Chương 3: Nút thắt
"Nghi ngờ sự tồn tại của tình yêu sẽ khiến ta nghi ngờ mọi thứ."
-Tiểu thư.
-Thứ mà tôi nhờ anh chuẩn bị đã xong chưa?
-Rồi ạ, tiểu thư có phải nên nói cho chủ tịch biết hay không?
-Không cần, nếu ông ấy biết thì sao, ông ấy cũng sẽ không bỏ công việc hôm nay để đến viếng bà ấy đâu.
-Nhưng tiểu thư một mình như thế...
-Tôi đã bảo anh rồi, không cần rầm rộ, chỉ cần chuẩn bị vài thứ, tôi muốn hôm nay được ở riêng với bà ấy.
-Vâng, vậy chúng ta xuất phát nhé.
-Ừ, cảm ơn anh.
-Tiểu thư nói gì vậy, giữa chúng ta cô có cần phải khách sáo như vậy không?
Đã nhiều năm rồi, nấm mồ của mẹ cô được xây dựng nằm cách xa chốn thành phố phồn hoa đầy thị phi. Giữa một mảnh đất nhỏ, có một giàn hoa bao quanh đầy màu sắc, chúng thật đẹp nhưng không phải là loài hoa mà mẹ cô yêu thích. Cô nhẹ nhàng đặt những đóa hoa tường vy mà cô hái trong khoảng vườn nhỏ trong vườn nhà, những cánh hoa khiêm tốn tỏa sắc hương, những cánh tường vy nhỏ bé từng chùm từng chùm.
-Mẹ từng nói, nhìn thấy chúng mẹ sẽ không cô đơn nữa phải không? Nhưng con nhìn chúng, con nhớ mẹ, con cô đơn lắm. –Tường Vy khóc, nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng của cô, giọt lệ từ từ rơi xuống những cánh hoa tường vy bé nhỏ trên nấm mồ. Một cơn gió thổi qua cuốn một vài cánh hoa tường vy bay đi, luồn vào mái tóc dài của cô như bàn tay người mẹ xoa lên mái tóc của đứa con gái bé bỏng.
-Là mẹ sao? Đã bao lần con muốn mơ thấy mẹ như một bà tiên khi con còn nhỏ, nhưng bây giờ sao mẹ vẫn không đến với con trong mỗi giấc mơ nữa. Ngày nào con cũng phải mang chiếc mặt nạ đó, con mệt lắm, ngày nào cũng sống trong căn nhà đó, con khó chịu lắm. –Tường Vy như bao đứa trẻ nhỏ ôm lấy mặt khóc lóc kể khổ, nói cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái mới lớn, lại thiếu tình yêu thương.
-Tiểu thư, cô đừng khóc nữa, mẹ cô sẽ không vui đâu.
-Tôi đâu có khóc, chỉ là ở đây nhiều cát quá, chúng bay vào mắt tôi. –Nói rồi cô òa lên nức nở.
-Tiểu thư. –Nam ôm cô vào lòng, cũng chỉ có anh làm bạn với cô trong suốt quãng thời thơ ấu, anh cũng hiểu phần nào sự thiếu vắng tình mẹ. Từ nhỏ Nam chững chạc như một anh trai, như một hiệp sĩ luôn bảo vệ Tường Vy.
-Tiểu thư, trời cũng đã gần tối rồi, chúng ta về thôi.
-Ừ! –Tường Vy mệt mỏi trả lời, Nam dìu cô vào xe rồi trở về.
-Nam, ngày mai giúp tôi soạn một vài văn kiện về công ty đưa cho Huy Thành, anh ta cần hồ sơ để tổng hợp một số tài liệu.
-Vâng, hôm nay cô mệt rồi, về nhà hãy nghỉ sớm đi.
-Tôi biết, cuộc đời đúng là cuộc kháng chiến trường kì.
-Haha, đúng vậy, vậy nên tiểu thư phải chăm sóc tốt sức khỏe của mình.
Tường Vy ngủ thiếp đi trên đường về. Lúc đến nhà, nếu Nam không lay cô dậy thì hẳn là cô sẽ ngủ một giấc đến sáng mất.
-Về rồi đó à, sao chiều nay con biến mất luôn ở công ty thế? Đã vậy còn tắt điện thoại, con có biết cả Huy Thành và giám đốc Mạnh Vũ cả chiều nay không thể tìm được con? Rốt cuộc thì con trốn ở góc nào bây giờ mới mò về? –Tiếng bố cô giận giữ, lúc đó cả Huy Thành và bà Xuân cũng ở đó.
Tường Vy không nói không rằng, một mạch đi thẳng về phía phòng cô.
-Đứng lại, có phải con lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên không xem ai ra gì phải không? Nói đi, chiều hôm nay con đã ở đâu?
-Bố quên rồi, thực sự quên rồi sao? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, vậy mà cả cái nhà này chỉ có con nhớ đến.
Chủ tịch Lê Quân yên lặng một hồi lâu, ông nhìn cô con gái nhỏ đang nhìn ông với vẻ căm phẫn, đôi mắt đỏ ong còn nước mắt cứ chực tuôn trào, Tường Vy gào lên trước mặt ông khiến lòng ông chua xót.
-Bố xin lỗi, sao con không nhắc bố?
-Nhắc sao? Ngày hôm qua bố đã nói gì với con, rằng bố phải gặp đối tác quan trọng gì đấy của bố. Nếu con nhắc bố, bố có bỏ hết công việc hôm nay không? Sẽ không, đúng chứ? Hôm mẹ mất bố cũng không thể bỏ lại công việc của bố mà trở về nhìn mặt mẹ lần cuối. Bà ấy mất chưa đầy một năm bố đã cưới người phụ nữ khác về. Nếu bố đã không yêu bà ấy sao còn lấy bà ấy làm gì? Con ghét bố! –Tường Vy nói một hồi vừa khóc vừa chạy lên phòng.
Không khí bỗng nhiên nặng trĩu, ông nhìn theo bóng dáng của con gái mà lòng như đứt từng khúc ruột. Hôm đó ông ở nước ngoài, nghe tin vợ ông sắp qua đời ông đã bỏ ngang hết công việc mà lao đến sân bay, vừa chạy vừa gọi tên bà ấy như kẻ điên. Nhưng trời phụ lòng người, chuyến bay lúc đó vì cơn bão nên bị hủy, nhớ lúc đó ông đã ngồi trước sân bay thất thần như thế nào. Sao ông lại không thương yêu người vợ đã cùng ông đi qua những năm tháng khó khăn kia chứ, bà đã không giữ trọn vẹn được lời hứa cùng ông nhìn về tương lai, cùng ông nhìn con gái đến khi trưởng thành. Đó là điều mà ông vẫn day dứt và ân hận cho đến bây giờ. Sau quãng thời gian đó, Tường Vy nhìn ông như người xa lạ, con bé không nói không rằng cũng chẳng cười khiến ông sợ hãi. Ông sợ con bé cứ như vậy một mình nên không lâu sau đã lấy người vợ sau này, cũng chính là mẹ Huy Thành. Trước mặt ông, bà ta tỏ vẻ là một người tốt luôn đối xử ân cần tử tế với Tường Vy, sau lưng lại luôn chì chiết chỉ trích cô khiến quan hệ giữa cô và bố ngày càng thêm xa cách.
-Tường Vy!
-Tường Vy, con ở trong đó đúng không? Bố con ta cần nói chuyện.
-Con nghĩ ngoài công việc ra, bố và con chẳng còn gì để nói cả.
-Con nghe bố giải thích. –Chủ tịch Lê Quân kiên nhẫn đứng trước phòng cô.
-Sao hôm nay bố lại phải giải thích, bố có biết suốt bao năm con chờ một lời giải thích từ bố như thế nào không? Lúc con còn nhỏ, chỉ cần lúc đó bố ôm con, bảo con rằng không sao cả, con vẫn còn bố thì quãng thời gian trước đây con sống trong căn nhà này đã không phải khó thở như vậy. Lúc bố vội vàng lấy dì ấy, sao bố cũng không thể cho con một câu giải thích. Bây giờ bố giải thích làm cái gì nữa? Con lúc nào cũng nghe theo lời bố, lúc nào cũng một dạ hai vâng, bố đối với con...bao giờ cũng như đang đối với cấp dưới của mình cả. Bố không nghĩ rằng con cũng có trái tim hay sao, con cũng biết đau chứ! –Tường Vy mở cửa, mỗi lời nói trong tiếng nấc uất nghẹn như giày xéo tâm can người đối diện. Cô chạy xuống lầu, giằng chiếc chìa khóa trong tay Nam.
-Nếu anh dám nói ra tôi đến nơi ấy thì từ nay về sau anh không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa. –Tường Vy thì thầm vào tai Nam rồi lao đi một mình trong đêm.
-Tiểu thư! –Nam nhìn theo bóng dáng chiếc xe mất hút dần vào trong đêm đen, trong lòng anh rối bời không biết phải làm thế nào.
-Này, cho tôi một ly rượu cực mạnh! –Tường Vy nói với tên Bartender đối diện, anh ta không phải là Mạnh Vũ mà là một người mới đến. Cũng phải, sao anh ta dám đến đây sau khi đã công khai thân phận thật sự của mình chứ, Tường Vy vừa cười vừa nghĩ.
-Của cô đây, cô gái, hôm nay cô có chuyện buồn sao? –Tên Bartender bắt chuyện.
-Liên quan gì đến anh? Các người, ngay cả cái tên Barrtender trước đây đều lừa đảo. –Cô vừa nói hai hàng lệ vừa chảy.
-Xem ra trước khi tới đây cô đã say rồi đấy cô gái. –Tên Bartender lắc đầu.
-Thêm ly nữa, thêm ly nữa, rượu ở chỗ mấy người sao mãi chẳng khiến tôi say?
-Tôi thấy cô đã say quá rồi, đầu còn chẳng ngẩng lên được nữa kìa. –Tên Bartender tiếp lời.
-Say thì đã sao, nếu có thể quên đi, tôi nguyện say cả đời này.
-Này cô em, cô có chuyện gì buồn bực trong lòng không thể nói sao, hay là để anh đây làm vui lòng cô em? –Mấy tên thường ngày bị Tường Vy cự tuyệt, bây giờ thừa lúc thấy cô say bí tỉ lại muốn đến quấy rối, ngay khi tay của một kẻ gần chạm đến gương mặt của Tường Vy thì.
-Mấy người tốt nhất là tránh xa cô ấy ra. –Người lạ nắm lấy cánh tay của tên đó hất ra.
-Mày là ai? Sao dám đến ngáng đường của ông đây?
-Mạnh Vũ!
-Là Mạnh Vũ sao? –Chẳng hiểu vì sao mấy tên đó nghe cái tên Mạnh Vũ lại ái ngại bỏ đi. Mạnh Vũ dìu Tường Vy ra xe.
-Anh là ai đây? –Tường Vy nửa tỉnh nửa mê nói trong men say.
-Mới đó mà đã quên nhau rồi sao?
-Là cái tên Bartender chết tiệt đó đây mà, sao cả anh cũng dám lừa tôi, bộ tôi trông giống con ngốc lắm sao? –Cô đánh vào ngực anh thùm thụp.
-Cô lại có chuyện gì nữa thế?
-Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, thế mà chẳng có ai nhớ đến trừ tôi cả. Bố tôi mắng tôi sao biến mất vì cái dự án chết tiệt gì đó. Tại anh mà tôi bị bố tôi mắng đấy, các người vừa lòng chưa?
-Thôi nào, cô đừng bướng nữa, tôi đưa cô về nhà.
-Tôi không muốn về nhà. –Nói rồi Tường Vy ngất lịm đi trên tay Mạnh Vũ, anh xoa đầu cô rồi đưa cô về nhà mình.
-Dì Từ.
-Sao thế cậu Vũ?
-Cô gái này say rồi, dì chuẩn bị phòng giúp con.
-Được, được, cậu nhanh đưa cô ấy vào đây! –Mạnh Vũ nhẹ nhàng đặt Tường Vy trên chiếc giường đệm trắng muốt, trông cô như một con mèo nhỏ cuộn tròn trong chiếc chăn.
-Cô ấy là ai vậy cậu Vũ?
-Cô ấy là bạn con, nhà cô ấy có chút chuyện nên cô ấy mới như thế. Dì giúp con nấu cho cô ấy chút gì đấy giải rượu.
-Vâng.
Mạnh Vũ nhìn Tường Vy đang say giấc, anh đưa tay vén những sợi tóc còn vương trên khuôn mặt trắng hồng ửng đỏ của cô vì men rượu. Một người thì ngủ, người kia thì cứ ngắm mãi hồi lâu.
-Cậu Vũ, cậu thích cô ấy?
-Con cũng không biết, chỉ là mỗi lần thấy cô ấy con lại có chút hiếu kì, khi không gặp cô ấy con lại thấy nhớ, lúc trò chuyện cùng cô ấy con lại cảm thấy thú vị. Dì nói xem, như vậy có gọi là thích hay không?
-Cậu ngần ấy tuổi rồi sao còn hỏi câu trẻ con như vậy chứ, đây là cô gái đầu tiên cậu đưa về nhà. Hơn nữa lại nhìn con gái nhà người ta đắm đuối như thế, tự cậu hiểu rõ sao lại còn hỏi người khác.
-Vâng, có lẽ con đã thích cô ấy thật rồi. Vẫn biết lúc công khai thân phận này với cô ấy, con sẽ không thể chia sẻ những nỗi niềm cùng cô ấy nữa, con cũng không dám chắc sau ngày hôm đó cô ấy có còn đến nơi ấy nữa không nhưng ngày ngày con vẫn đợi. Đợi một thân ảnh ủy mị cô độc trong đám người ngoài kia. Nhìn cô ấy khóc lóc nốc cạn từng ly rượu trên tay đột nhiên con lại thấy đau lòng.
-Nếu đã như vậy, sao cậu không thật lòng thú nhận với cô ấy?
-Bây giờ cô ấy xem con như kẻ lừa gạt, một kẻ lừa gạt lấy đi tâm tư của cô ấy. Con bây giờ cũng không thể biết bây giờ cô ấy ghét con đến nhường nào, con...
-Cậu Vũ, cuộc đời này ngắn lắm, nếu đã tìm thấy người hợp ý thì phải nhanh lên, không nhanh tay người khác sẽ giành mất đấy!
-Con biết rồi, dì Từ, dì đi nghỉ ngơi đi, để con ở đây trông cô ấy.
-Vậy cậu cứ chăm sóc cô ấy như thế này đi, sớm muộn gì cô ấy cũng biết tấm chân tình của cậu.
-Vâng, hy vọng là vậy, cô gái này trông vậy mà cứng đầu lắm, con cũng không biết phải làm sao với cô ấy nữa. –Mạnh Vũ nhìn Tường Vy đang say giấc rồi thở dài.
***
Những tia nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa sổ bằng kính rọi lên khuôn mặt Tường Vy những đốm sáng trông như những hiệu ứng thật đẹp. Cô nhấp nháy mắt nhoài người vùng dậy, đầu tóc có chút rối bời. Tường Vy vẫn chưa nhận ra hoàn cảnh của mình đang ở nhà người lạ, cô như con mèo nhỏ còn chưa tỉnh giấc lắc lư cái đầu.
-Mới sáng ra đã chóng mặt, xem ra tối qua mình hơi quá chén. - Cô lẩm bẩm.
-Bây giờ em mới biết mình uống nhiều vậy sao? –Một giọng nói quen thuộc làm Tường Vy giật mình.
-Sao lại là anh?
-Sao không phải là tôi?
-Không, ý tôi là sao anh lại ở đây?
-Tôi ở nhà tôi thì có gì kì lạ sao?
-Nhà anh? Ủa...-Tường Vy giật mình, cô nhìn ngang ngó dọc, đúng là cô đang ở một nơi xa lạ, đối diện cô còn là một người đàn ông.
-Tối qua đã xảy ra chuyện gì? –Tường Vy gõ gõ vào đầu như muốn đánh thức trí nhớ tối qua của mình.
-Ai mà ngờ đường đường là một tiểu thư của công ty Á Việt, bên ngoài nhu mì ngoan ngoãn như thế thực chất lại là một con ma men kia chứ?
-Tôi hỏi tối qua đã xảy ra chuyện gì, sao anh cứ vòng vo tam quốc thế?
-Tối qua em uống rượu say khướt, sau đó thì gặp vài kẻ lưu manh, cũng may là tôi có mặt ở đó, nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
-Em ấy, con gái không nên đến những chỗ như thế một mình, đã thế còn uống nhiều rượu như thế.
-Chỉ thế thôi? Vậy sao tôi lại ở đây?
-Dĩ nhiên là tôi đưa em về rồi, em cứ nằng nặc bảo nhớ tôi, không muốn về nhà mình. –Mạnh Vũ vừa cười vừa ngồi xuống cạnh Tường Vy.
-Vậy, chúng ta, anh không làm gì tôi chứ? –Tường Vy bẽn lẽn, cô xoay mặt tỏ vẻ ái ngại.
-Làm gì là làm gì? Haha... Em nghĩ bên cạnh Mạnh Vũ này thiếu phụ nữ sao? Những cô gái muốn ở cạnh tôi xếp hàng từ nhà tôi đến công ty vẫn chưa hết đấy! –Mạnh Vũ nhìn Tường Vy đắc ý, anh thích thú khi lại được nhìn thấy một biểu cảm khác của cô. Một tiểu thư ngoan ngoãn, một cô nàng nổi loạn, bây giờ lại là một Tường Vy xấu hổ e thẹn.
-Nhân tiện đây, tôi đang có một thắc mắc?
-Anh muốn hỏi gì?
-Kiểu hình mẫu lý tưởng của em là người như thế nào vậy?
-Tôi không có kiểu hình mẫu lý tưởng nào cả, tôi không muốn có người yêu, cũng không tin vào tình yêu.
-Em tùy tiện nói đại một người tôi xem xem, vậy em có thần tượng ai hay để ý đến ai không? –Mạnh Vũ chống cằm nhìn Tường Vy.
-Tôi đã nói không có là không có, sao anh thắc mắc nhiều thế. –Tường Vy vừa dứt lời, bên ngoài đã có tiếng chuông.
-Hẳn là cậu ta đến rồi.
-Ai?
-Tối qua tôi sợ gia đình em lo lắng nên đã gọi cho Nam nói rằng em đang ở đây. Em nên về nghỉ ngơi đi, cuộc họp hôm nay của chúng ta tôi sẽ gọi điện bảo Huy Thành dời sang ngày mai.
-Cám ơn anh!
-Em định cám ơn suông như thế này thôi sao?
-Vậy anh muốn gì?
-Nếu tôi bảo em lấy thân báo đáp thì thế nào nhỉ?
-Anh điên sao?
-Tôi chỉ đùa thôi, vậy sáng mai gặp lại.
-Tiểu thư, chúng ta về thôi. –Nam đã mỉm cười đứng ở cửa phòng từ lúc nào.
-Tiểu thư thấy trong người thế nào rồi?
-Hơi chóng mặt, mà chuyện này anh có nói với ai chưa đấy?
-Tiểu thư yên tâm, tôi chưa nói chuyện này với chủ tịch đâu. Sau khi cô đi, ông ấy cuống cuồng bảo người đi tìm cô về đấy. Cũng may lúc đó Mạnh Vũ gọi cho tôi nên tôi cũng an tâm phần nào.
-Sao anh lại an tâm khi biết tin tôi ở cùng một người đàn ông lạ như thế?
-Chuyện này... cậu ấy không phải loại người đó.
-Sao anh chắc chắn thế, biết đâu lại giao trứng cho ác? –Tường Vy thở dài chán chường còn Nam chỉ cười không nói gì thêm, điệu bộ trông thật khả nghi.
Có đôi lúc trong cuộc sống này, những sự việc đều tưởng chừng như trùng hợp một cách kì lạ nhưng kì thực lại có một bàn tay vô hình nào đó lặng lẽ sắp đặt. Từ lần gặp thứ hai với Tường Vy, tâm trí cứ thôi thúc Mạnh Vũ quyết định phải tìm hiểu cô gái này. Ngoài công vụ bộn bề ở công ty, về đêm anh đóng giả làm một Bartender tiếp cận cô, nghe cô kể về những tâm tư giấu kín sâu trong cõi lòng. Nhìn cô khóc đó rồi cười đó, đối với anh hệt như một cơn mơ, càng tiếp xúc với cô gái này, anh càng bị cô cuốn hút một cách kì lạ. Kể từ lần đó, anh luôn dõi theo Tường Vy. Trùng hợp rằng Nam lại là một người bạn mà anh quen biết đã lâu nên việc Nam hiểu tính cách của Mạnh Vũ chẳng phải ngày một ngày hai.
-Con chào bố. –Lúc về đến nhà, Tường Vy thấy bố cô đang đứng trước cửa như đợi cô.
-Con...
-Tối hôm qua là con đã hơi nóng nên mất kiểm soát, bố tha lỗi cho con, từ nay về sau con sẽ cố gắng không để tình huống như thế lặp lại nữa. –Tường Vy nhìn chủ tịch Lê Quân với vẻ mặt không biến sắc, giọng nói nhận lỗi nhưng đều đều không âm bậc của cô như thế lại khiến người đối diện có chút sợ hãi. Đêm qua cô gào lên như một đứa trẻ ra sao thì bây giờ trông cô lại điềm tĩnh đến mức lạnh lùng. Ông Lê Quân không nói gì, chỉ gật đầu nhìn con gái của ông mà lòng trùng trùng đầy tâm sự.
-Con biết thế là tốt!
-Vậy con xin phép lên phòng nghỉ ngơi, cuộc họp hôm nay phía bên kia đã dời lại ngày mai.
-Ừ! –Bầu không khí tuy không ai nặng lời với ai nhưng lại vô cùng nặng nề. Huy Thành nhìn theo bóng lưng của Tường Vy, đôi vai cô dường như phải gánh một bầu trời tâm sự không biết giãi bày cùng ai. Mà cũng phải, trong căn nhà này, ai mà chẳng có nỗi khổ riêng của mình. Cả ông ấy, cả mẹ anh, cả anh và Tường Vy đều không ngoại lệ. Cuộc sống này vốn dĩ đã không dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro