Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Anh trai bất đắc dĩ


Cuộc đời đôi lúc lại không để ta thể hiện con người thật của mình, để rồi khi màn đêm kéo đến lại tựa như ánh gương phản chiếu tận tâm can.

Bar Altar đông đúc xập xình tiếng nhạc, cái chốn được xem là thiên đường của những kẻ sống về đêm. Tiếng reo hò, những vũ điệu hoang dã của con người trong men say. Những người đến đây, người thì tìm vui trong chốn lạc thú, kẻ thì dùng nó để xua tan muộn phiền nơi cuộc sống xô bồ bên ngoài. Chỉ bởi ở nơi đây, chẳng ai biết ai cả, trong dòng người đông đúc kia cũng sẽ chẳng có ai soi mói những chuyện chẳng đâu vào đâu. Vì màn đêm tuy dài mà ngắn lắm, những người ở đây đều muốn níu kéo chút đêm đen còn sót lại của ngày. Vào cái thời điểm cả thành phố như chìm vào giấc ngủ sâu thì một thế giới mới lại trỗi dậy mãnh liệt.

Tường Vy ngồi vắt vẻo trong quầy bar, cô vận một chiếc váy ôm body màu đen bó sát cơ thể lộ ra làn da trắng nõn nà cùng với đôi môi đỏ quyến rũ, tay lắc lắc ly rượu vang sóng sánh như dòng nước, chậm rãi đưa lên miệng thưởng thức mùi vị của nó.

-Cuối cùng thì cũng chẳng cần phải diễn nữa! -Cô cười khẩy, âm thanh nhỏ nhẹ phát ra tựa như đang nói với chính mình.

-Tường Vy à Tường Vy! Mày mang cái tên của một loài hoa mỏng manh yếu đuối, ban ngày phải diễn hình tượng của một đứa con ngoan, bên cạnh mày có bao nhiêu cặp mắt dòm ngó, ngay cả nói người thường uốn lưỡi bảy lần nhưng mày phải uốn gấp hai, gấp ba lần như thế. Ban ngày làm hoa tường vy khó quá, chi bằng về đêm làm một đóa hồng đen có gai? -Cô thở dài, vừa nói vừa nhìn ly rượu trong tay rồi một hơi uống cạn.

-Thêm ly nữa chứ, cô gái? -Tên Bartender đối diện nhìn cô nháy mắt.

-Thôi, thế này là đủ rồi, anh tính để tôi lết về nhà như con sâu rượu thế này sao? Bà mẹ kế quý hóa của tôi sẽ quét tôi ra khỏi nhà mất, haha... - Cô đưa mắt nhìn tên Bartender trước mặt rồi cười lớn, anh ta là người mới đến cách đây hai tháng, trông anh ta chẳng giống những tên Bartender cô gặp trước đây. Cả cái cách tiếp chuyện với cô, chẳng hiểu sao cô lại đem những tâm sự giấu kín sâu trong cõi lòng kể cho một người lạ mặt. Mà cũng phải, người ta thường muốn chia sẻ những tâm tư cho người lạ hơn là người quen, chẳng thế mà có những tổng đài chuyên nghe và tư vấn cho bao người sao? Dù gì thì trông hắn cũng có chút đáng tin, cô đừng để lộ thân phận thật của mình là được.

-Tôi về đây, sắp đến giờ diễn rồi. -Tường Vy đứng dậy, cô huơ tay chào tên Bartender rồi thở dài đi về.

-Hôm nay tiểu thư về sớm thế?

-Sáng mai tôi có một buổi họp sớm, mà nếu không phải sợ bà ta biết mà bêu rếu ra bên ngoài với bố tôi và các đối tác khác thì những cuộc chơi thế này chẳng phải phiền anh đâu, tôi tự đi được.

-Ấy, sao tiểu thư lại nói vậy, đây là bổn phận của tôi mà. Hơn nữa, chúng ta còn là bạn từ nhỏ, có chuyện gì mà tôi không thể chia sẻ cùng tiểu thư chứ?

-Nếu anh đã xem tôi là bạn vậy sao lúc nào cũng tiểu thư, tiểu thư thế Nam? Tôi đã bảo anh bao lần rồi, tôi có tên, không phải tên là tiểu thư nhé.

-Nhưng tôi đã quen gọi như thế rồi, từ lúc bố tôi làm việc cho bố của cô, lần đầu tiên lúc nhỏ ông ấy dẫn tôi đến trước mặt tiểu thư thì đã bảo tôi gọi vậy, lâu dần thành thói quen rồi, sửa không được.

-Thôi được rồi, được rồi, tranh luận với anh nhức cả đầu, anh muốn gọi sao cũng được. -Nam cười cười còn Tường Vy thì cũng đã quen với những cuộc tranh luận không đầu không cuối như thế này, chưa bao giờ cô nghe thấy Nam gọi tên của cô, mà có cạy miệng thì anh ta cũng một tiếng tiểu thư này, hai tiếng tiểu thư nọ làm đôi lúc cô cảm thấy bực mình. Bố Nam làm quản gia cho nhà cô đã lâu, ngày ông ấy đến dẫn theo một cậu con trai hơn cô vài tuổi, anh trông có vẻ chững chạc hơn so với những đứa bé khác cùng trang lứa. Cô chưa bao giờ thấy Nam nhắc đến mẹ của mình, chỉ là cái hôm mẹ cô mất hay cái ngày bố cô cưới mẹ kế, cô đã khóc rất nhiều, chỉ có Nam ở bên an ủi cô. Tường Vy không có nhiều bạn bè, chỉ xem mỗi Nam là người bạn thân nhất.

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự màu trắng nằm im lìm trong bóng đêm, Tường Vy bước xuống xe rồi từ từ tiến vào nhà.

-Tiểu thư!

-Sao vậy?

-Trước khi vào nhà, cô hãy khoác chiếc áo này vào, trông cô như vậy, bà chủ sẽ không vui đâu.

-Bà ta đối với tôi thì có lúc nào vui đâu kia chứ?

-Nhưng...

-Thôi được rồi, anh đưa đây. -Cô đón lấy chiếc áo khoác trên tay Nam, anh ta lúc nào cũng chuẩn bị một hay hai chiếc áo khoác trong xe như vậy.

Lúc Tường Vy bước chân vào nhà, dự là sẽ không bật đèn mà đi thẳng lên phòng để khỏi kinh động đến những người xung quanh nhưng đột nhiên ánh điện từ lúc nào lại sáng lên. Trước mắt cô là một người phụ nữ trung niên đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa, ánh mắt có đôi phần sắc lẻm, người đó không ai khác chính là mẹ kế của cô, bà Xuân, bà ta cất cao giọng.

-Sao giờ này mày mới về?

-Tôi phải bàn bạc với các đối tác nước ngoài, dù sao họ cũng không quen lắm với múi giờ ở đây.

-Chẳng biết là bàn bạc hay đàn đúm ở đâu, tốt nhất là đừng để tôi bắt được, nếu không để tôi xem cô ăn nói với bố cô thế nào? –Bà ta gằn giọng tức tối, cô biết bà ấy đang chờ cái cảnh cô say khướt rồi bò về nhà trong men say, nhưng lần nào cũng là tình huống này, chiếc váy ôm bó được giấu sau chiếc áo khoác dạ dài nằm yên vị trên người cô một cách kín đáo khiến cô trông như một cô nàng công sở thực thụ.

-Lại chuyện gì đây? –Chủ tịch Lê Quân nghe động từ căn phòng bước ra.

-Ông dậy rồi sao, Tường Vy mới về, tôi đang ngồi ở đây chờ con bé. -Mỗi lần trước mặt bố cô, giọng của mẹ kế như hạ xuống vài tone giọng, một giọng nói dịu dàng khiến cô đôi lúc sởn cả gai ốc. Cô từ nhỏ đã quen với chuyện này nên khuôn mặt vẫn không tỏ ra chút cảm xúc, tựa như mặt hồ như có như không.

-Con thấy dì con thương con ghê chưa? -Bố cô cười rồi tiến về phía cô.

-Sáng ngày mai, Huy Thành nó về nước, con đến sân bay đón nó đi, dù sao hai đứa cũng là anh em.

-Huy Thành? Anh ta về nước rồi sao? Về làm cái gì chứ? Sao không ở hẳn bên đó luôn đi? Đối phó với một mẹ kế còn chưa đủ hay sao bây giờ lại có thêm anh ta. -Tường Vy nghĩ thầm trong đầu, Huy Thành là con trai riêng của bà Xuân trước khi lấy bố cô. Từ nhỏ quan hệ của cả hai đã không mấy tốt đẹp, mẹ kế thì luôn tìm mọi cách để moi móc lỗi sai của cô, còn anh ta thì mặt lạnh như tảng băng, sống cùng dưới một mái nhà mà coi cô như không khí. Đến khi vào trung học, nhận được tin anh ta du học ở Mỹ mà lòng cô mừng rơn như thể có một hạt cát trong mắt sắp biến đi mất. Đúng là thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà anh ta đã lại về nước.

-Con sao vậy, Tường Vy?

-Không ạ, chỉ là hơi bất ngờ thôi, sớm mai con có cuộc họp với khách hàng, con sẽ bảo Nam đến đón Huy Thành.

-Sao lại bảo người ngoài, nó lâu lắm mới về nước, con không thể tranh thủ ít thời gian đi đón nó sao?

-Đấy ông xem, con bé chẳng bao giờ xem tôi và Huy Thành là gia đình cả, bao lâu nay cũng chỉ gọi tôi là dì mà có gọi một tiếng mẹ đâu, tôi khổ quá đi mất. –Bà Xuân vờ khóc lóc trước mặt bố cô, bảo cô gọi mẹ sao, cô đâu có nhiều mẹ thế chứ?

-Không nói nhiều nữa, mai dời cuộc họp lại, con đến sân bay đón nó đi, bố không muốn nói nhiều nữa.

-Vâng, vậy con xin phép về phòng.

***

Đứng trước sân bay, mọi người ai nấy đều háo hức chờ đợi người thân của mình trở về trừ Tường Vy, cô có một ước mơ nho nhỏ rằng anh ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp ở Mỹ, sau đó có một công việc ổn định, gặp được một cô gái xinh đẹp rồi cưới vợ sinh con luôn ở bển, tốt nhất là đừng về nữa. Nhưng mà ước mơ suy cho cùng vẫn chỉ là mơ ước, gặp lại tên mặt lạnh đó đúng là vận đen đầu ngày của cô.

-Tiểu thư nhìn xem, kia có phải là cậu Huy Thành không? -Câu hỏi của Nam cắt ngang dòng suy nghĩ của Tường Vy.

-Tuy đã nhiều năm không gặp nhưng nhìn cái mặt băng đó chắc là không nhầm đâu.

Nói đoạn, Tường Vy và Nam tiến lại gần Huy Thành.

-Chào anh, đã lâu không gặp! -Tường Vy cất giọng, tiếp theo đó là một nụ cười xã giao hệt như kịch bản hầu hết mọi bộ phim khi đón chào người cũ.

-Cô đang nói với tôi sao?

-Trước mặt tôi còn ai khác ngoài anh không? Hay là anh nghĩ tôi bị điên nên mới nói chyện một mình? -Vẫn giữ nụ cười đó nhưng trong câu nói của cô có chút gì đó khiêu khích người đối diện.

-À, thì ra là em gái, gặp lại tôi chắc cô thất vọng lắm nhỉ? -Anh ta giả vờ cốc cốc đầu mình như vừa nhớ ra gì đó, cái điệu bộ đó chỉ nhìn thấy thôi đã khiến cô không ưa nổi.

-Anh biết vậy sao còn về đây làm gì?

-Sao em gái lại nói vậy? Anh ở bên đó cô đơn lắm nên mới về đây để được sống trong tình yêu thương của gia đình.

-Tôi với anh là gia đình sao? -Tường Vy mỉm cười.

-Ở đây thì được nhưng tốt nhất đừng tỏ cái thái độ bất mãn ấy trước mặt bố cô. Cô biết mà, vở diễn của chúng ta vẫn chưa bao giờ kết thúc. Ông ấy coi trọng mặt mũi và gia đình như thế, chắc là không muốn thấy gia đình bất hòa đâu nhỉ? Cô, tôi và mẹ tôi đều là những diễn viên tốt mà khán giả là ông ấy và tất cả những người ở ngoài kia. -Huy Thành ghé sát vào tai Tường Vy thì thầm.

-Anh du học từng ấy thời gian chỉ để về đây làm diễn viên thôi sao?

-Vậy thì phải xem em gái có phối hợp tốt với anh trai không nào? -Huy Thành mỉm cười khó hiểu đưa đôi mắt nhìn về phía xa, cô thật không biết từ nhỏ đến lớn trong đầu anh ta rốt cuộc có suy nghĩ gì mà lúc nào cũng tỏ ra thần bí như thế.

-Ông chủ và bà chủ đang đợi ở nhà, tiểu thư và cậu Huy Thành trở về rồi ôn lại chuyện cũ sau vẫn chưa muộn. -Câu nói của Nam cất lên làm Tường Vy để ý đến sự hiện diện của anh ta nãy giờ.

-Ừ -Lần này cả hai người không hẹn mà cũng trả lời cùng lúc.

***

-Con trai mẹ đã về rồi đấy à? –Bà Xuân đã chờ ở tận ngoài cửa từ lúc nào, bà ta chạy lại ôm chầm lấy Huy Thành.

-Về rồi sao, nếu đã về thì con hãy ở lại đây lâu lâu một chút. Còn Tường Vy, bố và dì đã bàn với nhau từ ngày mai Huy Thành sẽ vào công ty của chúng ta làm việc, Huy Thành nó cũng đã đồng ý rồi, có gì con hãy hướng dẫn cho anh con nhé.

-Sao cơ? Anh ấy về nước chẳng nhẽ là để về làm việc ở đây sao?

-Huy Thành nó học về lĩnh vực tài chính, hơn nữa lại còn là người từng nhận được học bổng với tấm bằng xuất sắc, người ưu tú như thế sao công ty chúng ta bỏ lỡ được chứ? -Nghe tin mà Tường Vy như sét đánh ngang tai, sau này không những chạm mặt anh ta ở nhà mà còn ở công ty nữa, cuộc sống này quả thật là không dễ sống mà.

-Con có ý kiến gì sao? –Chủ tịch Lê Quân lại thăm dò.

-Không ạ, vậy từ mai hẹn gặp lại anh ở công ty, hôm nay con bận e là sẽ ở lại công ty tăng ca không về nhà.

-Hôm nay là ngày Huy Thành về nước sau ngần ấy năm, bữa cơm đầu tiên phải đông đủ thành viên chứ, con cứ thế này dì con và Huy Thành sẽ buồn đấy.

-Đúng vậy đó em gái, anh ở nước ngoài bao nhiêu năm luôn nhớ đến gia đình ta, sao ngày đầu tiên anh về nước lại thiếu mặt em trong bữa cơm xum vầy này được chứ?

-Được, để con thu xếp. –Vẫn là giọng nói đều đều như có như không, Tường Vy hận một nỗi cô không thể dùng một chân đá Huy Thành ra khỏi nhà, cô chỉ nghĩ rằng anh ta ở nước ngoài bao lâu vẫn không quên nâng cao mấy phần diễn xuất của mình.

***

Bữa ăn tối diễn ra khi mọi người đã an tọa trên chỗ ngồi của mình, ai không biết nhìn vào những tưởng gia đình cô là một gia đình vui vẻ hạnh phúc.

-Nào, cạn ly mừng ngày Huy Thành trở về nào! –Tiếng chủ tịch vui vẻ ra hiệu mọi người nâng ly chúc mừng, bà Xuân thì háo hức trưng ra một điệu cười từ đầu chí cuối. Nhìn bữa tiệc thịnh soạn trên bàn ăn nhưng Tường Vy chẳng thể nào nuốt nổi, cô chỉ muốn thoát ra khỏi cái khung cảnh đầy giả tạo này.

-Nào em gái, ăn đi chứ, dạo này trông em hơi gầy đấy. –Vừa nói Huy Thành vừa gắp một miếng thịt to tướng để vào chén của Tường Vy.

-Thấy hai con hòa thuận như thế thật khiến bố vui mừng, sau này trong công việc hai đứa nhớ bảo ban nhau nhé.

-Vâng, thưa bố. –Tường Vy trả lời.

Bữa ăn kết thúc trong một không khí gượng gạo trừ bố cô, ba người trong bàn ăn đều đã hoàn thành tốt vai diễn của mình. Tường Vy bước ra ngoài hít thở không khí trong lành của trời đêm, cô tiến lại gần chiếc xích đu trắng cũ kĩ phía cuối góc vườn nhỏ bên cạnh những khóm hoa tường vy nhỏ màu trắng, ngồi lên chiếc xích đu nhắm mắt đung đưa nghĩ về những kỉ niệm xưa cũ. Cũng tại nơi đây, lúc nhỏ mẹ cô vừa hát vừa đẩy chiếc xích đu cho đứa con gái bé nhỏ của mình. Đã bao năm rồi chiếc xích đu trắng dần cũ kĩ theo năm tháng, đôi lúc lại nghe thấy tiếng kẽo kẹt. Bố cô từng bảo người mua những chiếc xích đu mới nhưng cô nhất quyết từ chối. Còn nhớ một ngày kia khi cô đi học về chiếc xích đu đã biến đâu mất, hay tin bà Xuân đã chuyển nó đi làm cô náo loạn đòi sống đòi chết khiến bố cô phải sai người đi tìm về, sau lần đó chẳng ai dám động vào nó nữa. Mẹ của cô rất thích hoa tường vy, lúc bà còn sống cả căn nhà đều tràn ngập màu sắc của những khóm hoa tường vy trắng và đỏ, cứ sáng sáng từng khóm từng khóm lại rung rinh trêu đùa nhau trước gió, những vệt nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ hoa rọi vào phía hiên nhà in bóng những cánh hoa nhỏ. Cũng bởi vì thế tên cô mới mang một loài hoa, lớn lên một chút nữa cô hỏi mẹ.

-Con chẳng thích hoa tường vy, trông chúng vừa nhỏ bé lại vừa yếu ớt, sao mẹ không đặt tên cho con một loài hoa khác?

-Tường vy không nở hoa một mình, chúng nở từng chùm rất nhiều những bông hoa khiến con người ta nhìn vào nó không còn cảm giác cô đơn. Hoa tường vy khiêm tốn tỏa sắc hương lại mang một ý nghĩa thật đẹp về tình yêu. –Mẹ cô mỉm cười, nụ cười hiền dịu như bà tiên trong những câu chuyện cổ tích mẹ vẫn thường kể cô nghe đưa cô vào những giấc ngủ mỗi đêm. Đến bây giờ mỗi lần nhắm mắt lại, cô vẫn nhớ rõ như in nụ cười như tan trong nắng hòa vào gió ấy.

-Là anh hả, Nam? –Tường Vy cất tiếng khi biết có người đằng sau đang đẩy chiếc xích đu một cách đều đều. Mà trong căn nhà rộng lớn này, trừ mẹ cô ra, chỉ có Nam lúc nhỏ vẫn thường đẩy xích đu cho cô. Đung đưa, đung đưa, lại đung đưa Tường Vy tưởng tượng như mình như đang hòa trong làn gió mát lành vậy.

-Cô sống cũng thoải mái quá nhỉ? –Giọng nói phía sau khiến Tường Vy giật mình, giọng nói đó không ai khác chính là Huy Thành, anh ta buông tay ra khỏi chiếc xích đu rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

-Đã lâu rồi, cô vẫn giống như lúc xưa.

-Còn anh, vẫn đáng ghét như lúc ấy.

-Dù sao chúng ta cũng đã lớn, hơn nữa bây giờ lại cùng sống chung dưới một mái nhà, chẳng phải nên hòa thuận một chút sao?

-Trước mặt tôi, anh không cần phải diễn, ngày đầu anh gặp tôi đã bảo bên tai tôi rằng tôi biến đi. Mà cũng kì lạ, sao anh dám bảo tôi biến đi ngay trong căn nhà của tôi cơ chứ?

-Không ngờ em gái lại là người thù dai như vậy, chuyện cũng đã lâu rồi, hơn nữa cứ cho rằng lúc ấy anh trai còn nhỏ không hiểu chuyện đi. –Huy Thành cười lớn, ngả người tựa vào thành xích đu.

-Ai là anh em với anh?

-Cho dù cô có chấp nhận hay không thì bây giờ mọi chuyện sẽ vẫn như thế, trừ khi...

-Trừ khi gì?

-Cô hoặc tôi biến mất.

-Này, đừng có mà dọa tôi. –Tường Vy nghiêm giọng trừng mắt nhìn sang cạnh.

-Anh trai lâu ngày chỉ giỡn với em gái một hai câu thôi, làm gì mà căng thế?

-Anh...thay đổi nhiều rồi, quãng thời gian trước kia anh sống ở nhà tôi cuộc hội thoại giữa chúng ta chỉ đếm trên đầu ngón tay, con người mặt lạnh như anh coi người khác chẳng ra gì, người khác hỏi anh cũng không thèm đáp lại.

-Tôi một thân một mình sống giữa trời Âu lạnh lẽo như thế, nếu vẫn mang khuôn mặt nước đá như cô nói thì cuộc sống của tôi cũng quá là vô vị rồi. Con người ta sống hôm nay thay đổi ngày mai, mà cô cũng không gặp lại tôi nhiều năm rồi còn gì? –Anh ta cười lớn rồi đứng dậy.

-Sao anh lại quay lại?

-Lúc trước tôi đi vì không muốn sống trong căn nhà này, bây giờ trở lại vì vài thứ tôi muốn có, câu trả lời như vậy liệu đã được chưa? –Huy Thành mỉm cười trong ánh đêm, xỏ tay vào túi quần rồi vào nhà.

-À, mà quên, cô cũng đi ngủ sớm đi, nghe mẹ tôi nói chẳng hiểu cô làm cái gì mà lúc nào trời gần sáng mới chịu trở về. Con gái thức khuya nhiều quá không tốt đâu, thế nhé, mai gặp lại.

Nhìn bóng dáng của Huy Thành mất hút dần về phía xa, bóng lưng ấy cũng thật có chút gì đó cô độc, Tường Vy đột nhiên lại tò mò về cuộc sống mấy năm qua của anh ta nơi xứ người.

-Tiểu thư!

-Nam, anh ở đây từ lúc nào thế?

-Tôi không cố ý nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, nhưng tôi thấy dù gì thì cô cũng nên hòa thuận một chút với cậu Huy Thành. Bà chủ đã thế, nếu cả cậu Huy Thành cũng xem cô như kẻ thù thì những tháng ngày cô sống trong căn nhà này chẳng dễ dàng gì.

-Tôi biết, nhưng anh không phải không thấy thái độ của anh ta đối với tôi thế nào, câu nói của anh ta rốt cuộc có bao nhiêu phần thật tôi cũng không dám chắc. Trước đây tôi và anh ta nước sông chẳng phạm nước giếng, bây giờ câu nào anh ta nói ra cũng như muốn nhắm vào tôi cả, anh nghĩ tôi phải hòa thuận với loại người đó thế nào chứ? –Tường Vy thở dài nhìn Nam, chân vẫn đang đung đưa trên chiếc xích đu trắng cũ kĩ.

-Này, anh chuẩn bị đi, tôi phải đi thư giãn một lát.

-Nhưng hôm nay cậu Huy Thành...

-Anh ta về đây thì tôi phải nghe lời anh ta sao, anh ta không phải anh trai tôi, tôi cũng không phải em gái anh ta, suy cho cùng tôi và anh ta chẳng có một chút quan hệ huyết thống nào cả. Không đi chẳng lẽ ở đây xem cảnh gia đình người ta đoàn tụ với nhau sao, tôi sẽ tủi thân lắm đấy.

-Vâng, tôi đi chuẩn bị xe. –Nam mỉm cười, anh ta lúc nào cũng trông như ông cụ non cứ huyên thuyên mãi. Trong căn nhà này, nếu không có Nam, hẳn Tường Vy sẽ cô đơn chết mất. Cô cũng đã quen với việc bên cạnh có một ông chú nói nhiều như thế.

***

Tiếng nhạc xập xình cùng những ánh đèn đầy màu sắc khiến thân ảnh con người ta dễ dàng bị lu mờ hoặc che khuất nếu không nhìn rõ. Màn đêm đối với người khác là sự yên tĩnh nhưng đối với cô lại là một sự nổi loạn. Ở đây cô có thể tự do la hét, tạm thời tháo bỏ những lớp cánh tường vy nhỏ bé, không phải luôn một dạ, hai vâng nữa, cũng không phải xem sắc mặt của bất cứ ai để sống.

-Hôm nay cô sao thế? –Tên Bartender bắt chuyện, dường như anh ta rất hiếu kì về đời sống của cô gái này.

-Tôi sống cùng với một mẹ kế, bây giờ lại thêm một anh trai bất đắc dĩ trở về nước, còn gì vui hơn nữa chứ? Nào, cho tôi một cốc rượu để uống cho quên sự đời nào.

-Ủa, gì đây? Tôi gọi rượu vang kia mà. –Tường Vy tròn mắt nhìn tên Bartender.

-Hôm nay cô hãy uống ly mocktail này đi, giữ được sự tỉnh táo để ngày mai còn đối phó với ông anh trai đó chứ, nó không chứa rượu đâu.

-Anh đùa tôi đấy à, làm trái ý khách hàng, không phải anh muốn nghỉ việc đấy chứ?

-Nếu cô muốn vậy thì tôi cũng chịu, chỉ là liệu cô có thể tìm được tay Bartender khác vừa đẹp trai lại vừa thấu hiểu lòng người như tôi không? Nếu không như thế thì cô cũng không xem tôi như cái thùng rác mà thả vào đó bao nhiêu tâm sự. –Tên Bartender cười lớn, đoạn lại chìa ly mocktail về phía cô.

-Đây, cô thử xem, nó trông giống với cocktail nhưng tuyệt đối không có cồn, chúng được tạo ra giúp con người giữ được sự tỉnh táo trên đường lái xe, khiến người uống say mê bởi hương vị nhẹ nhàng và ngọt ngào của nó.

-Anh đúng là một kẻ phiền phức. –Tường Vy cầm ly mocktail trên tay quan sát một hồi rồi nếm thử.

-Thế nào?

-Cũng được. –Cô mỉm cười nhìn tên Bartender.

-Heizzz, rốt cuộc đêm nay cô có bao nhiêu tâm sự mà hai mày sắp dính chặt vào nhau rồi kìa?

-Haha, tâm sự thì bao giờ chả có, con người ta luôn tỏ vẻ quen với nó nhưng cuối cùng lúc về đêm càng kìm nén bao nhiêu lại càng muốn tuôn trào ra bấy nhiêu.

-Mà này, anh tên là gì?

-Bartender. –Anh ta mỉm cười trả lời, nói ra thì suốt gần hai tháng trời trò chuyện Tường Vy vẫn không biết tên thật của anh ta, nghe một vài người bảo cái tên mà anh ta dùng e cũng chỉ là bí danh. Mà nghĩ cũng lạ, thời buổi này đến Bartender còn có cả bí danh nữa kia đấy. Ở đây, đúng thật chẳng ai muốn tiết lộ thân phận của mình. Nghĩ vậy, Tường Vy cười trừ.

-Còn cô, đến bây giờ cô vẫn chưa bao giờ nói tên mình?

-Hoa Hồng Đen! –Tường Vy nhìn vào đôi mắt người đối diện mìm cười, đến cô còn muốn che giấu chính mình thì cô nào có tư cách đòi hỏi sự chân thật từ người khác. Ở thế giới này, chỉ về đêm thôi, cô muốn là một bông hồng đen có gai muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói.

Hai con người quen thuộc mà như xa lạ mỉm cười nhìn nhau, ai cũng chất chứa một bí mật nào đó chẳng muốn người khác hay biết. Bar Altar lại rộn ràng tiếng nhạc thâu đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro