Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap10: Một phần kí ức

"Anh là ai?" Cô gái xinh đẹp ngước mắt nhìn thân ảnh đang ngồi lặng lẽ bên phiến đá gần bờ suối

Đó là một chàng trai trẻ, gương mặt anh tuấn sắc lạnh, áo choàng đen tùy ý bay trong gió. Cả người toát lên một khí chất lạ lùng khiến cô khó nắm bắt. Vừa thánh thiện vừa đáng ghê tởm!

Chàng trai liếc cô, chỉ một chút thôi, sau đó lại đưa sáo lên thổi, như không có chuyện gì xảy ra. Điều đó khiến cô cảm thấy hứng thú..

Tạo ra một chút thuật gây cười, cô búng tay về phía hắn. Nhưng tiếc thay cho chiêu đánh lén ấy, hắn đã nhanh chóng dùng vòng bảo vệ chặn phép của cô lại.

"Anh là pháp sư à?" Cô tiến thẳng tới trước mặt hắn, nghiêng đầu hỏi. Chỉ có những kẻ siêu giỏi mới học được nó thôi mà!

Chàng trai cuối cùng không chịu được tính hiếu kì của cô, bật dậy. "Phiền chết đi được. Cô biết tôi là ai không mà dám bắt chuyện? Cô chưa chết là may đấy!!"

"Hừ! Vậy anh có biết đã vô lễ với bổn công chúa không?" Cô vênh mặt. "Khi quân phạm thượng chưa chém đầu mới là may á!!"

Công chúa sao? Thì ra pháp sư cầu vồng lừng danh vẫn còn trẻ vậy. Cũng không quá kiêu kì như lời đồn, lại có chút trẻ con nữa chứ!!

"Tôi chẳng hứng cãi nhau. Về lâu đài của cô đi!" Hắn lạnh lùng xoay lưng

"Eh đợi tôi!" Cô kiên trì bám theo, chạy tới đi song song với hắn. "Anh là ai vậy? Sao vào được khu rừng này? Người dân đâu có dũng khí đi vào đây, xem ra anh cũng không phải loại tầm thường? Anh là người trong hoàng thất sao?"

Hắn đột ngột dừng bước, quay sang cô. "Hỏi nhiều không biết mệt à?"

"Không!" Cô nhún vai, nhe răng cười

Cô công chúa nhỏ vô tư, chẳng để ý chính nụ cười đó đã từng bước cướp đi trái tim băng giá của hắn...

Hắn cứ ngơ ngẩn trước nụ cười tỏa nắng của cô, lát sau mới giật mình, gạt bỏ đi suy nghĩ trong đầu và tiếp tục cằn nhằn. "Tôi đã bảo biến đi rồi cơ mà!"

"Đồ khỉ già!"

"Cô bảo gì?"

"Tôi nói: Đồ-khỉ-già!"

"Cô..."

"Anh chính là đồ khỉ già! Khỉ già! Lêu lêu..." Cô lè lưỡi trêu hắn, sau đó nhanh chóng chạy vụt đi, biến khỏi kẻ đang ức chế tới xì khói đầu

"Cô, đứng lại đó cho tôi! Đứng lại!"

Vừa chỉ tay về phía con nhóc loi choi kia hắn vừa lao nhanh đi, hắn mà bắt được cô thì đừng có trách! Chưa ai dám chọc tức hắn, chưa ai dám chửi hắn bằng từ ngữ khó nghe đến thế... Cô sẽ ăn đủ!!

Hai người cứ rượt đuổi nhau như vậy, khu rừng vang vọng tiếng cười đùa. Một vòng đã hết, họ đang chạy dọc con suối và hắn sắp bắt được cô. Bỗng...

"Cẩn thận!"

Rầm...

Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng, kéo cô lại... May mắn lúc đó hắn giữ được cô, nếu không cô đã bị dòng nước chảy siết cuốn đi mất rồi!

Nhưng có lẽ trong cái rủi lại có cái rủi hơn!!!!

Hắn dùng lực kéo mạnh quá khiến cả hai ngã nhào ra bãi cỏ phía sau. Cô hiện giờ là đang nằm trên người hắn, cánh tay phản chủ của hắn lại tự động ôm lấy cô...

Lúc hai người nhận thức được thì mới vội vàng đẩy nhau ra. Cô rối rít cảm ơn cùng xin lỗi hắn. Còn hắn chỉ ngập ngừng gật đầu...

Là cô giả ngốc hay không biết thật? Rằng người đang ở bên cạnh cô, hắn chính là kẻ sẽ đối đầu với cô, là kẻ cô vạn lần không thể có duyên nợ, là kẻ mà cô bắt buộc phải giao chiến trong tương lai...?

Hắn đã cố tránh xa cô, để sau này có gặp lại thì cũng chẳng cần nương tay, nhưng cô cứ bám hắn thế này. Duyên nợ của họ mấy nghìn năm cũng chưa chắc đã dứt!

_______

"Serena! Serena!"

"..."

"Se-re-na! Cậu có nghe tớ nói không?"

"Hả! Sao vậy?" Cô giật mình nhìn Vương Tuấn Khải

"Sao trăng gì? Cậu ngồi thẫn thờ một hồi luôn a~" Anh nhìn người con gái như vừa bước ra từ cõi mộng mà không khỏi lo lắng

Cô chỉ cười trừ với anh, bóng đen đáng sợ ngoài cửa kính nhà hàng cũng biến mất rồi. Vừa nãy cô mơ à? Người con trai ấy là ai nhỉ?

Những chi tiết đó cứ như một chiếc máy quay cũ, hình ảnh mập mờ chẳng nhìn được mặt, tiếng thì không rõ, thỉnh thoảng còn đứt quãng. Cô thật sự không nhận ra gì hết, mọi thứ mơ hồ vừa thân thuộc lại vừa xa lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro