Chương 2: Một'em' mới
Bây giờ cũng đã là ba tháng từ ngày anh nói lời chia tay. Ba tháng không có anh. Ba tháng mệt mỏi. Ba tháng với vô số điều tồi tệ.
Ba cô đến phòng cô :
- Con qua Úc học đi! Ba đã xong hết thủ tục rồi!- Nhìn đứng con gái duy nhất của mình khổ sở ông cảm thấy rất xót xa.
- Con ko muốn!
- Đi đi con! Lấy đó rồi quên đi hết tất cả những kỉ niệm ko vui ở đây.- Ông luôn luôn là một người cha nghiêm khắc nhưng có lúc ông phải thay thế vai trò người mẹ đã mất của cô.
- Vâng!- Cô hiểu nhũng gì ông nghĩ cho cô và hơn thế nữa cô ko muốn ba minh thấy tình trạng bây giờ của cô nữa.
Ông cúi xuống ôm lấy đôi vai nhỏ bé của con gái mình. Dù cho ông có bảo vệ nó bao nhiêu thì cũng phải có một ngày nó cũng phải đối mặt với cái xã hội khắc nghiệt này.
Cô dành hết tất cả thời gian của mình và việc học ở Úc. Ngay cả khi cha cô muốn gặp cô cũng phải tự mình bay sang đó để nhìn thấy cô gái bé nhỏ của mình. Sau khi hoàn thành việc học và lấy được một học vị thạc sĩ ,cô muốn trỏ về nước.
Lần này cô trở về cũng đã là năm năm sau.
Cô bắt đầu làm việc tại công ti Đại Việt. Ba cô muốn cô học hỏi thêm từ việc tự lập sau đó mới quay về quản lý công ty. Cũng chính vì thế mà nhà cô cũng ko được ở. Dọn đến một căn hộ ở khá gần chỗ làm, đi bộ chỉ mất 30' là cùng.
Cô,hôm nay, chính thức trở thành một nhân viên văn phòng. Công việc đầu tiên của cô là ở phòng kinh doanh.
- Chào mọi người. Tôi là Nguyễn Thiên Ân. Sau này mong mọi người giúp đỡ- Cô nói hơi cúi người.
- Chào Thiên Ân- Mọi người đồng thanh.
- Được rồi! Chỗ của Thiên Ân ở kia, Có gì không hiểu cứ hỏi mọi người.- Ông quản lý căn dặn.
- Vâng!- đồng thanh tập2.
Nói rồi quản lý đi ra khởi phòng .
1s
2s
3s
-Này, Thiên Ân nghe nói cô mới du học từ Úc về?-
- Ừ, tôi...
- Cô em xinh đẹp, tối nay đi chơi vs tôi nha!-
- Xin lỗi, tôi...
- Tối nay tổ chức tiệc đãi người mới người mới đc ko?-
- À, tôi....
- Nhà hàng Long Viên đi!-
- ...-lần này cô hoàn toàn bỏ cuộc. Muốn nói muốn làm gì thì làm.
Sau một hồi nhốn nháo, nhộn nhạo thì mọi người mới tảng ra sau khi quyết định sẽ ăn ở nhà hàng Long Viên, 8h tối nay.
-----------------------------------
Tâm trạng hôm nay cô khá tốt nên uống hơi nhiều. Nhưng cứ mỗi lần say thì cô lại nhớ về cái người đã rời xa cô 5 năm trước.
Lúc cô đang đi trên đường thì đụng trúng một ai đó, rồi cứ gật đầu xin lỗi như một đứa trẻ con. Một lúc sau lại ôm lấy người đó khóc. Nước mắt, nước mắt nước mũi chà hết lên chiếc áo vét đắt tiền của ai kia rồi mới đi về nhà ngủ một giấc cho đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro