Chương 5: Bữa ăn cùng đối tác
Chỉ là muốn gần một người sao khó quá, càng muốn hiểu rõ, quan tâm đối phương hơn thì người đó lại càng đối xử với ta như người xa lạ, cái cảm giác ấy mới khó chịu đến nhường nào.
"...But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who care for you..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng với bản nhạc Cry on my shoulder, Tường Vy với tay lấy chiếc điện thoại trong đống hồ sơ dang dở ở công ty. Trời bắt đầu chập tối, bây giờ mọi người đã về gần hết nhưng văn phòng của Tường Vy sáng đèn, cô mệt mỏi nhấc lấy chiếc điện thoại.
-Alo, xin hỏi ai vậy?
-Em làm việc mà không lưu số của đối tác quan trọng sao?
-Mạnh Vũ? Anh có chuyện gì?
-Có gì thì tôi mới được gọi cho em?
-Giữa chúng ta ngoài công việc ra thì tôi không biết nên nói với anh chuyện gì nữa.
-Sao em lại tuyệt tình như vậy, đằng nào thì em cũng đã ngủ một đêm ở nhà tôi kia mà?
-Anh!...Anh dám nhắc lại chuyện đó!
-Thật ra thì tôi chỉ muốn nhắc em, em không nhớ còn nợ tôi những gì sao, vậy bây giờ em trả nợ được rồi đấy.
-Thứ nhất, tôi không bảo anh đưa tôi về. Thứ hai cuộc họp trước là anh tự hoãn, kế đó là công ty mấy người để chúng tôi gặp sự cố làm tổn hại đến sức khỏe của nhân viên chúng tôi. Tính ra thì tôi chẳng nợ anh thứ gì cả, giám đốc Mạnh Vũ.
-Thật không ngờ em là người như thế đó, Tường Vy! –Giọng nói ngày càng gần, cô như cảm thấy hơi thở của người đứng phía sau.
-Mạnh Vũ, sao anh lại ở đây?
-Sao tôi lại không thể ở đây?
-Không phải, sao anh biết tôi ở đây chứ?
-Chuyện đó em không cần phải biết. - Mạnh Vũ đi đến chỗ ngồi đối diện cô ngồi xuống mỉm cười, thoạt anh chống cằm nhìn cô chăm chú.
-Trông như thể anh có nội gián ở công ty này vậy.
-Nếu tôi nói tôi và em có thần giao cách cảm, em có tin không?
-Dĩ nhiên là không, nếu có thì tôi đã không để anh lừa suốt quãng thời gian qua.
-Em đang nghĩ tôi là kẻ lừa đảo đấy à, buồn thế? –Mạnh Vũ bĩu môi thở dài, đôi mắt giả vờ nhắm hờ tỏ vẻ buồn bã trông như đứa trẻ.
-Tốt nhất tôi và anh chỉ nên nói chuyện công việc. Còn bây giờ hình như đã hết giờ hành chính, mời anh về cho.
-Hết giờ hành chính nên tôi mới chạy đến tận đây để bàn chuyện riêng với em chứ, Tường Vy. –Mạnh Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt cô, ánh mắt anh có chút gì đó là lạ khiến trong giây lát Tường Vy né tránh ánh nhìn ấy.
-Em đang xấu hổ đó à? –Mạnh Vũ được dịp buông lời trêu chọc, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tường Vy.
-Đối với các đối tác nữ khác, anh đều như thế này sao?
-Em đang ghen?
-Trả lời một câu hỏi không nên dùng một câu hỏi khác, mấy người thật phiền phức. –Tường Vy gằn giọng, tay ôm mặt khó chịu.
-Còn kẻ nào làm phiền em như tôi sao, kẻ đó là ai?
-Tôi thấy cả thế giới này đều phiền phức, tôi muốn được yên tĩnh.
-Quãng đời sau này của em có tôi hẳn sẽ không thể nào yên tĩnh được nữa.
-Anh thật phiền.
-"Phiền" là câu cửa miệng của em sao? Vậy tôi gọi em là quý cô Phiền Phức nhé, hay là Hoa Hồng Đen?
-Suỵt, anh có thôi ngay không! –Tường Vy đưa tay ra hiệu, mặt cô bắt đầu chuyển sắc.
-Nếu em sợ có người ở công ty này nghe thấy thì bây giờ mời tôi đi ăn nhé.
-Đường đường là một giám đốc của Mạnh Gia lại đến đây đòi tôi bữa cơm là sao?
-Tôi đói rồi, quý cô Hoa Hồng Đen!
-Được rồi, được rồi, anh nhỏ miệng lại chút đi! –Tường Vy vội lấy tay bịt miệng Mạnh Vũ vừa ra hiệu.
-Anh muốn ăn gì đây?
-Heizzz, tôi đang phân vân liệu nên ăn món Tây hay món Việt.
-Chỉ là một bữa ăn thôi mà, hôm nào anh cũng phải tốn vài chục phút của cuộc đời chỉ để suy nghĩ nên ăn gì trong ngày đó sao?
-Thế thì phải xem xem đó là dịp đặc biệt nào chứ, hôm nay thiên kim tiểu thư của công ty Á Việt mời đối tác quan trọng như tôi sao có thể để em mang tiếng là qua loa đại khái được. –Mạnh Vũ vừa lái xe vừa cười nói.
-Nếu anh cứ thế này chắc đến tết Công Gô mất. –Tường Vy thở dài nhìn trời đêm qua cửa kính.
-Thế này nhé, bây giờ tôi mời em, sau này để tôi về suy nghĩ xem em nên mời tôi món gì.
-Anh dùng chiêu này cũng cũ quá rồi đấy!
-Haha, em chẳng có chút hài hước nào cả, người như em nên ở cạnh Mạnh Vũ này mới đúng, tôi tự tin sẽ khiến cuộc sống sau này của em trở nên thú vị.
-Tôi không cần gì cả, chỉ cần an phận sống qua ngày là được. Con người ta đã lỡ sinh ra rồi thì phải sống thôi.
Chiếc xe dừng trước một nhà hàng tây nổi tiếng về những món hải sản, Mạnh Vũ cùng Tường Vy bước vào. Như đã được sắp xếp từ trước, người bồi bàn dẫn hai người đến một bàn ăn có view nhìn từ trên cao xuống. Cả thành phố như được thu nhỏ, những ánh đèn điện, những tấm banner sáng rực của các cửa hiệu cùng đèn của những chiếc xe chạy boong boong trên đường tạo thành những hiệu ứng lấp lánh tuyệt đẹp.
-Xin hỏi hai vị dùng gì ạ? –Người bồi bàn lịch thiệp trao menu những món ăn.
-Tường Vy, em dùng gì?
-Anh cứ tự nhiên, tôi không ăn.
-Em nói gì vậy, tôi biết em chưa ăn tối nên mới cố tình đến mời em ăn, vậy mà em chẳng nể mặt tôi gì cả.
-Tôi không thể ăn hải sản. –Tường Vy nói chậm rãi, đều đều, gương mặt cô yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
-Nếu em không muốn ăn với tôi thì xem như đây là bữa ăn cùng đối tác, được chứ? Trên cương vị đối tác, tôi không muốn thấy em thiếu chuyên nghiệp như vậy.
-Vậy anh gọi đi, món gì cũng được. –Tường Vy miễn cưỡng.
-Anh cho tôi hai suất đặc biệt này cùng rượu vang.
-Trông mặt em có chút gì đó không vui sao, Tường Vy?
-Không có gì.
Những món ăn được người bồi bàn mang lên trông thật ngon lành và cách décor bắt mắt gây ấn tượng đối với khách hàng.
-Chúc hai vị dùng bữa ngon miệng. –Người bồi bàn mỉm cười rồi sau đó rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.
-Nào Tường Vy, em thử món này đi, tôi đã đến đây nhiều lần, theo như kinh nghiệm của tôi thì món này ngon nhất ở đây đấy. –Mạnh Vũ hào hứng nhìn cô.
Tường Vy chậm rãi dùng thìa nếm thử một ít trên đĩa thức ăn, khuôn mặt cô vẫn không chút cảm xúc như thể sơn hào hải vị vào miệng cô cũng thành ra cơm trắng vậy.
-Không ngon sao? –Mạnh Vũ nhíu mày nhìn Tường Vy.
-Cũng được. –Tường Vy nhìn Mạnh Vũ mỉm cười, dù sao thì cô cũng không thể thiếu lịch sự trước mặt đối tác của mình được.
-Ăn thì cũng đã ăn rồi, hay chúng ta đi dạo một lát nhé.
-Tôi muốn về công ty, anh đưa tôi về đi. –Tường Vy chao đảo như không thể đứng vững trên đôi chân của chính mình.
-Tường Vy, em sao vậy? –Mạnh Vũ nhìn sắc mặt Tường Vy đang chuyển sang tái nhợt, trên cánh tay bắt đầu nổi những mận đỏ, cô ngã vào lòng anh, anh như nghe được tiếng hơi thở của cô gần kề từ từ yếu ớt.
-Tường Vy, em đừng làm tôi sợ!
-Tôi...dị ứng hải sản. –Tường Vy nói nhẹ như thở, cả thân người đang tựa vào Mạnh Vũ.
-Hả? Sao em không nói sớm, tôi đưa em đến bênh viện. –Mạnh Vũ nhẹ ngàng bế Tường Vy vào xe rồi lao đến bệnh viện.
-Sao anh lại để bạn gái ăn hải sản chứ, may mà cô ấy ăn không nhiều nếu không sẽ càng nguy hiểm. –Nữ y tá phàn nàn khi thấy Mạnh Vũ.
-Vậy bây giờ cô ấy...?
-Đợi cô ấy tỉnh lại, anh có thể đưa cô ấy về nhà.
-Giới trẻ bây giờ thật vô tâm. –Vị nữ y tá vừa lắc đầu vừa nói.
-Tường Vy! –Mạnh Vũ nhìn cô thì thầm, nhìn cô yên lặng nằm trên chiếc giường trong bệnh viện, khuôn mặt xanh xao khiến anh đau lòng.
-Em nói xem tôi nên làm thế nào với em chứ, tôi chỉ muốn được gần em hơn, vậy mà em xem tôi như người ngoài vậy sao, chuyện như thế em cũng không nói tôi biết.
-Thì anh vốn dĩ là người ngoài mà. –Tường Vy nhấp nhảy mở mắt, giọng cô thều thào yếu ớt.
-Tường Vy, em tỉnh lại rồi, em cảm thấy trong người thế nào?
-Không sao, chỉ là hồi nãy muốn ngủ một lát thế mà anh cứ lải nhải bên tai tôi chẳng yên tĩnh tí nào, đúng là làm phiền người bệnh.
-Cả đời này tôi nhất định sẽ làm phiền em. –Mạnh Vũ mỉm cười.
-Giám đốc Mạnh, anh thật là phiền phức đấy.
-Bây giờ tôi đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé.
-Tôi muốn về công ty, anh đưa tôi về đó đi!
-Nếu em cứ bướng như thế, tôi sẽ đưa em về nhà tôi đấy, em đau ốm như thế, để em một mình ở đó tôi không yên tâm.
-Vậy tùy anh, từ lúc nào mà anh lại quản chuyện bao đồng của người khác như vậy chứ.
-Từ lúc tôi gặp em. –Mạnh Vũ nhìn Tường Vy, ánh mắt anh như quả quyết rằng cô sẽ không thể thoát được anh.
-Vậy phiền anh vậy, tôi muốn về nhà.
-Nhà tôi hay nhà em? –Mạnh Vũ nhìn Tường Vy trêu đùa.
-Dĩ nhiên là nhà tôi rồi.
-Vậy chúng ta đi thôi. –Mạnh Vũ dìu Tường Vy rồi đưa cô về nhà. Trước khi Tường Vy bước vào, Mạnh Vũ kéo tay cô lại.
-Sau này những chuyện như thế này, em phải nói với tôi, tôi không muốn có bất trắc gì xảy ra với em.
-Anh với tôi là quan hệ gì mà tôi phải nói với anh những chuyện về tôi kia chứ?
-Là quan hệ này. –Nói rồi Mạnh Vũ bất ngờ đặt lên môi Tường Vy một nụ hôn khiến cô không kịp phản ứng.
-Anh!...-Tay Tường Vy theo quán tính toan tát Mạnh Vũ nhưng lại bị anh nắm được, sau đó lại đưa bàn tay cô áp lên má anh.
-Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy, em phải chịu trách nhiệm với tôi. –Mạnh Vũ vừa nắm tay Tường Vy vừa cười.
-Anh đúng là đồ vô lại! –Tường Vy tuy tức giận nhưng thân thể cô đang mệt mỏi khiến cô chẳng còn chút sức lực nào, bàn tay của cô cũng không còn nghe lời cô nữa mà nằm yên vị trong tay Mạnh Vũ.
-Nếu em còn bảo tôi vô lại tôi sẽ khóa miệng em lại đó. –Mạnh Vũ nháy mắt, thoạt lại đưa gương mặt thanh tú của anh kề sát mặt Tường Vy khiến cô có chút hoảng sợ.
-Anh! –Ánh mắt của Tường Vy tràn đầy vẻ tức giận, cô uất ức thì đúng hơn nhưng chẳng thể làm được gì.
-Bây giờ em mệt rồi, em vào nghỉ đi, nếu bây giờ em không vào nhà tôi sẽ mặc định rằng em muốn ở đây cùng tôi đấy. –Mạnh Vũ buông tay Tường Vy rồi xoa đầu cô như mèo nhỏ, lặng lẽ đứng đó hồi lâu nhìn bóng cô khuất dần khi anh vừa thốt ra câu nói đó.
-Hai người quả thật là mối quan hệ đó nhỉ? –Huy Thành từ đâu bước ra trước mặt Tường Vy khiến cô giật mình.
-Chúng tôi không như anh nghĩ.
-Chúng tôi nữa cơ đấy, gọi cũng thân mật thật đấy, hai người giằng co như thế trước cửa nhà còn muốn người ngoài nghĩ khác sao?
-Tùy anh vậy, muốn nghĩ sao thì nghĩ.
-Đứng lại, đừng nói là cô thường xuyên có quan hệ bất chính với đối tác khác như thế này nhé? –Huy Thành kéo tay Tường Vy rồi buông lời khiêu khích.
-Buông ra, anh đừng có ở đây tự biên tự diễn nữa. –Tường Vy gằn giọng, cô cố vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của Huy Thành.
-Sao trên người cô lại đầy mận đỏ thế này, cô bị dị ứng sao?
-Không phiền anh quan tâm, tránh ra.
-Cô uống thuốc chưa, hay đến bệnh viện? –Huy Thành giọng điệu khẩn cấp, điệu bộ như thể đang quan tâm Tường Vy.
-Mạnh Vũ đã đưa tôi đến bệnh viện, bây giờ anh bỏ tay tôi ra được rồi đấy. –Tường Vy nhìn Huy Thành, ánh nhìn không mấy thiện cảm ấy khiến anh không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu như vậy.
-Thì ra tôi đã lo lắng thừa rồi, cô và anh ta thân thiết đến thế kia mà. –Huy Thành mỉm cười khó hiểu, anh buông tay Tường Vy rồi đi vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro