Cô gái ấm áp của tôi
Đã từ lâu rồi cái vòng xoay lòe loẹt kia bám trụ ở đó, hằng ngày phải lướt qua nó tôi cũng thấy ngán ngẩm, xoay thì chậm, màu sắc thì chói mắt... Nói thì nói vậy chứ tôi vẫn ước một ngày nào đó mình được lên trên đó, dĩ nhiên là với cô gái của mình rồi, tôi vẫn thường phải nhìn chúng nó nắm tay nhau lên đó đầy đấy thôi, sở dĩ là vì cái chỗ ngôi ưa thích trong những buổi chiều tối của tôi ở ngay đó. Người thì khá đô con ( theo tôi nhận xét ) nhưng tôi lại sợ độ cao, cái khỉ gió gì không sợ chứ tôi sợ nhất 3 thứ trên đời trong đó có chuột và gián. Thôi đứng một hồi trước cái vòng xoay lại nói lung tung rồi, mục đích của tôi là muốn rủ Thanh My đi cái vòng xoay kia kìa vì tôi cũng đã nghĩ kĩ cả tối qua rồi.
Từ danh bạ tôi bấm gọi My
* tút...tút*
" Alo "
" Chào cậu, tớ Đăng đây, mình gặp nhau ở buổi dạ tiệc tối qua, cậu còn nhớ chứ ?" - Tôi hỏi
" Tớ nhớ, cậu gọi tớ có gì không ?"
Tôi mạnh dạn hỏi mà không chút do dự
" À, tối nay cậu có rảnh không, tớ có thể mời cậu đi chơi được không ?"
My im lặng một lúc rồi nói
" Tối nay, à...ờ.. được chứ.. dĩ nhiên rồi. Vậy 7h nhé, tớ có thể gặp cậu ở đâu "
Tôi thầm nhủ, tuyệt vời
" Tớ sẽ đón cậu, 7h, à quán nước đầu ngõ nhà cậu ấy, được chứ "
" Được rồi, vậy 7h nhé "
*bụp*
Ôi, tôi hét to như thể trúng được số, đến nỗi mà người đi đường tưởng tôi là một sinh vật lạ cơ, thật là hạnh phúc, tôi mừng thầm từ đó về nhà và suy nghĩ về buổi tối ngày hôm nay.
- "Mặc gì cho đẹp đây nhỉ ?"
Tôi đứng trước tủ đồ với một mớ lộn xộn, sau một hồi lưỡng lự bới tung cả tủ đồ tôi quyết định mặc áo sơ mi trắng khoác áo len sữa bên ngoài, quần kaki đen xanh và giày New Balance, trông cũng được đấy, theo thôi thấy thì vậy!
Những ngày cuối đông trời rất lạnh nên tôi mang theo áo khoác, dĩ nhiên là hai cái vì biết đâu Vy sẽ lạnh thì sao.
Thấm thoát cũng đã đến 6h tối, đèn đường đã lên rọi sáng cả ngõ nhà tôi, tiếng bác reo bánh giò cũng đã vang xa khi đi qua cung đường quen thuộc, tôi chuẩn bị những công đoạn cuối và tự động viên mình " Cố lên, cố lên nào Đăng ơi, tối nay sẽ là một tối rất tuyệt, cố lên "
Tôi dắt xe ra cổng, mọi thứ đã xong xuôi, tôi nhẹ nhàng cuốn chiếc khăn len lên cổ, đội mũ và bắt đầu đi. Thôi chết đã 6h48 rồi, tôi phải lẹ lên không thì không kịp mất.
7h03 tôi đến chỗ của My, hên cho tôi là My cũng vừa ra nên cũng nhẹ nhõm cả người chứ không buổi hẹn đầu tiên mà trễ thì còn mặt mũi gì nữa.
" Cậu đến lâu chưa "
" À, tớ cũng vừa mới đến. Nào, mình đi thôi "
Tôi đề máy xe, gạt chỗ để chân sau và chúng tôi bắt đầu đi.
" Mình đi đu quay trước nhé "
" Uhm " - My nói
Xe của chúng tôi lăn bánh trên con đường Pasteur đẹp nhất thành phố này, sở dĩ nó được gọi đẹp nhất là vì tôi thích vậy. Nó đẹp vì có 2 hàng cây cổ thụ hàng trăm năm cao chót vót 2 bên đường rợp bóng, và những hàng quán kỉ niệm thời học sinh của tôi, nó đẹp vì nó giữ được nét cổ kính theo kiểu mà không nơi nào có được và nó đẹp vì nơi đây là nơi tôi đang được chở một cô bạn phía đằng sau xe. Nghĩ một hồi cũng đã tới nơi rồi..
" Đến rồi " - Tôi nói
" Uầy, đẹp thật đấy, cao quá. À mà này, cậu không sợ độ cao đấy chứ, lên đó mà sợ không ai đưa xuống đâu nha " - My cười và nói với tôi
" Không, đương nhiên là không sợ rồi, cậu nghĩ sao vậy tớ mà phải sợ độ cao á, có cậu ấy "
" Tớ á, tớ còn đi những nơi cao hơn thế này nữa cơ. Nào mình đi thôi " - My kéo tay tôi
Tôi mua 2 vé và bắt đầu bước vào buồng quay. Bánh xe khổng lồ đang dần quay, tôi sợ độ cao lắm vì hồi nhỏ có lần tôi đã suýt ngã khi đi hái xoài với tụi bạn rồi nên cứ đứng ở trên cao là tôi lại toát hết mồ hôi.
" Đăng, lại đây nào, trên này đẹp lắm " - My nhẹ nhàng nói với tôi
" Uhm, tớ tới đây "
Công nhận là đẹp thật, cảnh thành phố ban đêm trên này thật tuyệt, mỗi con đường khi lên đèn như một con tắc kè hoa đang nằm dưới đáy giếng vậy. Nhưng, tôi không chỉ nhìn cảnh, tôi còn nhìn My, đôi mắt của My, nó thật đẹp, nó như hớp hồn tôi vậy, bình tĩnh lại đi nào Đăng.
" Cậu nhìn gì tớ như thể tớ là sinh vật lạ vậy "
" À không không, tớ chỉ thấy tối nay trông cậu thật đẹp "
" Tớ cảm ơn " - My nói
Buồng của tôi và My đã xuống tới đất, tôi và My bước ra và dạo biển.
" Trời lạnh quá, tớ lại quên mang áo khoác "
Như một phản xạ tự nhiên tôi liền mở ngay túi và lấy cái áo khoác tôi đã chuẩn bị sẵn
" Của cậu đây, tớ biết trời lạnh nên đã mang theo 1 cái phòng khi cậu quên "
" Cậu tốt quá, tớ không ngờ đấy "
My nắm lấy tay tôi và nói
" Nào mình đi "
Tay tôi và My nắm chặt lấy nhau, cái lạnh như biến mất, My và tôi đã có những giây phút rất hạnh phúc bên nhau. Chúng tôi đã ăn kẹo bông, rượt nhau trên bãi cỏ, viết tên lên bãi cát dưới biển và tỉ tỉ thứ đáng yêu nữa. Buổi tối nay thật quá tuyệt, phải chăng tôi đã yêu, tôi đã yêu cô ấy. Tôi không muốn đi xa khỏi nơi đây, tôi đã có mục tiêu rồi.
11h kém, tôi chở My về đến đầu ngõ, tôi thấy tiếc vì đã hết một ngày nhưng vẫn vui vì buổi tối ý nghĩa ngày hôm nay
" Áo khoác của cậu này. Buổi tối hôm nay vui lắm, cảm ơn cậu nhiều lắm. Thôi tớ về đây, cậu ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại " - My cười mỉm và nói với tôi
" Được rồi, hẹn gặp lại, ngủ ngon "
Thế đấy, nó tuyệt ngoài sức mong đợi, Đăng đã làm được như chính những gì nó đã mong đợi. À đâu, còn hơn thế nữa ! Leo lên giường và ngủ thôi nào. Thanh My à, tớ nhớ cậu, ngủ ngon nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro