Chương 4: Màn đen và nỗi sợ
"Đêm là nửa kia của cuộc đời, và là nửa tốt đẹp hơn."
-Tường Vy, cô vẫn ổn chứ?
-Sao hôm nay anh trai lại tỏ ra quan tâm em gái vậy? Nhìn tôi như thế anh phải vui hơn mới đúng chứ. –Tường Vy nhìn Huy Thành đang đứng ở phía đối diện.
-Ở nhà chưa đủ, ở trên công ty anh còn muốn diễn vở "Anh trai và em gái" sao?
-Em gái sao cứ phải nghĩ tất cả con người trên thế gian này đều xấu xa thế, dù sao chúng ta cũng là những người được Thượng đế sắp đặt sống cùng một mái nhà kia mà.
-Thôi được rồi, anh thật phiền phức. –Tường Vy thở dài khi cô cùng Huy Thành đang ở thang máy công ty Mạnh Gia.
Thang máy đang di chuyển đột ngột dừng lại, sau đó tất cả ánh sáng đều vụt tắt trả lại không gian một màn đen yên tĩnh. Đây là lần đầu Tường Vy bắt gặp sự cố này, lúc đó trong thang máy chỉ có mỗi cô và Huy Thành.
-Huy Thành, chúng ta...ủa, anh sao vậy? –Tường Vy chợt yên lặng khi nghe tiếng thở dốc của Huy Thành trong màn đêm. Cô huơ tay tìm lấy thân ảnh của anh trong không gian. Đêm đen đúng thật là đáng ghét khiến cô chẳng nhìn thấy gì cả.
-Huy Thành, anh sao vậy? –Tường Vy ngồi xuống cạnh Huy Thành đang mệt mỏi, anh thu mình về một góc của thang máy, không nói gì, chỉ là tiếng thở dốc ngày càng mạnh. Tường Vy đưa tay sang người anh, cảm giác như cả người Huy Thành đang run lên bần bật.
-Huy Thành, có chuyện gì sao?
-Tôi...
-Đừng nói là anh sợ không gian tối đấy nhé? –Tường Vy the thé hỏi bên tai Huy Thành, bên kia vẫn không lên tiếng trả lời.
-Được rồi, trước mắt anh đừng sợ, có tôi đây. –Cô nắm lấy tay Huy Thành, cảm nhận được bàn tay anh đang dần dần chuyển lạnh.
-Cô...
-Đừng nói gì cả, bóng tối này chẳng là gì, chúng ta cùng bật đèn nhé? –Kế đó Tường Vy lấy điện thoại ra rồi bật đèn lên. Qua ánh sáng đó, cô thấy gương mặt Huy Thành dường như tái nhợt, mắt nhắm hờ, môi thì mấp máy.
-Alo, chúng tôi là người của công ty Á Việt, hiện đang gặp sự cố thang máy ở tầng 8. Mấy anh có thể kiểm tra lại hệ thống và đưa chúng tôi ra khỏi đây được không? Nhanh lên.!–Tường Vy gọi điện cho nhân viên ở Mạnh Gia sau đó lại nhìn sang phía Huy Thành đang run rẩy. Cô lấy headphone đặt vào tai Huy Thành, bật cho anh nghe bản nhạc piano mà cô yêu thích, những giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc Spring Time như đưa con người ta vào một thế giới lạ tràn ngập hoa thơm, khiến tinh thần con người thêm bình tĩnh. Huy thành mở mắt nhìn cô, bàn tay anh vẫn nắm chặt bàn tay cô như đứa trẻ sợ lạc mẹ. Tường Vy tuy ghét anh song lúc này cô không thể nghĩ điều gì khác khi thấy gương mặt Huy Thành.
-Rồi mọi chuyện sẽ ổn, họ sẽ đến nhanh thôi. –Tường Vy nhìn Huy Thành, anh tựa đầu lên vai cô một cách mệt mỏi. Cô thật không ngờ người như Huy Thành lại sợ không gian tối nhỏ hẹp như thang máy mà cô chỉ từng thấy trên những bộ phim mà thôi, bây giờ lại được chứng kiến ở ngoài đời thực như thế.
Một lúc sau, cửa thang máy mở ra, màn đen được thay bằng thứ ánh sáng đèn điện sáng chói đến lóa mắt. Phía ngoài kia là Mạnh Vũ và một vài người ở Mạnh Gia.
-Tường Vy, hai người có sao không?
-Tôi không sao, chỉ là Huy Thành hôm qua bị cảm giờ ở trong thang máy lâu nên hơi mệt.
-Xin lỗi hai vị, lại để sự cố không mong muốn này xảy ra.
-Mạnh Vũ!
-Sao cơ?
-Anh có thể dời cuộc họp này được không?
-Tường Vy à, có phải em nghĩ tôi rảnh rỗi lắm phải không, em nói tôi biết lý do tôi tại sao phải vì em dời cuộc họp đến tận hai lần cơ chứ?
-Anh không thấy Huy Thành như thế này sao?
-Nói vậy thì công ty em cũng quá là thiếu chuyên nghiệp rồi đấy!
-Thế để bọn tôi gặp sự cố này công ty anh cũng phải chịu chút trách nhiệm chứ!
-Thật ra tôi cũng không sao cả, chúng ta bắt đầu cuộc họp đi. –Huy Thành đứng bên cạnh lên tiếng, mặt anh trông có chút khởi sắc nhưng vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi.
-Hay anh về trước đi, để mình tôi nói chuyện với Mạnh Vũ.
-Sao vậy được chứ? –Huy Thành nhìn Tường Vy.
-Trông hai người anh em tình thâm như vậy, vả lại hôm nay cũng một phần sơ xuất của công ty chúng tôi, ngày mai tôi sẽ đích thân đến công ty của quý vị đây. –Mạnh Vũ mỉm cười.
-Còn em, món nợ ân tình em dồn tôi ngày một lớn rồi đấy, Tường Vy. –Khi Huy Thành và Tường Vy bước đi, Mạnh Vũ kéo tay cô lại rồi nói thầm bên tai cô.
***
Không khí tĩnh lặng như tràn ngập toàn bộ chiếc xe, Huy Thành và Tường Vy không ai nói gì, hai người đưa tầm mắt nhìn ra cửa kính trông cảnh vật như đang trôi đi, từng hàng cây, con người cứ lướt qua nhanh chóng.
-Anh...ổn chứ? –Câu nói của Tường Vy cất lên như muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Cả quãng đường khiến cô cảm thấy thật khó chịu như muốn hét lên, mấy hôm nay không lúc nào là Huy Thành không làm phiền cô, bây giờ trông anh như thế cô có chút không quen.
-Lúc nãy, cảm ơn cô.
-Không cần khách sáo, tôi đâu có làm gì.
-Chuyện này.
-Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với bất kì ai, tôi không thích đem điểm yếu của người khác ra làm trò đùa. –Tường Vy vừa nói, nhưng mặt vẫn luôn hướng về phía cửa kính xe không quay lại, cứ như thể người đang nói chuyện với cô không phải là người bên cạnh vậy.
-Cô và Mạnh Vũ rốt cuộc có quan hệ gì?
-Không có gì cả, chỉ là từng gặp vài lần.
-Trông hắn ta đối với cô thật không bình thường.
-Tôi thấy những người mà tôi gặp chẳng có ai là bình thường cả.
-Cô quá bi quan rồi, em gái ạ. –Huy Thành quay sang Tường Vy vừa nhìn vừa lắc đầu cảm thán.
-Trông anh nói nhiều như vậy hẳn cũng đỡ nhiều rồi nhỉ?
-Chúng ta về nhà luôn chứ tiểu thư?
-Về công ty, tôi còn có chút việc, chắc là sẽ không về nhà . –Giọng nói Tường Vy đều đều.
-Kể từ sau khi tôi trở về, số lần cô về nhà hình như ngày càng ít thì phải?
-Nhà? Ở đó còn là nhà sao? –Đôi mắt Tường Vy xám lại, cứ nghĩ đến những người trong ngôi nhà kia cô lại cảm thấy cả thân người mỏi mệt. Một người bố cao cao tại thượng mà có lẽ cô vĩnh viễn không thể với tới, một mẹ kế và một anh trai ghét cô, chỉ nghĩ thôi cô đã không muốn trở về nơi đó. Chỉ khi nhìn những bông hoa tường vy nhỏ bé đung đưa theo chiều gió mỗi buổi sớm mai trên hiên nhà mới gợi lại chút kí ức ấm lòng trong cô.
-Cô ghét tôi đến thế sao? –Huy Thành nhìn sang Tường Vy, nếu không phải cô đã biết tính cách và con người của anh ta hẳn cô đã tưởng anh ta đang nghiêm túc khi hỏi câu đó.
-Chúng ta giống nhau thôi, hẳn là anh và mẹ anh sẽ vui lắm nếu như tôi không xuất hiện trước mặt hai người.
-Tùy cô vậy. –Huy Thành thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro