Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: anh chàng ngủ gật

Cô đã hòa nhập vào công việc sau 2 tháng làm việc tại đây.

Hôm nay có một cuộc hẹn quan trọng của công ty bàn về việc hợp tác giữa công ty Đại Việt và Minh Nhật. Vì thế nên mọi thứ phải được chuẩn bị kĩ lưỡng từ tài liệu cho đến phòng họp đều phải sẵn sàng.

Bây giờ phòng họp bị cấm không cho các nhân viên không phận sự đi vào. Nhưng cô thật sự muốn nhìn xem phòng họp một chút xíu thôi. Nhìn vào trông không phải là cái phòng họp ngột ngạt như cô tưởng mà cảnh đẹp nghìn năm mới có.

Một anh chàng đang dựa vào ghế để ngủ, mà điều đáng nói là anh ta cực kỳ đẹp trai mới chết chứ.

Cô lại gần muốn chạm vào hàng lông mi quyến rủ của anh ta thì bị một bàn tay bắt lại. Anh ta nhìn cô, trời ơi ai đó có thể thấy không, đôi mắt anh ta sâu thẳm khiến người ta cảm thấy sợ nhưng lại quyến luyến không thể rời.

- Cô lài ai?- một giọng nói lạnh nhạt.-'là cô bé đó'

- A.. hả! anh là ai sao vào đây. Anh là nhân viên mói đúng ko. Anh có thấy chữ"VÔ PHẬN SỰ CẤM VÀO" được dán ở ngoài của không hả. Thế mà anh còn ngủ ở đây nữa hả?

- Còn cô sao cô lại vào đây được?

- Sao trăng gì tôi chỉ nhìn chút thôi- Nói rồi cô lôi anh ta ra khỏi phòng ề phía cuối hành lang.

Bộ dáng này y hệt tối hôm đó, nó làm anh bật cười.

- Anh cười cái gì suýt chết rồi đó.- Cô thở hổn hểnh. Cô kéo ai đó chạy mà ai đó lại thong dong mà đi khiến cô mệt muốn xỉu.

-...

- Này anh làm ở phòng marketing đúng không?- mặt anh ta đẹp thế cơ mà.

- Giống vậy lắm à!

- Ừ! Anh thì chắc chỉ làm được việc đó thôi!- cô mỉm cười nói rồi đi mất.

Anh thì đứng ở đó lát sau mới phì cười. Rồi lại quay về phòng họp bắt tay và làm quen với các vị trong phòng họp.

- chào tổng giám đốc Phong. Lâu rồi mới gặp lại anh đó.-Cô mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ xỉu mất thôi. Người mà anh ta bắt tay là trưởng phòng kinh doanh đó.

- Chào anh!- anh trả lời  hời hợt.

Anh -Nguyễn Thành Phong- tổng giám đóc công ty Minh Nhật mà công ty cô sẽ hợp tác. Anh đảm nhận công ty từ bố và sau vài năm qua tay anh doanh thu của công ty đã đạt được một con số không tưởng. Hầu hết thời gian của anh đều dành cho công việc, vì vậy nên đôi lúc mẹ anh cảm thấy lo lắng sợ rằng anh không thích con gái.

Quay trở lại cuộc họp, một vị giám đóc đại tài nào đó lại nghĩ đến cô gái lúc nãy rồi mới nhớ " Chết tiệt mình chưa hỏi tên cô ấy".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: