cậu là hy vọng duy nhất của chúng tôi!"

"Các người đã đuổi tôi ra khỏi trận chiến này, giờ liền muốn tôi quay lại?" Anh bi thương cười

"Là Serena muốn đảm bảo cậu an toàn, cô ấy không muốn cậu vì cô ấy mà bị thương!" Hefaitos ôm đầu. "Hiện tại, nếu cậu không giúp, cô ấy sẽ chết!"

"Chết?" Anh thất kinh, chẳng phải đã có ma vương bảo vệ cô ấy sao?

"Chúa tể bóng đêm muốn triệu hồi quỷ dữ, cần có linh hồn của pháp sư cầu vồng làm vật tế!" Hefaitos đau khổ nói. "Điều này chỉ được ghi trong sử sách hoàng tộc, ma vương chắc vẫn không biết!"

"Đi! Chúng ta phải mau đi!!" Vương Tuấn Khải gấp rút kéo Hefaitos đứng lên..

Công chúa của anh, nhất định phải bình an...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro