Chương 8
Cậu ta quay mặt bỏ đi, bỏ lại túi gì đó. Tôi nhanh chóng bỏ Nam ra chạy ra cửa, nó là túi quần áo của tôi hôm qua. Tôi chạy nhanh theo Đăng để giải thích, nhưng quá trễ vì Đăng đã lái xe đi mất. Tôi lủi thủi đi về phòng, trong túi quần áo có gì đó, là quà sinh nhật một cái đồng hồ cát. Tôi quên mất sinh nhật của mình, trong khi Đăng còn nhớ và tặng quà cho mình.
— Sao rồi Đăng nó có nói gì không?—Nam hỏi.
— Không.
— Mày có sao không? Nhìn mày không ổn cho lắm.
— Tao không sao.
.
.
.
Chiều nay có buổi thực hành, cậu cũng sắp kết thúc năm nhất của mình. Tối thì có hẹn với Hoàng và Nam đi đâu đó tụi nó không nói.
— Ê tao chưa làm gì hết tụi bây giúp tao đi.—Tôi năn nỉ tụi nó.
— Em mình có nên giúp nó không?—Thằng Nam gọi thằng Hoàng thân mật trước mặt tôi, cái đám bạn chết bầm.
— Ê tụi bây bớt bày tỏ tình cảm đi, tao đang ế đó hic hic.
— Ok ok, tụi tao sẽ giúp mày, vào làm ngay đi không kịp đó.
.
.
.
Chuẩn bị gấp rút vì chỉ còn vài tiếng đồng hồ để làm báo cáo.
— Xong.... Mệt muốn chết.—Tôi nói.
— Xong thì mày trả công bọn tao thế nào đây?
— Trả tụi bây cái mông khỉ haha.
— Mày được lắm, Hoàng đánh nó em.
.
.
.
Hai vợ chồng nhà nó bay vô đánh tôi túi bụi.
— A...a...đau tao, được rồi đãi tụi bây ăn một bữa được không?
— Vậy mới được chứ.
— Chiều nay thuyết trình xong tao dẫn tụi bây đi.
— Tao thấy mày vui hơn rồi, tụi tao cũng vui, nhớ như vầy hoài nha chưa.
— Ừ tao biết rồi.
Nói vậy thôi trong lòng vẫn còn đặt nặng hình ảnh của Đăng. Không biết Đăng đã nghĩ gì.
— Ê mày nghĩ gì vậy Bảo?—Nam nó tán vào đầu cái bốp.
— Mày làm gì vậy?
— Thầy kêu mày lên thuyết trình kìa thằng điên.
— À à.... Tao quên.
.
.
.
.
.
Haizzzz cuối cùng buổi thuyết trình cũng xong, giờ thì chuẩn bị cho tuần sau thi cuối năm. Giờ còn phải hộ tống hai thằng này đi ăn.
— Giờ đi đâu đây.
— Mày mời mày chọn đi.
— Được vậy đi ăn trứng lộn nha.
— Gì bèo vậy, trả công vậy ít quá.
— Rồi có ăn không.
— Thôi thôi tao ăn, đi lẹ mày.
.
.
.
( Quán Trứng Lộn Vỉa Hè)
Giờ này quán khá vắng ba đứa tôi là khách duy nhất. Đến thì tụi nó nhanh vào kêu gần cả hai chục trứng, tụi nó tính chết hay sao không biết.
— Mày định chết sớm hả? Ba thằng mà gần 2 chục trứng.
— Mày đãi mà tao phải ăn cho đáng phải không em.
— Đúng rồi anh yêu.—Thằng Hoàng bè theo làm tức ói máu.
— Vợ chồng bọn bây phải biết thương người độc thân như tao chứ.
— Rồi rồi biết rồi, ăn ăn.
Bắt đầu ăn tụi nó đút cho nhau nhìn hạnh phúc muốn chết, nhìn lại mình không có một người bên cạnh. Bỗng chốc nhớ đến Đăng, nhớ cái lần đi ăn trứng lộn với cậu ta.
— Ê thằng kia, ê (bốp).
— Mày làm gì đánh tao vậy?
— Mày không ăn nhìn tao làm gì vậy? Đừng nói mày thích tao nha, tao có Hoàng rồi đó.
— Mày khùng hả? Tao chọi cái chết bây giờ.
— Biết rồi , tao xin lỗi. Mày đang nhớ Đăng phải không?
—…—Tôi im lặng
— Tao biết mày nhớ nó lắm, tao nghĩ mày nên đi gặp nó giải thích đi.
— Kệ đi, tao không muốn giải thích gì hết, lo ăn đi hai chục trứng ăn không hết tao đè mày xuống dồn vô đó.
.
.
.
Cả ba đứa ăn thì ít mà giỡn thì nhiều, làm quán người ta nháo nhào lên. Ăn xong đi về, đang chờ đèn đỏ, có một người đang đi trên vỉa hè hướng về bọn tôi bỗng nhiên té xỉu xuống đất.
— Chú ,chú ơi.... Kêu xe cấp cứu giúp đi Nam, đây là ba Đăng.
— Được đợi tao gọi ngay.
.
.
.
*Trong Bệnh Viện*
— Ông ấy lên cơn đau tim nên bị ngất đột ngột, giờ thì không sao rồi.
— Dạ cảm ơn chị y tá.
— Ê, nếu không có gì tao với Hoàng về nha, tối tao vào thăm chú ấy.
— Ừm tụi bây về đi, về cẩn thận.
.
.
.
Sau khi Hoàng và Nam về tôi trở vào phòng xem bác ấy thế nào, tay cầm điện thoại không biết có nên gọi cho Đăng không. Không biết Đăng có bắt máy không, nên tôi cũng không dám gọi.
— Nước....nước.....—Tiếng của bác Tùng.
— Dạ dạ nước đây.
— Con là......
— Dạ con là Bảo ngày xưa ở cạnh nhà bác đấy ạ.
— Là con trai của Tuấn Khải sao?
—Dạ đúng rồi thưa bác.
— Đúng là ông trời trêu ngươi chúng ta mà.
— Ý bác là sao ạ.
— Không có gì, nhìn con rất giống ba con, làm ta nhớ một số điều.
— Con nhớ ngày xưa hai gia đình chúng ta không có qua lại với nhau mà.
— Đó chỉ là sau này, còn trước khi ta và ba con có gia đình thì khác.
— Khác thế nào ạ.
— Giống con với Đăng.
— Con với Đăng làm sao, bạn bè thôi ạ.
— Con đừng giấu ta, ta biết hết rồi.
— Sao bác biết, ai nói với bác?
— Điều đó con không cần biết.
— Vậy bác nói cho con biết quan hệ giữa bác và ba con đi ạ.
— Chuyện là trước kia ta và ba con là bạn thân của nhau. Theo thời gian thì sinh tình cảm rồi không hiểu vì sao mà yêu nhau. Đến khi ba má ta biết chuyện thì ra sức ngăn cản và ta và ba con bị chia cắt . Rồi hai người bọn ta đều bị ép cưới vợ, từ đó về sau ta và ba con không còn quan hệ gì nữa.
—…— Sự im lặng của tôi.
— Bác biết con khó tin nhưng nó là sự thật, ba con là một người tốt không phản bội mẹ con cho đến cuối đời. Nhưng bác thì.....
— Đó không phải lỗi của ai cả, tất cả đều là sự trêu ngươi của ông trời mà thôi.
— Tạo hóa thật quá trớ trêu.
— Bác nằm đây nghỉ, con ra ngoài mua cháo cho bác.
.
.
.
Tôi bước ra ngoài với một chút hụt hẫng, thì ra mọi chuyện là vậy bấy lâu nay tôi không hề biết. Đăng mà biết được chuyện này chắc cậu ta sẽ không tha thứ cho ba cậu ấy và cả tôi nữa. Đành để nó cho riêng mình thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro