Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap18: Yêu

"Cậu ghen à?"

Câu hỏi của anh khiến cô đôi phần chột dạ. Cô loay hoay hướng mắt ra chỗ khác, lảng tránh..

"Lúc thấy tớ thân thiết với cô ta, cậu đã bực tức phải không?" Anh nở một nụ cười nham hiểm. "Tớ sẽ không hỏi nữa. Vì tớ biết...cậu thích tớ!"

Cô sợ nhất chính là phải đối diện với tình cảm của mình. Cô không muốn phải thú nhận...

Cô thật sự yêu anh rồi!

Như lúc này đây, khi Serena đang tìm cách đẩy anh ra, liền bị bàn tay mềm mại giữ chặt gáy. Sau đó, anh ghé sát vào mặt cô, hai bờ môi mỏng như cánh hoa anh đào không nhanh không chậm lướt qua nhau... (Thực tế là một phía chủ động thôi ạ!)

Cái tình huống điên khùng này, sao có thể xảy ra? Cô vừa bị cưỡng hôn!!!

Mà cũng không hẳn là cưỡng hôn...

Serena đỏ bừng mặt, lúng túng quay đi chỗ khác. Anh cũng chẳng khá khẩm hơn, ho khan vài tiếng mà không giấu nổi sự ngại ngùng. Đúng là giở khóc giở cười! Hành động táo bạo đó, anh là làm trong vô thức, không hề có chủ ý nha~ Ai kêu cô câu dẫn anh chứ?!

"E hèm. Chuyện vừa nãy... tớ... xin lỗi cậu!" Khải ấp úng

"Không sao! Tôi về đây!"

Haizzz... Vẫn xa cách như thế. Công chúa của tôi, người còn cứng đầu đến khi nào đây?!

Anh ngán ngẩm thở dài, vội vàng giữ lấy tay cô kéo ngược trở lại. Mất đà, cô một lần nữa chúi đầu vào khuôn ngực vững chãi của anh...

"Tớ phải làm sao... để được cậu tha thứ?"

Câu hỏi vu vơ của anh giống như một tiếng nấc vậy, cô có thể cảm thấy sức nóng hầm hập từ người đang ôm mình... Anh khóc sao?

"Tớ yêu cậu, tớ cuồng cậu hết thuốc chữa rồi, không đơn giản là thích nữa. Yêu cậu bằng cả trái tim thuần khiết và tâm hồn thanh sạch nhất. Đừng giận dỗi mà, về với tớ nhé!"

"..." Cô thấy không thoải mái chút nào, khó khăn lắm mới thốt thành lời."Tớ cũng yêu cậu!"

"OMG! Cậu nói thật sao? TỚ YÊU CẬU, CÔNG CHÚA~"

Khải mở to mắt, hạnh phúc nhấc bổng cả người cô lên không trung và xoay tròn. Mặc cho cô la hét đòi thả xuống, anh vẫn kiên quyết ôm eo cô nhấc cao hơn, hiện tại, thế giới của anh bỗng biến thành màu hồng mộng mơ cùng nhiều viên kẹo mang hương vị tình yêu ngọt ngào...

Sẽ không còn bạn thân, họ bây giờ là hai mảnh ghép hoàn hảo của đời nhau. Sẽ không còn những cảm xúc giấu kín nơi trái tim, giờ đây họ có thể thản nhiên công khai mối quan hệ của mình... Họ đã thuộc về nhau!!

Đúng, tình yêu này rất đẹp! Họ đến với nhau theo cái kiểu "củ chuối" có 1-0-2 trên đời. Giận nhau rồi nói yêu một cách vụng về. Nhưng chính sự vụng về đó đã tạo nên một chuyện tình đẹp như mơ, một chuyện tình tưởng chừng chỉ có trong cổ tích...

Sau này, bất cứ ai được chứng kiến những khoảnh khắc của họ, nếu không mỉm cười chúc phúc hay "ảo tưởng sức mạnh" thì cũng là sôi máu ghen tị. Mà chẳng cần tương lai, hiện tại cũng có rồi...

Khi anh vừa hạ Serena xuống đất thì ngay lập tức bị cô ôm lấy lăn vào bên rìa đường...

"Aishh..." Anh lay vai cô đang nằm đè trên người mình, lo lắng hỏi. "Cậu không sao chứ?"

"Mau đứng lên đi. Tại khi nãy có một ác điểu bay qua thôi!" Cô giải thích, vội đẩy anh ra

Đồng thời, lia đôi mắt sắc lạnh về phía khu rừng, như một lời cảnh cáo...

"Lần sau không cần phản ứng thái quá đâu. Tớ hơi bất an mỗi khi cậu làm vậy đấy!" Anh đưa tay đỡ cô dậy

"Về phòng thôi!"

Serena khéo léo đuổi người, đẩy anh về phía kí túc xá nam. "Đi ngủ nhớ khoá cửa cẩn thận nhé. Đừng mở cửa sổ ra nữa!"

"Sao cậu biết tớ có thói quen khép hờ cửa sổ khi ngủ?" Anh nghi hoặc nhìn cô

"..."

"Tối nào cậu cũng đến phòng tớ đúng không?!"

"Cứ cho là vậy đi!"

Cô bực bội nhận, trốn tránh ánh mắt đắc thắng và nham hiểm của tên kia...

"Hì. Không chọc cậu nữa. Ngủ ngon. Tớ về trước đây!"

Câu cuối, anh khẽ đặt lên trán nó một nụ hôn...

Nhẹ nhàng!

Nhìn bóng lưng anh phía trước, ý cười trên mặt tắt lịm. Cô xoay người, lạnh lùng nhìn chăm chú vào mũi tên đen cắm nơi thân cây...

Khi nãy, có ai đó đã cố ám sát anh!

Roẹt...

Trên bầu trời, một cột sáng xuất hiện. Nó chầm chậm lên cao, đến lúc chạm tới đâu đó của khí quyển thì toả rộng...

Vòng phép quỷ!

"Kích hoạt rồi!"

Serena chăm chú nhìn nó hồi lâu, không chỉ riêng cô mà tất cả người dân của thế giới phép thuật đều đổ ra đường chiêm ngưỡng hiện tượng kì lạ này. Khuôn mặt ai cũng nhuốm màu đỏ tươi quỷ dị bởi hiện ứng phản quang của nó...

Sự sợ hãi bủa vây lấy trái tim mỏng manh, giống hệt mấy ngàn năm trước...

Vòng phép vừa tắt, ngay lập tức phía đông bừng sáng. Một ngày mới lại bắt đầu...

Serena rảo bước thật nhanh, điệu bộ khẩn trương tiến về lâu đài...

Trong đại sảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro