Chap11: Em thay đổi nhiều rồi
Cô và anh tạm biệt nhau khi đã hứa giữ bí mật chuyện tối nay, dường như tất cả lại trở về trạng thái ban đầu...
Anh không phải chưa nghe qua sự hiện diện của ma cà rồng, chỉ là hơi run khi đụng trúng ngoài đời thôi. Nhưng vì thiết nghĩ ngay cả bạn của mình còn chẳng sợ nên đành ngậm ngùi bỏ qua, coi mọi thứ chỉ là một trải nghiệm kinh dị.
Còn cô, nhiệm vụ đưa anh tới nơi an toàn đã hoàn thành, liền tức tốc bay về nơi đó...
_____
Trận chiến vẫn diễn ra và Shadowhunter đang cố gắng giao tranh. Nhìn họ có vẻ đã đuối sức mà kẻ địch cứ ngày một nhiều. Nếu không nhanh thì...
Vụt.
Một mũi tên bạc được bắn ra, hàng loạt các Vampire đều ngã xuống. Mũi tên ánh sáng có sức công phá lớn như vậy, chỉ có thể là...
"Serena/ Công chúa!"
Cả Shadowhunter và đám Varmpire đồng thanh, dừng tay nhìn thân ảnh phủ đầy hào quang đứng trên ngọn cây...
Cô lạnh lùng thu cung tên thần, chĩa kiếm tới bọn quỷ khát máu:
"Các ngươi dám đụng tới Vương Tuấn Khải, để xem bổn công chúa xử các ngươi như thế nào..."
Với ai chứ với cái lũ tàn ác này thì thanh kiếm trừ ma của cô không nương tình gì hết. Nhất là bọn chúng cả gan định cắn anh... Cô sẽ cho chúng xuống địa ngục luôn!
Có lẽ vì sự xuất hiện của cô đã trở thành động lực lớn cho Shadowhunter nên họ rất nhanh diệt sạch đám đó. Rất tiếc là đứa con gái cầm đầu đã chạy thoát...
Harry buông vũ khí, ngồi phịch xuống bãi cỏ, khinh miệt nói. "Hiếm khi được diện kiến nữ vương, không ngờ lần này con nhỏ miệng còn hôi sữa đó lại lộ diện..."
"Còn dám động tới thân thể ngàn vàng của Serena nữa chứ!" Gaia nghiến răng
Ả khiến cánh tay của cô bị rạch một đường dài, chảy rất nhiều máu. Mercury đang cố trị thương cho cô!
Hefaitos ngồi phía bên kia, vẻ mặt trầm lặng lạnh lùng nhưng đôi mắt thì cứ hướng về thân ảnh gần đó...
Thỉnh thoảng lông mày cô khẽ nhíu lại, bờ môi mỏng bặm chặt thiếu điều phụt máu. Nhìn cô cắn răng chịu đựng mà không hiểu sao cậu rất đau lòng...
Lựa lúc mọi người đi ra chỗ khác, Hefaitos liền tiến tới xoa đầu cô. "Lần sau em không nên liều mình như thế. Quyền năng của em mạnh hơn cô ta nhưng bây giờ em chưa thức tỉnh nên không thể mạo hiểm nghe chưa?"
"Em hiểu!" Cô cười nhẹ. "Mà hồi chiều các anh chị đi đâu vậy?"
"Xử lý người đã đánh em. Họ sẽ không dám xuất hiện ở Trùng Khánh nữa!" Cậu thản nhiên nói, đôi mắt rượu vang mê hồn bỗng chốc buồn bã. "Lần sau cứ thẳng tay trừng trị chúng. Từ khi gặp thằng bé ấy, anh thấy em thay đổi nhiều rồi..."
"Thằng bé nào? Thay đổi gì chứ?"
"Ngôi sao nổi tiếng Vương Tuấn Khải. Em đã không còn lạnh lùng và thẳng tay được như trước!"
"..."
"Anh nghĩ nên giữ khoảng cách chút, nếu dính phải tin đồn tình cảm, bị đăng báo hay gì đó, bọn chúng sẽ dễ dàng tìm ra em. Không chỉ em mà cả cậu ta đều gặp nguy hiểm..."
"Em biết mình đang làm gì!"
______
Serena bước chân thong dong trên đường lớn, từ nay cô quyết định đi bộ thay vì "đi tắt" bằng đường hầm không gian!
Cảnh tượng buổi ban mai ở thế giới loài người khá là đẹp nha~ Cô cứ mải ngắm nghía những quán xá ven đường mà không để ý có kẻ đang đeo bám phía sau...
Kéttt...
Xoạch.
Chiếc xe đạp thể thao rất nhanh đỗ trước mặt cô. Nếu không vì người điều khiển kĩ năng điêu luyện, sở hữu đôi chân siêu cấp dài thì có lẽ màn trình diễn phô trương khi nãy đã xong đời rồi...!
Cô châm chọc. "Xe đẹp đấy! Nhưng mà mới sáng ra đã không muốn cho các cô các bác được yên hả mỹ nam thích gây sự chú ý?"
Xin nói thêm là buổi sớm tinh mơ, an lành thanh tịnh của mọi người trong khu phố đã bị phá hoại bởi tiếng phanh xe "ngọt ngào" ấy. Tất cả đều ló đầu ra tìm kiếm thủ phạm, khi bắt gặp tiểu hài tử đáng yêu trên TV thì đồng loạt đóng băng...
Vương Tuấn Khải vẫn chưa biết ngượng là gì, chỉ xin lỗi qua loa rồi tiếp tục cười nhăn răng với cô. "Mới mua phải khoe chứ! Leo lên đi!"
Nhìn anh, lại nghĩ tới lời của Hefaitos, cô ỉu xìu nói. "Tớ không lên đâu. Bị fan cậu nhìn thấy phiền phức lắm!"
"Đừng quan tâm! Sau sự việc tối qua, tớ quyết định sẽ đưa đón cậu mỗi ngày, có gặp gì thì cả hai cùng gặp, không phải sợ nữa!"
Cô bị vẻ mặt rạng ngời của anh thuyết phục, ngoan ngoãn ngồi lên xe. Khải luôn đem lại cảm giác an toàn, vì vậy, mặc kệ mọi chuyện thế nào, cô vẫn muốn ở bên anh...
"Đã có anh ở đây, không ai có thể làm hại em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro