Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Một vụ bắt cóc

Tình yêu là thứ chúng ta không thể điều khiển, yêu từ lúc nào mà dường như càng ngăn cản thì nó lại trở nên lớn dần theo thời gian.

Ngày Nhật Hạ trở về nước cũng là ngày cuộc họp cổ đông thường niên của công ty diễn ra. Cô ta là con gái của một trong những cổ đông chủ chốt của tập đoàn Á Việt, nắm giữ cổ phần chỉ đứng sau chủ tịch Lê Quân. Tuy chỉ mới đôi mươi nhưng trông cô nàng thật sành điệu từ cách ăn mặc cho đến phong thái, khuôn mặt và dáng người hệt như một người mẫu bước ra từ tạp chí. Cô ta bước vào công ty Á Việt khiến mọi người được dịp trầm trồ, ánh mắt nhìn ngang liếc dọc.

-Cho hỏi, ông Phan Cường có ở đây không?

-Cô muốn hỏi ông Phan Cường? Xin hỏi cô là ai và cần gặp ông ấy có việc gì ạ? –Cô lễ tân tiếp đón Nhật Hạ khi thấy cô bước vào công ty.

-Tôi là con gái ông ấy, hôm nay tôi trở về cũng chẳng biết mà đến đấy đón tôi nữa.

-Xin cô chờ ở đây, hiện ông ấy đang có cuộc họp quan trọng.

-Vậy còn Huy Thành thì sao, anh ấy có ở đây không?

-Giám đốc Huy Thành do tình hình sức khỏe nên mấy hôm nay không đến công ty, nếu cô cần gặp thì... -Câu nói của cô lễ tân chưa rơi xuống hết thì đã bị Nhật Hạ cắt ngang.

-Thôi khỏi, tôi sẽ tự đi tìm anh ấy. –Nói rồi Nhật Hạ không chào mà xoay người bước ra khỏi công ty Á Việt, phóng chiếc xe màu đỏ sang trọng đến biệt thự của chủ tịch Lê Quân.

Reng reng reng...-Nhật Hạ bấm chuông cửa một tràng dài khi đứng trước ngôi biệt thự màu trắng có dây thường xuân bao quanh.

-Chào cô, cho hỏi cô tìm ai? –Người giúp việc tươi cười nhìn Nhật Hạ.

-Cô không thấy tôi đứng đây bấm chuông bao lâu sao mà giờ mới chịu ra mở cổng vậy?

-Tôi xin lỗi, mong cô thông cảm.

-Huy Thành, anh ấy có nhà không?

-Cậu Huy Thành đang ở trong, cho hỏi cô là...?

-Tôi là bạn gái anh ấy.

-Vậy ạ, mong cô thứ lỗi cho sự bất cẩn của tôi, bây giờ mời cô đi theo tôi, cậu Huy Thành đang ở trong nhà ạ. –Người giúp việc niềm nở dẫn Nhật Hạ vào trong.

-Huy Thành! –Nhật Hạ vừa nhìn thấy Huy Thành liền chạy đến ôm anh, người giúp việc nhìn thấy thì lấy tay che miệng cười rồi quay đi.

-Nhật Hạ, sao em lại ở đây? –Huy Thành nhíu mày nhìn Nhật Hạ.

-Người ta nhớ anh, ở bên đó nghe tin sức khỏe anh không tốt nên mới cố tình quay về đây, anh không thấy bất ngờ sao? –Nhật Hạ bĩu môi nhìn Huy Thành nũng nịu.

-Em buông anh ra trước đi, bên đó khác, ở bên này khác, ai không biết sẽ hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta.

-Em cứ muốn cả thế giới này hiểu như thế đấy! –Nhật Hạ ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh đó, tay vẫn không buông Huy Thành.

-Huy Thành, vết thương của anh đã lành chưa?

-Sao em biết chuyện đó?

-Chuyện nào của anh mà em chẳng biết, kể cả chuyện...anh cố tình sai người đến kích động giám đốc công ty Mỹ Khánh hay Khánh Mỹ gì đó gây náo loạn cả Á Việt.

-Nhật Hạ, em nói gì vậy? –Huy Thành nhìn Nhật Hạ, ánh mắt như đang dò xét cô.

-Những việc liên quan đến anh em đều quan tâm, mà có trách thì cũng trách ông ta quá ngu ngốc lại đi dùng cách đó để uy hiếp Lê Quân. Huy Thành, anh nói em nghe, có phải anh không lường trước vụ việc sẽ đi đến bước như thế nên mới đỡ nhát dao chí mạng đó cho cô em gái bất đắc dĩ của anh không?

-Em có thôi ngay đi không, Nhật Hạ? –Huy Thành gắt gỏng.

-Trước khi vào đây em đã bảo cô giúp việc ấy cùng mấy người ngoài kia đi hết rồi, anh không phải lo có ai quanh đây nghe được cuộc trò chuyện giữa chúng ta đâu, haha...Sao anh lại không thành thật với chính mình như thế chứ? –Nhật Hạ nhìn Huy Thành cười lớn.

-Rốt cuộc em về đây để làm gì?

-Em là muốn giúp anh, sao trông anh có vẻ không vui khi em về đây thế nhỉ?

-Chuyện của anh không cần em giúp.

-Anh nói gì vậy, dù sao bố em cũng là cổ đông lớn chỉ sau Lê Quân, chỉ cần em nói với bố ủng hộ con rể tương lai, thể nào mà bố em chả đồng ý chứ?

-Em ăn nói cho cẩn thận, Nhật Hạ! –Huy Thành đanh mặt nhìn Nhật Hạ, anh không phải không biết tính tình cô nàng ngày một ngày hai, nếu đã muốn thứ gì phải có cho bằng được, bao gồm cả anh. Ở Mỹ cô là đàn em dưới anh một khóa, trong một lần gặp gỡ tình cờ mà bám riết lấy anh mãi không thôi, hơn nữa lại còn dùng mọi cách đuổi hết mọi cô gái bên cạnh anh, tính sở hữu của cô gái này thực sự quá lớn khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

-Sao anh trở về đây lại giống một con chuột nhát gan thế, anh từng nói anh muốn từng bước chạm đến đỉnh cao danh vọng kia mà, thế thì em sẽ giúp anh, chỉ là cái ghế chủ tịch thôi mà, có gì to tát chứ! –Nhật Hạ nháy mắt nhìn anh.

-Hai người...đang làm gì trong nhà tôi thế? –Giọng nói của Tường Vy khiến cả Huy Thành và Nhật Hạ giật mình.

-Thì ra đây là cô em gái quý báu của anh đó sao, nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp tiểu thư của tập đoàn Á Việt, thật quả là có chút nhan sắc đấy, thể nào mà anh lại không màng tính mạng đỡ nhát dao đó thay cho cô ta. –Nhật Hạ nhìn Tường Vy, thoạt lại từ từ tiến về phái cô.

-Tường Vy, cô đứng đó từ lúc nào thế? –Huy Thành bối rối nhìn Tường Vy.

-Đủ để nghe thấy câu chuyện giữa hai người. Huy Thành, anh được lắm, thì ra trước đó anh chỉ diễn kịch cho tôi và bố xem. –Tường Vy nhìn Huy Thành với ánh mắt tràn đầy giận dữ, bình sinh cô ghét nhất những người lừa gạt cô, bây giờ kể cả anh cũng không ngoại lệ.

-Chứ không lẽ cô tưởng anh ấy thích cô nên mới làm vậy chắc? –Nhật Hạ đắc ý nhìn Tường Vy, lại nhìn về phía Huy Thành.

-Anh xem, cô ấy suýt nữa thì sa vào lưới tình của anh đó, haha...

-Em im ngay, Nhật Hạ! Tường Vy, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu!

-Tôi chỉ tin vào mắt thấy tai nghe, những chuyện mà cô ta nói ra anh một chút phản bác lại cũng không, hay nói tất cả đều là sự thật? Đỉnh cao danh vọng mà anh nói, về đây vì vài thứ anh muốn thì ra là cái ghế chủ tịch của bố tôi sao? Hay anh muốn cả cái căn nhà này, sau đó mấy người tính đá tôi và bố ra đường sao?

-Không phải như cô nghĩ, Tường Vy, cô nghe tôi...- Chưa kịp để Huy Thành có cơ hội tiếp lời, Tường Vy quay lưng chạy đi, Huy Thành chạy theo cô đến tận đường.

-Này, cô...-Huy Thành giằng lấy tay Tường Vy.

-Anh buông tay tôi ra đi! –Tường Vy cố giãy dụa mãi vẫn không thể thoát khỏi cánh tay của Huy Thành, cô giận dữ dùng hết sức bình sinh cắn cổ tay Huy Thành rướm máu, Huy Thành vẫn là không buông, anh cố cam chịu trước một Tường Vy đang mất bình tĩnh.

Lúc đó một chiếc xe màu đen dừng trước hai người, vài ba tên nom như dân anh chị bước xuống xe, trên tay chúng cầm một tấm ảnh trao nhau nhìn.

-Cô chính là Tường Vy?

-Mấy người là ai? –Tường Vy quay lại phía sau, nhìn bọn chúng khiến cô có một cảm giác bất an.

-Chẳng là ai cả, chỉ là bọn tôi muốn mời cô đến ở một nơi vài ngày thôi. –Tên cầm đầu mỉm cười vẫy tay ra hiệu, những tên phía sau tiến lại gần Huy Thành và Tường Vy.

-Mấy người là ai, tránh xa chúng tôi ra! –Huy Thành đứng chắn trước Tường Vy, nhìn bọn chúng với ánh mắt đầy nghi kị.

-Bọn tao chỉ muốn cô ta, nếu mày không muốn chết thì biến đi chỗ khác! –Nói rồi chúng xông đến nắm lấy cổ tay Tường Vy, Huy Thành tức giận tả xung hữu đột với chúng, nhưng bọn chúng người đông, hơn nữa vết thương của anh còn chưa lành, một tên đá trúng ngay bụng Huy Thành làm vết thương của anh rách ra.

-Huy Thành, Huy Thành, anh không sao chứ? –Tường Vy nấp phía sau lưng Huy Thành, trông áo anh máu bắt đầu tuôn ra khiến cô sợ hãi.

-Cô đừng lo, tôi sẽ không để bọn chúng làm càn đâu! –Huy Thành quay lại nói với Tường Vy, khuôn mặt của cô giờ đây đang hoảng sợ, cô theo bản năng níu lấy cánh tay áo Huy Thành không buông.

-Mày còn không tránh ra, ông đây sẽ để mày xuống dưới cửu tuyền mà làm anh hùng cứu mỹ nhân. –Nói rồi tên đầu đàn toan đến dùng gậy đánh Huy Thành nhưng có một tên ngăn lại.

-Đại ca, hình như hắn cũng là con trai của Lê Quân, nếu đại ca động thủ lỡ tay giết chết nó thì sự việc sẽ càng phức tạp.

-Con trai? Vậy thì bắt cả hai đứa chúng nó, tao chỉ tính bắt con gái ông ta bây giờ lại lòi thêm một cậu con trai, haha...vố này hời to rồi. –Tên cầm đầu cười lớn, sau đó ra lệnh cho đàn em tiến đến bắt giữ lấy cả Huy Thành và Tường Vy vào xe rồi chạy mất.

-Bọn mày ở đây! –Vài tên xô ngã Tường Vy và Huy Thành vào một nhà kho cũ nát rồi khóa lại, cô nép vào người anh đầy vẻ sợ hãi.

-Thật ra thì bố đang làm ăn hay đi gây thù chuốc oán với người ta thế? –Tường Vy lẩm bẩm, cô ôm lấy cánh tay Huy Thành mà nước mắt như đứa trẻ cứ chực trào vì sợ hãi, việc này chưa qua việc khác lại đến khiến cô không kìm được cảm xúc của mình.

-Cô đừng sợ, Tường Vy, có tôi ở đây! –Huy Thành cố kìm nén cơn đau quằn quại do vết thương hở ra nắm lấy bàn tay Tường Vy như cô đã từng nắm lấy tay anh lúc ở thang máy.

Chốc sau, hai tên trong đó mở cửa tiến vào, trời lúc đó cũng gần sập tối, chúng quẳng cho Huy Thành và Tường Vy mấy ổ bánh mì.

-Bọn mày ăn đi, nếu bố chúng mày biết điều thì chúng mày sẽ được ra khỏi đây sớm thôi, nếu không thì...

-Cô em đây cũng xinh đẹp lắm, hay là trước khi về nhà hoặc mãi mãi không về được nhà thì ngoan ngoãn vui chơi với anh đây một lát. –Một tên tiến lại gần Tường Vy.

-Bọn mày tốt nhất là tránh xa cô ấy ra, bọn mày cần tiền chuộc chứ gì? Lê Quân rất thương con gái ông ấy, một là bọn mày để yên cho cô ấy cầm tiền chuộc rồi cao chạy xa bay. Còn nếu đứa con gái mà ông ta yêu quý có mệnh hệ gì thì Lê Quân nhất định sẽ đuổi cùng giết tận, bọn mày không phải không biết, ngoài cái chức chủ tịch tập đoàn cao cao tại thượng đó ra, ông ta chẳng phải là nhân vật tầm thường để các người muốn làm gì thì làm đâu! –Huy Thành giận dữ lên tiếng khiến chúng nghe thấy xì xào với nhau gì đó rồi bỏ đi.

-Tốt nhất là bọn mày an phận ở đây đừng loạng quạng, nếu không thì hậu quả bọn mày cũng biết đấy!

Cửa nhà kho dần dần khép lại, bây giờ chỉ còn lại thứ ánh sáng leo lét cố lọt qua khung cửa sổ đã bị mục nát. Trong đêm tối Tường Vy vẫn còn bị những lời lẽ ban nãy làm kinh sợ mà bàn tay nắm chặt vào tay áo Huy Thành, cô gục đầu lên vai anh cố kìm nén để nước mắt không rơi xuống. Huy Thành nhìn điệu bộ cô gái nhỏ bé đang rúc vào người mình, anh dang tay ôm lấy cô, bóng tối dần dần chùng xuống cả căn nhà kho cũ kĩ che khuất đi vẻ mặt của Huy Thành đang đau đớn vì vết thương rỉ máu. Một hồi lâu sau, Tường Vy như nhận ra thứ chất lỏng ươn ướt trên áo mình, lại chầm chậm đưa tay sờ lên bụng Huy Thành, bàn tay cô thu lại khi nhận ra tay mình đầy máu của anh.

-Huy Thành, Huy Thành, vết thương của anh đang rách ra. –Tường Vy hoảng sợ.

-Không sao, chỉ là vết thương ở ngoài thôi. –Giọng Huy Thành yếu ớt.

-Anh có đau lắm không? –Tường Vy sợ hãi, dường như cô cảm nhận được máu của Huy Thành không ngừng tuôn ra mãnh liệt. Bây giờ làm thế nào bây giờ, cô nhắm mắt cố lấy bình tĩnh suy nghĩ, đúng rồi phải cầm máu, nhưng mà lấy gì cầm máu? Nghĩ đoạn cô cởi áo mình ra buộc vào vết thương của Huy Thành, anh lấy tay ngăn cô lại, trong ánh sáng chập choạng tuy anh không nhìn thấy rõ nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của Tường Vy đang lộ ra.

-Cô điên à, mặc áo vào ngay!

-Nhưng vết thương của anh đang chảy máu, nếu không dùng áo tôi buộc lại chắc anh sẽ chảy cạn máu đến chết mất.

-Cô nghĩ bọn chúng ở ngoài kia sẽ để yên nếu thấy cô trong tình trạng như thế này sao?

-Nhưng...

-May mắn không đến với cô lần thứ hai đâu, lần đầu chúng là vì nể mặt cái tên Lê Quân, lần sau chúng nhìn cô thế này có con mèo nào nhìn thấy mỡ trước mặt mà không nổi lòng tham đâu chứ? Cô mặc áo vào đi, tôi tự lo liệu được! –Nói rồi Huy Thành cởi áo anh ra rồi buộc lại vào bụng.

-Như thế này được chưa? –Huy Thành nhìn Tường Vy mỉm cười, cô cũng nhìn anh sau đó lại vội mặc áo mình vào.

Đêm đen dần kéo đến, bầu trời thu lại mấy ánh sáng heo hắt trước đó trả lại không gian một màn đen tĩnh mịch. Đêm tối không đáng sợ, nhưng đối với Huy Thành đêm tối trong nhà kho này gợi anh nhớ đến những kí ức đau thương, anh dần thiếp đi, nhiệt độ cơ thể tăng cao rồi lên cơn mê sảng.

-Thả tôi ra, thả tôi ra khỏi đây! –Miệng Huy Thành lẩm bẩm, mồ hôi anh đổ ra như tắm, bên dưới vết thương máu vẫn đang rỉ ra từng giọt, bây giờ bản thân anh cũng không biết mình đang nói gì, anh dường như đang lên cơn sốt rồi chìm trong cơn mê.

-Huy Thành, Huy Thành, anh tỉnh lại đi, chúng ta sẽ ổn thôi, tôi ở đây! –Tường Vy liên tục thì thầm vào tai Huy Thành, cơ thể anh lúc nóng lúc lại lạnh khiến cô lo lắng. Cô ôm lấy cơ thể vạm vỡ của anh vào lòng, miệng vẫn liên tục thì thầm bên tai. Trong màn đêm tĩnh mịch, hai con người lặng lẽ trong nhà kho sưởi ấm nhau vượt qua nỗi đau.

-Trời hừng sáng, từng tia nắng hé qua cố rọi xuống những khe hở ở nhà kho, Huy Thành dần dần tỉnh lại, một tia nắng chiếu qua mắt làm anh chấp chới một hồi lâu. Nhìn sang cạnh, thấy Tường Vy đang ôm anh mà ngủ thiếp đi, bây giờ anh mới nhìn khuôn mặt cô gần đến như vậy, đôi mi đen dài và cong, đôi má ửng hồng như chú mèo nhỏ, bờ môi đỏ căng mọng khiến tim anh bất giác xao xuyến. Anh nhìn hình ảnh người con gái trong vòng tay mình, đột nhiên lại có suy nghĩ muốn thời gian như dừng lại ở giây phút này. Huy Thành lấy tay vuốt những sợi tóc vương trên gương mặt Tường Vy rồi nhìn cô mỉm cười. Đôi mắt Tường Vy từ từ mở ra, trước mắt cô là một Huy Thành đang cởi trần lộ ra những cơ bắp săn chắc, anh nhìn cô không rời mắt khiến cô đột nhiên giật mình, đoạn lại dịch ra xa Huy Thành vì bối rối.

-Sao lại thảng thốt vậy chứ, mới đó mà đã tỏ ra xa lạ lại rồi sao? –Huy Thành nhìn Tường Vy mỉm cười, anh chú ý đến từng hành động của cô.

-Anh tỉnh rồi sao? Anh thấy trong người thế nào?

-Không sao, chỉ là tôi nghĩ chúng ta không nên ở đây lâu được, nên nghĩ cách thoát ra khỏi nơi đây. –Huy Thành trầm ngâm nghĩ ngợi.

-Nhưng mà thoát bằng cách nào chứ? Bọn chúng đang vây kín ở ngoài kia, thân thể anh còn đang bị thương, trước mắt chúng ta không thể làm liều được. –Tường Vy lắc đầu nhìn Huy Thành rồi lại nhìn ra hướng cửa nhà kho, qua khe hở cô thấy bóng dáng của mấy tên đang canh trước cửa.

-Trước mắt hãy đi quanh đây tìm cho được lối ra khác, tôi không tin nhà kho này chỉ có một cửa. –Huy Thành cố đứng dậy, một tay ôm vết thương, tay còn lại vin vào thanh sắc gần đó. Qua thứ ánh sáng mờ ảo của ban ngày, Tường Vy thoáng thấy trên lưng của Huy Thành đầy những vết sẹo, dường như là do đòn roi đã lâu năm.

-Cô còn ngồi đấy làm gì, còn không mau đi tìm đi!

-À...ừ!

Hai người dáo dác tìm khắp nơi quanh nhà kho cũ kĩ, đột nhiên Tường Vy dừng lại một khoảng tường đã mục ruỗng được che đi sau vài tờ giấy cũ nát cùng một bức tranh. Hẳn là lũ chuột hay thời gian đã tạo cho nó vài khe hỡ nhỏ để ánh sáng lọt vào, như thế nên Tường Vy mới biết.

-Huy Thành, Huy Thành! Anh xem chỗ này...-Tường Vy the thé gọi rồi ra hiệu cho Huy Thành đến gần cô.

-Có thể chỗ tường này giúp gì được cho chúng ta chăng?

-Nó trông như rỗng ấy! –Huy Thành khẽ lấy tay gõ gõ vào khoảng tường thì nghe tiếng vọng lại, sau đó vài mảng xi măng và bụi bám trên tường rơi xuống.

-Được rồi, cô lấy cho tôi cây gậy phía ngoài kia!

-Đây, anh thấy tình hình thế nào?

-Mặc dù mảng tường này dễ bị phá vỡ nhưng nếu bây giờ chúng ta phá hủy nó thì sẽ gây ra tiếng làm kinh động bọn chúng. Nếu tôi không lầm thì với thời tiết này trời chắc sẽ có cơn mưa lớn, chúng ta sẽ lợi dụng tiếng mưa mà phá tường thoát ra ngoài.

-Sao anh biết sắp có mưa lớn chứ, mùa này đâu phải mùa mưa?

-Cô nhìn xem, bây giờ mây đen đang giăng kín bầu trời kia, chẳng lẽ cô nghĩ cứ không phải mùa mưa thì đều không có mưa sao? –Huy Thành vừa nói vừa lấy tay chỉ cho Tường Vy nhìn thấy những mảng trời đen kịt qua khe hỡ trong nhà kho.

-Nếu trời không mưa thì sao?

-Thì xem như trời không giúp chúng ta chứ sao! –Huy Thành nhún vai nhìn Tường Vy mỉm cười.

Đúng như Huy Thành nói, một lát sau sấm chớp rền vang sau đó trời mưa như trút nước, mưa lớn nặng hạt rơi trên mái tôn, lại rơi trên những thanh sắc làm mọi âm thanh như bị xáo trộn che giấu đi hành động phía bên trong. Huy Thành cùng Tường Vy đã hoàn tất việc phá một mảng tường nhỏ đủ để thân thể chui lọt qua mà bọn chúng ngoài kia không hề hay biết.

-Bây giờ làm thế nào? –Tường Vy nhìn Huy Thành khi thấy ánh sáng bên ngoài từ mảng tường bị phá đi.

-Chạy thẳng, đừng nhìn lại, chạy về phía đường lớn nhiều người, ở đó bọn chúng nếu có phát hiện thì may ra chúng ta có thể nhờ người giúp đỡ! –Huy Thành cố gắng gượng, nơi vết thương bây giờ đang hở rộng ra.

-Huy Thành, anh cố được không? –Tường Vy nhìn Huy Thành đang chạy cùng mình trong cơn mưa, vết thương bị mưa làm ướt nhẹp ngày càng nặng.

-Cũng may, ngoài trời đang đổ mưa lớn nên có thể xóa vết máu của tôi trên đường đi, nếu không khi bọn chúng phát hiện ra chúng ta sẽ để lại dấu vết. Nếu lúc nào mưa tan mà chúng ta vẫn không thể thoát được thì tôi và cô tách ra hai hướng.

-Không, có đi thì cùng đi, tôi sẽ không bỏ anh lại! –Tường Vy hét lên, cô thấy sức khỏe Huy Thành ngày một xấu đi, cô sợ anh sẽ không chịu nổi.

-Cô là thiên kim tiểu thư của chủ tịch Lê Quân, người bọn chúng muốn bắt là cô, tôi sẽ không sao đâu.

-Anh bớt nói lại vài câu chẳng ai bảo anh câm đâu, chúng ta sẽ thoát được thôi, anh đừng nói nữa mà cố giữ sức đi!

Tường Vy và Huy Thành chạy mãi, chạy mãi cho đến khi hai người thấy được con đường lớn, nhưng xung quanh tuyệt nhiên lại hiu quạnh chẳng có lấy một bóng người hay nhà cửa nào. Huy Thành bây giờ chẳng còn chút sức lực nào nữa, anh gần như ngã quỵ trong tay Tường Vy, Tường Vy vừa dìu anh vừa lê những bước chân nặng nề về phía trước. Hy vọng lóe lên khi cô thấy một chiếc xe chở dưa hấu đi ngang qua. Cô vẫy tay ra hiệu cho người tài xế, sợ không được, cô dìu anh ngồi xuống rồi tự thân mình lao ra dang tay chặn chiếc xe lại.

-Này cô gái, cô điên sao, cô muốn chết thì đi chỗ khác mà chết! –Người tài xế dừng lại gắt gỏng, hướng đầu xe chỉ còn cách Tường Vy ba tấc nữa.

-Xin hãy cứu chúng tôi, làm ơn! –Tường Vy khẩn khoản, có lẽ đây là hy vọng cuối cùng của cô và Huy Thành mà cô cố gắng nắm giữ.

-Nếu tôi thắng xe chậm một lát nữa, tính mạng cô cũng chẳng còn đâu mà kêu cứu!

-Chúng tôi bị bọn bắt cóc bắt đến đây, ông xem anh ấy bị thương rồi, anh ấy không chịu được nữa, xin ông hãy rủ lòng thương cứu chúng tôi.

-Nhưng tôi cứu hai người bằng cách nào đây? –Người tài xế trông điệu bộ cô gái trẻ tiều tụy rồi liếc sang nhìn Huy Thành đang hôn mê bất động.

-Chỉ cần ông cho tôi một chỗ ngồi trở về thành phố. –Tường Vy khẩn thiết.

-Nhưng số dưa này đã chất đủ xe tôi, nếu tôi để hai người lên xe thì chỗ dưa này biết tính sao? Gia đình tôi chỉ sống nhờ vào chỗ dưa này thôi. –Người tài xế phân vân, ông không nhẫn tâm thấy chết không cứu nhưng cũng không nỡ để vợ con chết đói được.

-Ông làm ơn, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Khi trở về tôi nhất định sẽ hậu tạ ông, chúng tôi có tiền. Hay là như thế này, ông cầm lấy sợi dây chuyền và cái đồng hồ này, cả chiếc nhẫn này nữa, nó đáng giá hơn cả xe dưa của ông, ông làm ơn giúp chúng tôi. –Vừa nói Tường Vy vừa tháo tất cả những thứ gì đáng giá trên người cô, ngay cả sợi dây chuyền mà mẹ cô tặng cô lúc nhỏ mà cô vẫn hay đeo trên người.

-Thôi được! Chỉ là một đoạn đường thôi, để tôi giúp cô cậu. –Nói rồi người tài xế đẩy nửa chỗ dưa hấu xuống đường, chiếc xe giờ đây đủ chỗ cho hai người có thể thoát khỏi nơi đây. Ông cùng Tường Vy dìu Huy Thành lên xe rồi nổ máy tiến về thành phố.

-Huy Thành, anh cố lên, anh đừng làm tôi sợ. –Tường Vy khóc lóc thảm thiết khi cô thấy máu từ vết thương Huy Thành ngày một chảy nhiều hơn, thân thể ngấm mưa khiến anh lại lên cơn sốt.

-Anh gắng gượng một chút, chúng ta sắp đến thành phố rồi!

-Bác à, bác có thể cho chúng cháu đến bệnh viện gần nhất ở đây không? Anh ấy, anh ấy...

-Được được, tôi sẽ cố gắng, cô yên tâm. –Người tài xế tăng tốc, ông tìm đến một bệnh viện gần nhất đưa Tường Vy và Huy Thành vào.

-Có ai không, chúng tôi cần giúp đỡ! –Tường Vy vội vàng lao đến một y tá gần đó khi đã đến bệnh viện. Cô thở dốc chỉ tay về phía Huy Thành đang rướm máu. Người y tá ra hiệu cho hai người khác mang băng ca đưa Huy Thành vào phòng cấp cứu, Tường Vy vừa theo sau, khuôn mặt cô bây giờ nước mắt cùng nước mưa trộn lẫn. Cửa phòng cấp cứu đóng lại, Tường Vy ngồi thượt xuống băng ghế ở ngoài, cô nắm chặt tay sợ hãi.

-Xin lỗi, tôi có thể gọi nhờ một cuộc điện thoại không?

-Đây thưa cô, người y tá đưa cho cô chiếc điện thoại của cô ấy.

-Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không bắt máy, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bip...Người đầu tiên cô nghĩ đến là bố cô nhưng thuê bao lại liên tục không liên lạc được. Bàn tay cô run run không còn nhớ đến ai khác, bất giác cô lại nhớ đến số điện thoại Mạnh Vũ, số điện thoại của anh cực kì dễ nhớ với một loạt số 0.

-Alo, xin hỏi ai đầu dây?

-Mạnh, Mạnh Vũ, cứu tôi. –Giọng nói Tường Vy thất thần run rẩy, giọng nói ngắt quãng xen lẫn sự sợ hãi cùng tiếng khóc.

-Tường Vy, là em sao, em đang ở đâu vậy, nói tôi nghe!

-Một bệnh viện chưa đến thành phố, tên là..., địa chỉ là...-Giọng cô run sợ, mà vốn dĩ khi đến đây cô chỉ nghĩ đến mỗi Huy Thành, cô đâu biết cái bệnh viện này ở đâu và tên gì chứ, trong đầu cô lúc đó chỉ nghĩ rằng chỉ cần đến bệnh viện, Huy Thành sẽ được cứu sống.

-Thưa cô, để tôi giúp cô. –Cô y tá thương tình trông thấy bộ dạng Tường Vy, trước đó lại nhìn thấy Huy Thành người toàn máu, cô nghĩ rằng hẳn cô gái này vừa trải qua một biến cố gì đó quá lớn khiến tinh thần hoảng loạn không được bình thường. Cô y tá đón lấy chiếc điện thoại rồi nói cho đầu dây bên kia biết địa chỉ và tên của bệnh viện.

-Tường Vy! –Mạnh Vũ chạy đến chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, anh chạy khắp bệnh viện hét tên cô rồi dừng lại khi thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trước cửa một phòng bệnh, khuôn mặt trắng bệch mệt mỏi còn hai tay nắm chặt vào nhau sợ hãi tột độ. Trông cô gái ngày nào anh quen giờ lại trở nên thất thần như vậy.

-Tường Vy! –Mạnh Vũ đến bên cạnh nắm lấy bàn tay cô, anh cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đôi bàn tay ấy, nhìn cô ướt nhẹp, môi run lên bần bật vì lạnh.

-Mạnh Vũ! –Tường Vy ngước mắt nhìn anh, cô sợ hãi ôm chầm lấy anh khóc nấc lên như đứa trẻ.

-Em đừng sợ, có tôi đây!

-Huy Thành anh ta, vì cứu tôi bây giờ đang ở trong đó...Nếu anh ta có mệnh hệ gì...

-Cậu ta sẽ không sao, em đừng lo. –Mạnh Vũ vuốt tóc an ủi cô.

-Tôi đã nghe chuyện, tôi bỏ hết tất cả đi tìm nhưng chẳng thấy em đâu, tôi lo lắm. –Mạnh Vũ ôm chặt Tường Vy trong tay.

-Bây giờ thì không sao rồi!

-Huy Thành...-Tường Vy chưa nói hết câu thì ngất đi vì kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro