Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap13: Who are you?

Giao Giới là một khu rừng nguyên sinh rậm rạp và kì vĩ. Từ những đỉnh núi cao ngất, có thể thấy khung cảnh đẹp trải dài vô tận. Không khí ở đây lại trong lành, muôn vật rất mực phong phú tốt tươi. Thật sự là điểm đến tuyệt vời cho lũ học trò cao trung thích bay nhảy tự do!

Vương Tuấn Khải đã ghi điểm trong mắt fan khi tích cực dựng trại cùng mọi người. Suốt buổi chiều miệt mài làm việc với các bạn, những lều trại do anh dựng đều rất hoàn hảo.

Chỉ là khoảng thời gian đó, cô cũng biến đi...

____

Serena sử dụng một chút phép thuật, rẽ thành lối đi trong rừng. Nhiệm vụ lần này cô phải thực hiện một mình, xem ra rất khó đây...

Roạt.

Cô quay đầu lại, cảnh giác.

Roạt.

Vừa có một thứ gì đó sượt qua. Bàn tay của cô khẽ giật. Điềm báo không lành rồi!

"Kẻ nào?" Cô lớn tiếng nạt nộ

"Chào công chúa!"

Từ trên không trung vọng lại giọng nói khàn khàn, một thân hắc y đang lơ lửng vẫy tay với cô...

"Hắc Long, ngươi không sợ vụ trước à?" Cô nhếch miệng chế giễu

"Lần đó chơi đùa với cô thôi, lần này chủ nhân đã ra lệnh: Giết không tha. Tin ma vương xuất hiện là để đánh lừa cô đấy!"

"Thú vị!"

Serena chỉ buông vẻn vẹn hai chữ trước khi lao vào cuộc giao tranh...

Thanh kiếm bạc của cô lóe lên từng tia sáng khi va chạm với cây giáo của Hắc Long. Trận chiến này, phần thắng đã nghiêng về hắn ta. Dạo gần đây, Khải toàn bám dính lấy Serena, khiến thời gian luyện tập của cô ít dần, lâu không đụng vào vũ khí nên đường kiếm có phần sai lệch...

Hắc Long lúc tấn công, lúc phòng thủ, nhanh chậm theo từng nhịp, khó ai đoán được những nhát giáo kia sẽ trúng đối thủ lúc nào, trừ một người...

Phập.

Chỉ trong một khắc sơ ý, mũi giáo liền găm sâu vào bụng cô. Serena khuỵu chân xuống, cố gắng lấy tay ấn chặt vào vết thương.

Máu tươi chảy ra thấm ướt cả một mảng áo, phen này toi rồi!

"Cô là nguyên nhân của những điều đã xảy ra, cô phải chết!"

Hắc Long nghiến răng, chuẩn bị phóng giáo tới, kết liễu cuộc đời người con gái từng hại chết chủ nhân hắn ta. Nhưng, trước khi hắn kịp báo thù, cô đã tan biến vào hư vô...

Không gian thanh tịnh chỉ còn một phong thư màu đen rơi lưng chừng.

"Hắc Long, ta luôn nói ngươi không được đụng tới công chúa. Nhưng dường như ngươi không nghe lời nhỉ? Ta sẽ xử ngươi sau!"

Mọi thứ nơi đây bỗng trở nên lạnh lẽo và tối tăm sau khi bức thư ấy được mở...

____

Chàng thiếu niên anh tuấn khẽ đặt cô gái xuống thảm cỏ xanh, nhẹ nhàng cẩn trọng, như sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi, thì cô gái đó sẽ rời khỏi hắn vậy!

Thế Huân dùng yêu thuật để chữa lành cho vết thương của cô gái. Hắn ôn nhu vuốt tóc cô, đáy mắt ngập tràn nét bi thương

"Cũng tại nơi này..."

"Anh là ai?"

Serena đã tỉnh lại, ngay lập tức cảnh giác với tên áo đen đang ở gần mình. Khuôn mặt mỹ nam phóng lớn đó của hắn khiến cô hơi hoảng.

"Khi xưa chúng ta gặp nhau, cô cũng từng hỏi tôi như vậy!"

Thế Huân đau lòng ôm lấy cô, dường như đã quên hắn thật rồi!

"Anh làm cái quái gì thế?!"

Cô dùng sức đẩy hắn ra, người lạ sao có thể tùy tiện động vào cô chứ!

"Xin lỗi!" Hắn vội buông lỏng cánh tay, ngồi nhích qua một bên

Cô chỉnh lại phục y và cầm lấy vũ khí của mình. "Tại sao tôi lại ở đây?"

"Chuyện đó không quan trọng nữa. Giờ cô mau về đi, họ đang đợi đấy!"

Hắn một mực đánh trống lảng, xua đuổi cô về phía bìa rừng. Hay thật! Vừa nãy còn ôm chặt người ta, bây giờ lại chối từ là sao?

Cô mặc dù rất muốn hỏi rõ mọi chuyện, nhưng nghĩ tới anh nên đành bỏ qua. Cô đã gặp nhiều người bí ẩn, vì vậy cũng không để tâm cho lắm. Chỉ là, hắn có hơi lạ lùng, vừa gần gũi vừa xa cách, tưởng biết rõ mà lại mơ hồ...

____

Serena về tới nơi cắm trại cũng khá trễ, trời bắt đầu chuyển tối đen, không gian lấp lánh một vài ngôi sao. Các lều trại đã rực sáng ánh đèn và một bếp lửa thật lớn được đặt ở trung tâm...

Cô nhanh chóng đi tìm khu lều của lớp mình, cả buổi không gặp, chắc anh rất lo cho cô.

Nhưng mà...hình như cô đã nhầm!

"Anh Khải! Tẹo nữa anh hát cho mọi người nghe nhé!"

"Ừ!"

"Cho em xem anh nhảy nữa được không?"

"Ok!"

.......

"Ai thèm lo cho mày hả Serena? Ảo tưởng!"

Cô tự cốc đầu mình, ép bản thân lơ đi hình ảnh thân thiết vô cùng hiếm hoi giữa anh và một người con gái khác.

"Tớ thích cậu!"

Có lẽ, tất cả cũng chỉ là lời nói của thần tượng. Không chút giá trị, không chút tin tưởng. Kẻ ngốc mới nghĩ là thật!

Lần đầu tiên trong đời, cô biết cảm giác thất vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro