Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Cảm Giác Của Tôi

Nhìn căn phòng mà ba chúng tôi quá đỗi ngạc nhiên, tường đã được sơn màu trắng không còn là màu xám u ám như trước. Góc trống ở phía sau cùng của căn phòng trở thành một nhà bếp nhỏ , có cả cái tủ lạnh bên cạnh. Chiếc quạt trần củ kĩ đã được thay bằng chiếc máy lạnh , cửa kính cũng được lau sạch sẽ căn phòng trở nên gọn gàng hơn trước.
— Cậu định chuyển nhà vô đâu luôn hả?—Tôi hỏi Đăng.
— Đâu có, chỉ là tôi thấy không khí ở đây khó chịu quá nên thay đổi một chút cho dễ sống thôi, ý kiến gì à?—Vẫn giọng điệu ngổ ngáo Đăng trả lời.
— Đúng là công tử nhà giàu, vậy sao không ở nhà cho sướng vào đây ở chung làm chi.
— Tôi thích.
(Cái tên trời đánh nếu không phải cậu đang bị thương thì cậu đã bầm dập với tôi nữa rồi)
— Đang nghĩ gì vậy? Sao không vào phòng, định mở cửa hoài hả?
Chúng tôi bước vào phòng không khí quả thật dễ chịu hơn mát mẻ hơn. Đứa nào về chuồng nấy nằm ịch xuống. Tôi thì vào tắm , phòng tắm cũng được dọn sạch sẽ chắc cậu ta tốn khá nhiều tiền để làm. Tắm xong tôi bước ra vì không mang đồ vào nên tôi chỉ quấn khăn bước ra Hoàng và Nam há hốc mồm khi lần đầu tiên thấy tôi trong bộ dạng này.
— Tắm gì mà lâu hơn con gái, đợi muốn dài cổ mới được tắm.—Đăng lại phàn nàn.
— Ê ai như con gái chứ hả ăn nói cẩn thận.
— Nói vậy đó ai nhột lên tiếng.
— Cậu......
Tôi định bước tới chỗ Đăng nhưng trời ơi cái khăn tắm nó tuột xuống. Tôi nhanh tay nắm cái khăn lại che chổ nguy hiểm nhưng còn lại thì lộ sạch sành sanh ôi trời muốn độn thổ. Đăng cười nhếch mép rồi vào phòng tắm, tôi nhanh chóng quấn khăn trở lại rồi đi thay đồ. Cậu ta ra khỏi phòng tắm nhìn ba đứa tôi rồi nói.
— Tôi đi học các cậu có đói thì có đồ ăn trong tủ lạnh cứ lấy mà ăn.
Vừa nói xong thì một cô gái xuất hiện.
— Anh Đăng đi học thôi.
— Ừ em đợi xíu anh lấy tài liệu.
Cậu ta bước tới lấy tài liệu rồi đi cùng cô gái đó, cô gái đó khoác tay cậu ta hai người nhìn như tình nhân vậy. Họ vừa đi khỏi Hoàng với Nam bắt đầu bàn tán.
— Cô gái lúc nảy là hoa khôi của ngành kiến trúc chúng ta đó.—Hoàng nói.
— Cô ta nổi tiếng vậy ai mà không biết, hôm nay được gặp đúng là rất đẹp.—Nam nói.
— Nam, cậu có nghĩ cô ấy là bạn gái của Đăng không?
— Tôi không biết, cậu nghỉ sao Bảo?
— Nghĩ chuyện gì?
— Chuyện của Đăng với cô gái lúc nảy đó.
— Mặc kệ họ quan tâm nhiều làm gì.
Tôi quay lại bấm điện thoại còn hai người họ tiếp tục bàn tán. Mà sao tôi lại có một cảm giác khó chịu khi nhìn bọn họ khoác tay nhau mà đi, có lẽ vì mình fa nên ghen tỵ chăng. Đang hát vu vơ thì điện thoại tôi có một tin nhắn từ số lạ. Tin nhắn có nội dung là' Tôi Đăng đây, trên giường tôi có một sấp tài liệu tôi bỏ quên lại, cậu mang giúp tôi đến phòng học của tôi dùm'. Nhìn sang thì thấy có sấp tài liệu bị bỏ lại, tôi mặc quần áo chỉnh tề lại rồi đi đến khoa Kiến Trúc. Đến nơi thì gặp cậu ta đang ngồi trước phòng của mình nói chuyện với cô gái lúc nảy khá là thân mật. Tôi bước tới đưa sấp tài liệu.
— Nè, học mà cũng quên nữa bắt tôi đem đến mệt cậu thật.
— Xin lỗi tại đi gấp nên quên, cảm ơn đã mang đến cho tôi.
Dù sao cậu ta cũng lịch sự cảm ơn rồi tôi cũng không thấy bực mình nữa.
— Cậu ấy là ai vậy anh Đăng?—Cô gái ấy hỏi.
— À đây là bạn cùng phòng với anh cậu ấy tên Bảo.
— Chào Bảo, tôi là Kim Yến bạn cùng ngành với Đăng hân hạnh được làm quen.
— Chào Yến, tôi có việc phải đi trước hai người học tốt, bye..
Tôi về phòng thì không có ai cả Nam và Hoàng đi đâu mất rồi. Quên mang chìa khóa nên tôi đành đi ra ngoài dạo. Đi dọc theo bờ kè nhìn ngắm dòng sông chảy tôi lại nhớ về quê hương và cha mẹ của mình. Trong phút chốc tôi lại chợt nhớ đến Ben chắc giờ này cậu ấy đã lớn lắm rồi và không biết cậu ấy còn nhớ người bạn như tôi không. Bỗng nhiên trong đầu tôi là nhớ lại cảnh Đăng và Yến lúc nảy sao tôi càng nghĩ lại càng khó chịu hơn. Không biết vì nguyên nhân gì tôi lại khó chịu như vậy, đáng lẽ ra tôi phải vui khi bạn mình có hạnh phúc chứ. Có lẽ đó là sự ghen tỵ chăng, bây giờ tôi mới biết mình là người hẹp hòi như vậy. Sau một lúc tôi rời khỏi nơi đó hòa vào dòng người của chốn phồn hoa này để quên đi ưu phiền.
Chết mất trời sắp tối giờ không thể về ký túc xá kịp tôi đi đến chổ làm luôn. Hôm nay quán đông khách hơn bình thường vì hôm nay là thứ bảy, bạn bè hẹn nhau uống nước tán gẫu hay người yêu dẫn nhau đi chơi phố xá nhộn nhịp hẳn. Có hai vị khách mới vào quán tôi bước đến phục vụ họ.
— Chào quý khách, hai người muốn dùng gì ạ.
— Cho tôi một cam vắt với một cafe đen không đường.
Giọng nói đó rất quen, khi nhìn lại trong ánh đèn lờ mờ thì ra là Đăng dẫn ai đó đi uống nước.
— Ủa đây là Bảo lúc sáng đem tài liệu đến cho anh nè, cậu ấy làm thêm ở đây hả?
Thì ra là dẫn Kim Yến đi.
— Đúng vậy ngoài giờ học tôi làm thêm ở đây, hai người đợi chút tôi vào làm nước.
Sau khi bưng nước ra tôi cứ đứng ở quầy nhìn họ mãi đến nỗi bị ông chủ nhắc đến mấy lần. Sau khi hết giờ làm tôi vào nhà vệ sinh trút bầu tâm sự rồi soạn đồ ra về. Ra cửa có một người đứng đợi tôi.
— Làm xong trễ vậy? Mệt không?
Thì ra là Đăng cậu ấy chưa về.
— Cũng mệt, mà sao cậu không về cùng Yến luôn để cô ấy về một mình trong đêm nguy hiểm lắm.
— Không sao, lúc nảy bạn cô ấy đến rủ cô ấy đi mua sắm gì đó rồi về chung luôn.
— À ra là vậy.... Sao cậu không về ở đây đợi ai vậy?
— Đợi cậu đó, về chung cho vui.
— Ờ vậy đi về, nhìn trời chắc sắp mưa rồi.
— Ừm...
Hai người đi bộ trên đường phố đêm trong lòng tôi cứ có cảm giác là lạ, nhìn chúng tôi như tình nhân vậy. Suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu tôi thôi hai người con trai sao yêu nhau được chứ.
— Ê nghĩ gì mà đơ người ra vậy? Gọi nảy giờ không nghe.
— Không có gì chỉ là mấy điều bâng quơ thôi. Mà ông gọi tui chi vậy.
— Tui muốn hỏi là ngày nào ông cũng đi bộ như vầy đến chổ làm rồi đi về hả?
— Ừ... Cũng khá gần đi khoảng 15 phút là tới sẵn tiện tập thể dục luôn.
— Tui thấy xa thấy mồ, đi đêm vầy ông không sợ bị hiếp hả?—Đăng cười to.
— Ai mà hiếp khùng hả hay muốn ăn đập nữa.
— Thôi thôi không trêu ông nữa.
— Mà Đăng nè!
— Hửm... Có gì nói đi.
— Cậu với Kim Yến là người yêu hả?
— Không biết giờ này còn ai bán trứng lộn không, hay mình đi ăn trứng lộn nha Bảo.
Cậu ta bỏ qua câu hỏi của tôi rồi lãng qua chuyện khác như không muốn cho tôi biết.
— Ở đây nè, chỗ này tôi hay đến ăn lắm.
— À.... Không ngờ công tử như cậu cũng ăn trứng lộn ở vỉa hè nữa ha.
— Công tử thì không ăn trứng lộn được à.
— Được được... Ăn đi nói hoài.
Tôi không ngờ cậu ta lại thích ăn trứng lộn đến vậy ăn một lúc 7 trứng trong khi tôi chưa ăn hết hai quả. Ăn xong hai đứa về ký túc xá giờ này Hoàng với Nam ngủ cả rồi, hai đứa tôi chuồng ai nấy về ngủ cho đã vì mai không có học. Về giường mà tôi cứ nghĩ về cảm giác lúc đi cùng cậu ấy rồi cái cảnh ngồi nhìn cậu ấy ăn  mà tôi vui trong lòng không biết tại sao luôn. Thế là cả đêm không ngủ mà cứ trằn trọc mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hsjs