Chương 6 Một ngày ở quê và Biến Cố
Buổi sáng tại miền quê thanh bình tiếng gà gáy vang khắp xóm. Tôi vẫn còn đang nằm trên giường không muốn dậy chút nào. Lâu rồi mới được một giấc ngủ ngon như vầy.( Do mày được ngủ chung với người mày yêu mới ngon đó Bảo)
.
.
.
— Dậy đi cha giờ này mà còn nướng sao?
Đăng đang gọi tôi dậy nhưng tôi giả vờ không nghe thấy nhắm mắt ngủ tiếp.
— Dậy đi cu Bi....
Lần này cậu ta áp sát vào tai tôi và nói làm tôi nổi hết da gà. Tôi ngồi dậy nhìn cậu ta với gương mặt vẫn còn say ke.
— Còn sớm mà gọi tôi chi vậy?
— Sớm con khỉ á, gần 10 giờ trưa rồi đó.
— Hả?????
— Hả cái gì còn không mau xuống đánh răng rửa mặt đi.
— Làm gì mà căng vậy, dậy trể có chút xíu.
— Nè cậu nhìn đi do cậu đó, ngủ mà như đánh trận quơ tay múa chân.
Cậu ta chỉ vào vết đỏ ở mặt, có lẽ là do tôi ngủ đánh trúng cậu ấy. Từ bé tôi đã có tật đó rồi, ngủ là lăn lộn tùm lum đôi khi còn té giường nữa.
— Xin lỗi nha, có đau không?
— Sao mà không đau được, đâu thấy bà cố luôn.
— Thôi mà, bớt giận đi.
— Không!
Cậu ta làm vẻ mặt hờn dỗi
— Vậy tui phải làm sao thì Ben hết giận đây.
— Vậy hôm nay cậu phải dẫn tôi đi đặt lợp, cắm câu, bắt cá, chụp ếch, bắt chuột đồng, chỉ tôi trèo dừa và cuối cùng là chỉ tôi bơi.
Tôi ngơ ngác với những gì cậu ấy đề nghị và nhìn cậu ấy không chớp mắt.
— Tôi đâu có ba đầu sau tay mà làm hết mọi thứ như vậy?
— Tôi không biết cậu phải làm.
— Được rồi, mà cho hỏi cái, tới giờ cậu vẫn chư biết bơi hả?
— Ừm....
Nghe thấy cậu ấy tới giờ vẫn chưa biết bơi, tôi cười nham hiểm rồi xuống giường đi đánh răng.( Tác giả: Mày có ý định gì với Đăng vậy Bảo, chết nha mậy)
.
.
.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong tôi ra ăn sáng, sau đó cậu ta kéo tôi đi đốn tre và vào nhà tôi lục lấy mấy cái nôm cũ và đi mượn chiếc xuồng của bác 7 xóm trên. Giữa trưa mà hai đứa tôi ngồi ở gốc cây cạnh mé sông để chuốt tre làm cần để đi cắm câu theo kế hoạch.
— Khát quá Bảo ơi, muốn uống nước dừa.
— Để tôi ra chợ mua cho uống.
— Không, tôi muốn Bảo hái xuống cho tôi uống giống hồi nhỏ cơ.
— Trời.... Đã lâu rồi tôi không có leo không biết giờ còn leo được không nữa.
— Thử mới biết được hay không.
.
.
.
Cậu ta nài nỉ mãi cuối cùng tôi cũng phải leo hái cho cậu ta uống, thiệt là đòi hỏi nhưng mà thấy cậu ấy đã bớt buồn phiền tôi cũng vui.( Tác giả:Mày thật là dại trai đó Bảo)
— Nè uống đi, kiến cắn muốn chết.
— Cảm ơn.
Cậu ta cười hề hề với tôi.
— Cười gì mà cười có ngon trèo lên hái cho tôi uống coi.
— Tôi đâu biết leo dừa.
— Thử đi.
Cuối cùng cậu ta bắt đầu leo, nhìn cậu ta lúc này rất tức cười trèo lên mà cứ tuột xuống mãi.
— Bó tay rồi tôi bỏ cuộc Bảo ơi.
— Yếu vậy, thôi mình đi cắm câu đi để chiều có cá mà ăn.
.
.
.
Sau một hồi cắm câu dọc con mương nhỏ thì tôi bơi xuồng chở cậu ta qua bên cồn các. Ở đó có mía thứ mà lúc nhỏ tôi hay đi trộm.
— Nắng quá à.—Cậu ta phàn nàn.
— Đi cồn mà sợ nắng hả? Làm ơn bớt bớt cái tính công tử lại dùm.
— Nhưng mà năng quá à khát nước.
— Vậy mà hồi sáng sung lắm, đòi làm đủ thứ giờ mới nắng chút xíu đã than.
— Rồi rồi đi tiếp đi không than nữa.
.
.
.
Tôi dẫn cậu ta vào trong đám mía, sau đó mỗi đứa hái một cây mang ra bóng cây ngồi ăn.
— Bảo sao tôi ăn không được?
Ôi không thể tin cậu ta không thể sướt mía mà ăn.
— Nhìn tôi nè, phải sướt như vầy mới ăn được.
— À à.
Sau một hồi chật vật với cây mía thì cậu ta cũng đã có thể ăn.
— Ngon quá, ngọt nữa.
— Ừm..... Mà nhớ nhả.....
Chưa nói dứt câu thì cậu ta ói ồ ồ,
— Trời, có ai ăn mía mà nuốc cả xát đâu.
— Tui có biết đâu.
.
.
.
Sau khi ăn xong thì khoảng 1 giờ chiều, bọn tôi leo lên chiếc vòng ai mắc sẵn ở đó làm một giấc.
.
.
.
.
Chiều đã tàn mặt trời sắp lặn hai đứa cũng đã tỉnh giấc và đang đi ra ngoài chiếc xuồng để về nhà chuẩn bị cho buổi tối.
— Chiều ở đây mát quá.—Cậu ta nói.
— Ừm... Gió ngoài sông thổi vào mà sẽ rất mát và dễ chịu.
— Không khí không có ngột ngạt như ở Sài Gòn. Nó làm tôi quên hết muộn phiền.
— Rồi tập bơi không?
— Tất nhiên là tập rồi.
.
.
.
Tôi dẫn cậu ấy từ từ xuống nước và dạy cậu ta các động tác bơi mà dạy mãi cậu ta bơi vẫn cứ bị uống nước đầy bụng. Nản quá tôi rủ cậu ấy về luôn không bơi nữa
— Thôi lên xuống về đi thu cần câu coi có được con cá nào không?
.
.
.
Chiều tàn trên con sông quê cảm giác thật yên bình. Tôi và cậu ấy ngồi trên chiếc xuồng nhỏ bé giữa dòng sông mênh mông cảm giác hai chúng tôi rất gần nhau như tâm linh hòa hợp. Vào bờ tôi chưa kịp mắc xuồng lại thì cậu ta đã nhanh chân chạy đến chổ cắm câu.
—Ê CÓ CÁ RỒI NÈ.—Cậu ta hét lớn.
— Cá thôi mà làm gì mà la dữ vậy?
— Mình lấy nó lên hả?
— Ừm...
Cậu ta khá thích thú khi gỡ từng con cá ra khỏi lưỡi câu. Cậu cười rất tươi có thể nói là tươi nhất từ trước đến nay.
— Xong rồi giờ mình đem về nhà hả Bảo?
— Đem về nhà thì có gì mà vui, mang ra mé ruộng đi.
— Đem ra đó làm gì?
— Đi đi rồi biết.
.
.
.
Ra đến mé ruộng thì trời đã sụp tối, tôi lấy một đống rơm to và đặt từng con cá xuống nướng.
— Có ăn được không đây?—Cậu ta nghi ngờ.
— Sao lại không, ngồi xuống đi tôi gỡ ra cho ăn, nó ngon bá cháy luôn.
.
.
.
Cậu ta ăn thử một miếng thì ăn mãi không ngừng.
— Ngon đúng không?—Tôi hỏi.
— Phải gọi là xuất sắc.
— Đúng rồi, ở quê mà chiều tối như vầy một dĩa cá lóc nướng bằng lửa rơm với chai rượu đế thì còn gì bằng.
— Tôi từng ăn rất nhiều món cá, mà món này là món cá ngon nhất mà tôi từng ăn.
— Thôi đi mấy món quê mùa này làm sao sánh lại cao lương mỹ vị.
— Cao lương mỹ vị mà ở một nơi ngột ngạt khó chịu nuốt cũng không vô, dù là món quê mùa như thế này mà ở một nơi thoải mái có thể trải lòng với mọi chuyện không phải tốt hơn sao.
.
.
.
Cậu ta nói mà không quên cầm miếng cá mà ăn, dính đầy cả mặt y như trẻ con, mất hết phong thái của Boss Đăng rồi. Ai mà nghĩ Boss Đăng có ngày lại thành như vầy chứ.
— Làm gì mà nhìn dữ vậy?—Cậu ta hỏi làm tôi giật mình.
— À... Cậu ăn mà dính tùm lum hết rồi kìa.
— Đâu chỗ nào vậy?
— Đây tôi chùi cho.
Tiến tới trước mặt cậu ấy phủi những thứ đang dính trên mặt cậu ấy. Và vô tình bốn mắt đã nhìn nhau, tôi như bị sét đánh không biết nói gì nữa.(Tác giả: Tưởng đâu bốn mắt nhìn nhau trào máu họng chứ). Tôi bất giác thốt lên:
— Tôi thích cậu.
— Tôi cũng vậy.—Câu trả lời của cậu ta làm tôi suýt ngất.
— Thật không?
— Thật! Cậu là bạn thân từ bé của tôi tất nhiên tôi phải thích cậu rồi chứ không lẽ ghét cậu à. (Tác giả: Mày thật là ngốc Đăng à!)
— Ý của tôi là « Tôi Yêu Cậu».—Tôi lấy hết can đảm và nói.
.
.
.
.
Không khí im lặng một lúc lâu không ai nói gì nữa màn đêm bây giờ chưa chắc gì đen hơn nổi sợ của tôi. Cậu ta không trả lời gì cả mà chỉ đứng dậy lặng lẽ đi về. Cách im lặng của cậu ta làm tôi khá sợ hãi. Cậu ấy đi một lúc tôi cũng về mà không biết sẽ đối mặt như thế nào nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro