Chap15: Có biến...
"Không nhận ra ta à?"
Thanh âm nhẹ lướt qua tai cô, mang chút ghê rợn...
Serena cười nhạt. Cuối cùng cũng chịu nói bằng giọng khàn khàn, già nua của mình nhỉ, nữ vương ma cà rồng?!
"Ngươi muốn gì ở Vương Tuấn Khải?" Cô hừ lạnh, đối với ả tuyệt nhiên chỉ có sự băng lãnh
"Muốn gì ư? Hmm... Hút máu hắn chắc sẽ rất tươi ngon đấy!" Ả liếc cô, cười cười. "Hơn nữa, ta cũng nghe nói, hắn là điểm yếu duy nhất của ngươi! Hành hạ hắn chút cũng không tồi nha!"
"Tiện nhân!"
Lần này, trên gương mặt vênh váo của ả đã hằn vết năm đầu ngón tay...
Serena dùng cả pháp lực để cho ả một cái bạt tai cực mạnh!
"Công chúa ra tay kìa!" Xung quanh khẽ xì xầm bàn tán
Và một phút thiếu suy nghĩ đã khiến cô trở nên bạo lực trong mắt anh...
"Cậu làm cái gì thế? Sao lại đánh người?" Anh chạy tới chắn trước mặt ả, gần như là gằn giọng với cô
Xem ra đúng như mọi người nói, anh đã bị yêu ma che mắt thật rồi!
Cô lạnh lùng đáp. "Tớ thích đấy! Có cần cậu quan tâm không?"
"Cậu..."
"Làm sao? Lo cho cô ta thì đánh lại tớ đi!" Cô hất mặt thách thức
"Cậu bị gì vậy? Tự dưng lại thế này... Đây không phải cậu!"
Cô khoanh tay, nhướn mày với anh. "Đây là bản chất của tớ đó. Cậu vừa lòng chưa?"
"Ờ!" Anh bực tức hét lên, trước khi đưa ả Layla qua chỗ khác còn chẳng buồn nhìn cô một lần
Serena đứng lặng đi tại chỗ, dũng khí ban đầu bỗng tiêu tan. Cô chao đảo, cảm thấy đầu óc khẽ quay cuồng... Lòng tin anh dành cho cô ít thế sao?
Có lẽ Vương Tuấn Khải sẽ mãi mãi không biết được những thứ cô đã làm là để bảo vệ và bênh vực cho anh. Cô thích anh, chẳng ai hiểu được điều này!
"Tay cậu bị thương rồi kìa Serena!" Một bạn nữ thảng thốt kêu lên, hướng sự chú ý của tất cả về phía cô
Mọi người khi nãy mải nghe hai người cãi nhau, giờ mới thấy chất lỏng đỏ tươi, quỷ dị trên tay cô. Vết thương sâu vẫn tiếp tục rỉ máu, không có dấu hiệu ngừng lại...
"Có phải con nhỏ Layla giở trò hại cậu?" Ai đó mạnh dạn hỏi, tất cả đều nín thở chờ đợi lời vàng ý ngọc của cô
Serena khẽ lắc đầu. "Không sao!"
Rồi bỏ đi mất...
Chẳng ai biết cô hướng tới đâu.
Chỉ biết rằng, công chúa nổi giận thật rồi!!
_____
Trong khu rừng tăm tối, tịch mịch và đầy yêu khí, năm bóng đen kì quái cùng hội tụ thành vòng tròn. Trên tay một nam nhân là viên đá rực lửa...
Thần khí đầu tiên - Hỏa Long!
"Tớ đã tìm thấy nó ở ngọn núi cách trường Bát Trung khoảng 5 km về phía Đông!"
"Đó chẳng phải là quần thể danh thắng Thanh An sao?"
"Nghe nói khu du lịch sinh thái ấy có rất nhiều hang vách hiểm trở. Rất có thể các thần khí khác cũng ở đấy!"
"Chúng ta còn chờ gì nữa? Mau đi thôi!"
Bốn bạn thanh niên tràn trề nhựa sống đang hăng hái muốn xuất quân thì ngay lập tức bị giữ lại...
"Không được mạo hiểm như vậy! Thanh An là cấm địa - vùng đất ma cà rồng.?Lần trước bọn chúng để anh Hefaitos dễ dàng lấy được Hỏa Long chứng tỏ định gài ta vào bẫy..." Serena can ngăn họ
"Nhưng thần khí... chúng ta phải tìm ra nó!" Shadowhunter đồng thanh. "Đây là nhiệm vụ được giao, dù hi sinh cũng phải hoàn thành. Có nó thì nhân loại mới thoát khỏi nguy cơ diệt vong, bọn anh/chị nhất định đi, em yên tâm!"
"Mọi người...Haizzz!" Cô bóp trán, mệt mỏi. "Thôi được. Tuy nhiên, em cũng sẽ tham gia. Không thể để mọi người chịu nguy hiểm một mình!"
"Serena..."
"Đây là mệnh lệnh!" Cô quả quyết
"Rồi rồi!" Shadowhunter giơ tay đầu hàng
"Mà trước khi đi, có một việc..."
Thịch.
Tim cô bỗng lạc đi một nhịp, cơn đau dữ dội từ đâu ập đến khiến cả người Serena run bần bật. Cảm giác này...
"Mọi người, theo em. Mau lên!"
"Sao vậy?"
"Trên đường đi giải thích sau!"
"Ok!"
Tất cả nhanh chóng đuổi theo thân ảnh nhỏ bé phía trước...
Mùi máu.
Là lũ ma cà rồng?
______
"Cô...cô muốn gì?"
Vương Tuấn Khải giữ lấy cánh tay bị thương, kinh hãi nhìn bóng đen trước mặt, sau lưng ả ta là một binh đoàn áo đen ghê rợn...
"Chỉ là hút máu thôi mà!" Layla nghiêng đầu, răng nanh mọc dài ra quỷ dị. "Ta chơi chán ngươi rồi. Xử thôi!"
Tiếp đó, không tới năm giây, ả cho một đứa con gái khác lao tới chỗ anh...
Tiếp tiếp đó, không tới ba giây, một thanh kiếm bạc phóng sượt qua mặt anh, vừa kịp lúc cưa đứt đầu nhọn răng nanh...
Và kết quả sau cuối là cô ta - một ma cà rồng, bị cưa hết răng nanh, mất công cụ hút máu đặc biệt!
Bốn vị thợ săn tài ba khác bỗng dưng "từ trên trời rơi xuống". Họ lo phần xử lý bè lũ tay sai, còn một người nữa, nhận nhiệm vụ bảo vệ con người và tiêu diệt "đầu sỏ"!!!
Cả thân ảnh nhẹ nhàng lao theo thanh kiếm ấy, giờ đang chắn trước anh. Cô nhếch mép, xoay ngang lưỡi kiếm và...
Xoẹt.
Âm thanh sắc bén vang lên, Ma cà rồng nữ kia lập tức ngã nhào. Vì bị cắt họng nên có một vài vết máu tươi bắn cả lên trên mặt cô...
"Se...re...na. Cậu...vừa..." Anh lắp bắp, so với khi bị chém vào tay thì bây giờ còn đáng sợ hơn rất nhiều
Cô liếc anh, một chút thôi. Sau đó tung áo bay đi, không quên dặn dò đồng đội...
"Bảo vệ cậu ta, có thể giấu càng xa càng tốt. Hiện tại chúng đang nhắm tới điểm yếu của tôi!"
Shadowhunter gật đầu, chỉ mình anh là ngỡ ngàng...
Cách xưng hô đó...thật xa cách!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro