Chương 9 end
Tôi ra ngoài cổng mua cháo cho bác Tùng, sẵn tiện gọi cho Đăng báo tình hình của bác ấy. Lần thứ nhất gọi đến nhưng không ai bắt máy. Lần thứ hai thì bị đầu dây bên kia tắt mất. Lần cuối cùng thì có một giọng nữ rất quen thuộc vang lên
' Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau'
Haizzz biết ngay mà Đăng còn đang giận, thôi đến đâu tính đến đó đi.
.
.
.
- Bác ơi! Ngồi dậy ăn cháo đi đã.
- Ừ cảm ơn con. Mà con có liên lạc gì với thằng Đăng chưa.
- Dạ.....dạ.....con......'Biết nói sao đây'
- Thôi đừng ấp úng nữa, dùng điện thoại của bác gọi nó xem có được không.
-Dạ để con gọi thử.
Lần này đầu dây bên kia đã nhấc máy, một giọng nói khá hằn học.
- Gọi tôi có việc gì?
- Đăng à, tôi Bảo đây....
- Lại là cậu à, không có gì tôi cúp đây.
- Khoan nghe tôi nói đã, hiện giờ bác Tùng đang nằm viện.
- Cái gì ông ta nằm viện, bệnh viện nào nói mau.
- Để tôi gửi địa chỉ cho cậu.
.
.
.
Một lát sau, một người đẩy cửa bước vào, tôi đứng dậy xin về trước vì biết cậu ta không thích sự có mặt của tôi.
.
.
.
* Trong Phòng Bệnh*
- Ông cảm thấy sao rồi?
- Ba cũng ổn rồi, chỉ là bệnh cũ thôi.
- Vậy thì được rồi, ông nằm xuống nghỉ đi.
- Haizzz đang yêu người mà không nói thì liệu có khó chịu không?-Ông Tùng nói bâng quơ, nhưng đầy ám chỉ.
- Ông đang nói gì thế tôi không hiểu gì hết?
- Thật ra con cũng có tình cảm với Bảo đúng không?
- Ông nói cái quái gì thế?..Đăng quát to.-Ông mà còn nói nữa tôi về đây....Đăng tiến ra cửa phòng.
- Đứng lại.... Nếu như không yêu thì có nhờ người theo dõi nhất cử nhất động của người ta không. Rồi có đậu ôtô ngoài cổng trường nhìn người ta ra về không.
-Sao ông biết.... Đăng tròn xoe mắt nhìn ông Tùng.
- Con nên nhớ ba là ai, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ.
- Không, không tôi không thể nào thích con trai ông hiểu không....Đăng đang bấn loạn ôm lấy đầu và nói to.
- Con trai à con đừng trốn tránh nữa hãy chấp nhận đi. Đừng nghĩ về cái chết của mẹ con mà không dám sống thật với bản thân mình nữa con à.
- Không ông đừng nói gì nữa hết ngừng lại đi....Aaaaaa-Đăng bỏ chạy ra ngoài.
.
.
.
* Ký Túc Xá*
- Hey mày về rồi hả? Bác trai sao rồi.-Giọng thằng Nam khi thấy tôi từ xa
- Cũng ổn định hơn rồi, Đăng cũng vào chăm sóc bác ấy.
- Ồ vậy là hai người gặp nhau rồi hả? Làm lành chưa?
- Có nói gì đâu, cậu ta tới là tao đi về đây rồi nè.
- Bỏ qua chuyện đó đi, tao có hai tin muốn báo cho mày nè.
- Tin gì vậy?
- Một tin vui và một tin buồn mày muốn nghe tin nào trước.
- Buồn trước vui sau , vậy đi.
- Ok, tin buồn là mày và tụi tao sắp xa nhau rồi, còn tin vui là mày đã nhận được học bổng của cuộc thi Thiết Kế Đột Phá và được đi du học ở Mỹ 5 năm.
- Hả? Thật sao tao có nghe lộn không vậy?
- Nè không tin mày coi đi giấy báo mới nhận 15 phút trước đó.
Nhìn tấm giấy báo mà tôi mắt chữ O mồm chữ A. Không thể tin là tôi lại dành được học bổng này. Nhìn mà tôi vừa vui vừa buồn. Vì ngày mai là ngày lên máy bay rồi liệu có kịp làm hòa và nói lời tạm biệt với Đăng không.
- Ê, mừng quá hồn bay mất rồi hả mậy?- Nam nó lại ký đầu tôi.
- Không có gì, thôi vào trong chuẩn bị hành lý để mai tao bay rồi, xong thì tối nay chúng ta làm tiệc chia tay thật linh đình.
- Ok ý kiến này là hay nhất trong ngày đó Bảo.
.
.
.
.
Trong khi đó có một người đang loạn vì những suy nghĩ đang đảo lộn trong đầu mình. Đi qua đường như tên bắn và một chiếc xe tiến tới.
- Écccc...
Chiếc xe may mắn thắng kịp.
- Ê thằng nhóc kia, đi đứng không nhìn đường hả?
Mắt Đăng đỏ ngầu nhìn tên kia, rồi tiến lại túm cổ áo hắn.
- Mày vừa nói cái gì? Ai không nhìn đường hả?
Và Đăng đấm vào mặt hắn một phát rồi bỏ đi một cách vô thức, đi mãi đi mãi. Cuối cùng là đến một bờ kè của Sông Sài Gòn và hét thật to. Rồi cậu ta bổng nhớ lại hình ảnh cậu ấy và Bảo ở quê lúc chèo xuồng qua cồn cát.
' Không lẽ mình thật sự thích con trai, mình yêu Bảo sao, không phải không phải, người mình yêu là Kim Yến là Kim Yến'
Những suy nghĩ cứ đan xen vào nhau làm cậu ta không làm chủ được bản thân nữa. Sau đó cậu ta về đến nhà, Kim Yến từ bên trong ra mở cửa nhìn thấy bộ dạng của cậu cô ấy quá sức bất ngờ.
- Anh làm sao vậy? Sao lại thành ra thế này
-...- Không nói không rằng Đăng bước vào nhà một cách nặng nhọc đến chiếc sofa cậu ta nằm xuống trong sự mơ màng.
- Anh bị sao vậy? Sao không nói gì với em hết vậy.
Ngay lập tức Đăng ngồi dậy nhìn vào Kim Yến như đã thông suốt chuyện gì đó.
- Sao vậy? Anh muốn nói gì à?
- Em nghe rõ đây, em hãy chuẩn bị tâm lý để nghe đây, anh muốn CHIA TAY.-Đăng nói mà gương mặt không hề biểu cảm gì.
- Tại sao, hai ta vẫn đang hạnh phúc mà, hay là em đã làm gì sai.-Kim Yến hơi bất ngờ về lời nói ấy
- Không em không có sai gì hết người sai là anh là anh đây, anh không thể nào yêu phụ nữ được vì anh đã lỡ trao trái tim cho một người con trai khác mà lâu nay anh trốn tránh.-Nói mà khóe mắt cậu đã ứa lệ.
- Đó là Bảo đúng không?-Kim Yến nhẹ nhàng thốt ra từ Bảo làm Đăng bất ngờ.
- Hả? Em cũng biết sao? Haha thật buồn cười người mình yêu mà mình không biết,còn người khác ai ai cũng biết.
- Anh thật khốn nạn......Chát -Một cái tát vào mặt Đăng.
-...
- Anh lừa dối tôi bấy lâu nay, không ngờ những suy nghĩ của tôi nó lại là sự thật.
- Kim Yến anh thật sự xin lỗi em.
- Anh buông tôi ra đi, anh hãy đợi đấy, anh sẽ biết hậu quả khi lừa dối tôi.
Kim Yến bỏ về phòng dọn hết quần áo rời khỏi nhà, Đăng ngồi thất thần trên sofa không biết nói gì. Không khí ngày càng căng thẳng.
.
.
.
*Buổi Tối Tại Ký Túc Xá*
Tối đến thì hành lý đã sẵn sàng, tôi với Hoàng đi ra chợ mua một ít đồ về nhà nấu làm tiệc chia tay. Còn tên Nam thì cho ở nhà thổi than. Cũng ít có ác lắm haha.
- Ê Hoàng ông coi Nam nó thích ăn cái nào mua nhiều nhiều một chút, nó ăn nhiều lắm.
- Cấm nói Heo của tui ăn nhiều nghe chưa.
- Úi giời, hôm nay còn gọi nhau là Heo đồ.
- *Đỏ mặt* Không có à nha, qua bên kia mua rau đi.
- Mắc cỡ rồi chứ gì, rau mua cả bao rồi nè.
- Vậy thôi qua bên kia mua thêm ít hải sản đi.
- Ok...
Không khí gần đông bắt đầu se lạnh , đang đi bộ về ký túc xá với thằng Hoàng mà lạnh quá. Lạnh cả bên ngoài lẫn bên trong trái tim.
- Nam ơi tụi tao về rồi, mày xong chưa.
- Xong rồi , tao sắp chết...
- Haha mặt mũi mày làm gì mà lọ lem không vậy?
- Vì bếp than mà mày kêu tao thổi á, thằng quỷ.
- Thôi thôi cho tao xin lỗi, để tao trổ tài đầu bếp nấu cho mày ăn được chưa.
- Vậy còn tạm được, Hoàng mình ra ngoài chờ ăn thôi.
- Ok.
Tôi lúi húi vào bếp nấu lẩu với nướng ít thịt cho ba đứa. Còn hai đứa nó ngồi thể hiện tình cảm chọc tức tôi.
- Rồi rồi có đồ ăn rồi đây, vào phụ bưng ra coi.
- Woa ngon quá vậy, mà thiếu mấy lon bia để tao đi mua.
- Mày điên à mai tao còn lên máy bay.
- À à quên, thôi ăn đi.
.
.
.
Tiệc tàn, đêm qua, bình minh bắt đầu ló dạng tôi đã dậy rất sớm chuẩn bị đi. Hai đứa nó cũng dậy để đưa tôi đi.
- Xe đã đợi sẵn thưa Bảo thiếu gia.-Thằng Nam pha trò.
- Được rồi lên đường.
.
.
.
*Sân Bay Tân Sơn Nhất*
- Tao sắp đi rồi, 5 năm nữa mình mới có thể gặp lại tao nhớ tụi bây lắm.
- Tụi tao cũng nhớ mày.
- Thôi có gì mà khóc, phải vui lên, tao đi rồi tao sẽ về mà.
- Ừ tụi tao đợi mày, nhớ giữ liên lạc nha.
Tôi bước vào bên trong, máy bay cất cánh đưa tôi đến một nơi xa. Đưa tôi đi khỏi nơi buồn bã muộn phiền này. Và cho tôi bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro