Trọng sinh quay về
Kiếp trước vì bắt nạt Ngu Tĩnh mà Phương Tư Dụ bị giết. Trước khi chết cậu đã nhìn thấy Lãnh Hàn - bạn thân của mình, ba mẹ và mọi người chết trước mắt mình mà không làm được gì. Cậu thề nếu có thể quay về, cậu sẽ chẳng bắt nạt hắn để rồi tất cả mọi người vì mình mà chết.
Lạch cạch, có tiếng mở cửa, một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi bước vào. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen và một đôi bốt cao cổ. Ông lặng lẽ bước vào, nhìn thấy người con trai đang say ngủ trên giường. Ông vừa kéo rèm cửa sổ ra, vừa cất tiếng gọi:
“Thiếu gia, bảy giờ rồi, cậu mau dậy xuống nhà ăn sáng thôi.”
Những tia nắng ban mai chiếu rọi cả căn phòng, hắt lên gương mặt điển trai và có phần trẻ con của người đang ngủ.
Cậu từ từ mở mắt ra, mọi vật đều rất mờ nhưng rồi cũng rõ ràng hơn. Cậu thấy chiếc quạt trần phía trên đầu rồi lại bất giác nhìn xung quanh. Cảnh vật ở đây rất quen thuộc, phải nói là rất rất quen thuộc. Cậu không tin vào mắt mình, mà hình như lúc nãy có ai nói gì đó với cậu thì phải.
“Xin cho hỏi, đây là đâu ạ?” - cậu cất tiếng hỏi.
Giọng nói ấy lại vang lên:
“Thưa thiếu gia… đây là phòng của cậu mà?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro