Ai dai hơn!?
Anh chịu hết nổi rồi, tuyên bố : "Được, em không về anh cũng không đi"
Wang Chuqin khoanh tay, tựa người vào sofa, vẻ mặt vô cùng thoải mái.
Sun Yingsha nhíu mày. "Anh không về à?"
Wang Chuqin cười nhạt. "Không."
Sun Yingsha híp mắt. "Anh tính làm gì?"
Wang Chuqin ngả người ra ghế, vắt chân, nhún vai.
"Em ở đây bao lâu, anh ở bấy lâu."
Sun Yingsha: "..."
Wang Manyu: "..."
Lin Gaoyuan: "Cái quái gì vậy???"
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng theo cách... sai sai.
Wang Chuqin nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác sofa mềm mại dưới lưng.
"Ngôi nhà này cũng khá thoải mái." Anh cười nhạt. "Anh nghĩ anh có thể ở đây lâu dài."
Lin Gaoyuan muốn bật khóc.
"CÁI GÌ???" Anh quát thẳng vô mặt WCQ
"Cậu nói thật đấy à??? Cả hai người định biến nhà tôi thành chỗ trú ẩn chiến tranh của hai người à???"
Wang Chuqin mở mắt, nhìn anh đầy thản nhiên.
"Còn hơn là để em ấy chạy lung tung, không phải sao?"
Lin Gaoyuan: "..."
Hỏng rồi. Thằng này cứng quá
Mười phút sau.
Lin Gaoyuan đã sụp đổ hoàn toàn.
Anh bước đến trước mặt Wang Chuqin, hai tay nắm chặt tay Wang Chuqin, vẻ mặt đau khổ.
"Anh em à... Làm ơn... Cậu tha cho tôi đi."
Wang Chuqin nhìn anh. "Anh muốn gì?"
Lin Gaoyuan hít sâu một hơi.
"Cậu làm gì thì làm, nhưng đừng ở lại đây nữa." Anh mếu máo. "Tôi đã chịu đủ rồi. Một Sun Yingsha đã đủ khiến tôi không thở nổi. Nếu thêm cậu, tôi thật sự không sống nổi mất!"
Wang Chuqin nheo mắt. "Ý anh là muốn tôi đưa em ấy về?"
Lin Gaoyuan gật đầu liên tục.
Wang Chuqin lắc đầu, vỗ vai anh, giọng điệu đầy bi thương giả tạo.
"Không được. Sun Yingsha không chịu về."
Lin Gaoyuan: "...???"
Anh xoay người, nhào đến trước mặt Sun Yingsha, chắp tay cầu xin.
"Sun Yingsha, làm ơn đi. Anh không chịu nổi nữa. Em có biết mỗi ngày em ở đây, anh đều bị đá ra phòng ngủ phụ không???"
Sun Yingsha tỉnh bơ. "em biết."
Lin Gaoyuan suýt nữa phun máu.
Wang Chuqin ngồi khoanh tay, nhìn cảnh tượng đó, khóe môi hơi cong lên thầm cảm thán
"Sun Yingsha, em chơi dai lắm."
Thấy tình hình không ổn, Wang Manyu cũng lên tiếng.
"Shasha, em về đi." Giọng cô nhẹ nhàng. "Cãi nhau thì cãi, nhưng trốn đi không phải là cách giải quyết."
Sun Yingsha nhướng mày. "Em chưa muốn về với anh ấy."
Wang Manyu liếc nhìn Wang Chuqin.
"Nhưng em có thấy không? Nếu em không về, Đầu to cũng sẽ không đi. Mà người khổ nhất... là Lin Gaoyuan đấy."
Sun Yingsha liếc nhìn Lin Gaoyuan, người đàn ông đã hoàn toàn sụp đổ, gục mặt lên bàn.
"Đúng... Tôi sai rồi... Tôi sai rồi khi để Shasha vào nhà..." Lin Gaoyuan lẩm bẩm. "Làm ơn... Tôi xin em... Em về đi, cả hai người về đi."
Sun Yingsha: "..."
Cô quay sang Wang Chuqin.
Anh nhìn cô chằm chằm, không thúc ép, không cầu xin. Nhưng ánh mắt anh đầy kiên định.
Sun Yingsha thở dài,liếc sang người đàn ông vẫn đang bình thản tựa vào sofa
"Được rồi. Em về. Nhưng em không muốn thu dọn đồ của mình, em mệt lắm"
Wang Chuqin nghe thấy thế bật dậy nói : " Để anh dọn, chỉ cần em chịu về "
Lin Gaoyuan suýt nữa bật khóc ngay tại chỗ.
"CẢM TẠ TRỜI ĐẤT!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro