Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi dạ tiệc

* Tiếng ồn ào của buổi tiệc *

" Nam " - Tôi hét lớn

" Mày gọi tao có chuyện gì không ? "

" À, không. À mà này cái chuyện hôm qua tao nhờ mày rủ nhỏ Hà đi prom với tao nó có chịu không mày ? "

" Nó bận, hôm nay ba nó ốm phải nằm viện nên nó không đi được. " - Nam vừa cầm ly nước vừa trả lời.

" Thế tối nay làm sao, mày nhìn xem ai cũng có cặp đi với nhau, cũng chả quan tâm là chúng nó có phải là gì của nhau không nhưng mày không thấy tủi thân sao. Nhìn tao với mày xem như 2 thằng đàn ông thảm hại giữa một bữa tiệc lớn" - Tôi căng thẳng nói

" Mày thấy tao có cần không, cóc cần đứa nào tao vẫn sống tốt mấy chục năm đấy thôi. Thôi mày ạ, yêu chi cho khổ, cứ một mình như tao tha hồ làm mọi chuyện mà chẳng ai nhòm ngó! "

" Nói chuyện với mày chán ghê, chả hiểu ý tao gì cả. " - Tôi lặng lẽ cầm ly nước bỏ đi ra ban công hóng mát.

Đúng thế thật, thằng Nam nó còn yêu đời chán vì nó còn đầy ước mơ,trong cái list ước mơ dài dằng dặc của nó chả có nổi 2 từ " người yêu ". Thế, yêu chi cho khổ nhỉ ?

- Tôi lặng lẽ bước ra ban công đứng với ly redwine trên tay, ly rượu lần này đắng hơn mọi khi, có phải do tôi suy nghĩ nhiều về buổi tối hôm nay và những ngày trước nữa hay do chai rượu này đã quá lâu. Đang loay hoay thì từ bên cạnh tôi một bạn nữ tóc dài ngang vai, tay cũng cầm một ly redwine với giọng nói tôi chưa nghe bao giờ, à hình như đây là giọng miền Nam, rõ hơn thì hình như là giọng Sài Gòn.

- " Cậu đến đây một mình à, trong kia đang có khiêu vũ đấy " - Cô cất tiếng nói

Tôi ngạc nhiên vội vã trả lời

" À ừ, tớ đến một mình, cậu là.. "

" Tớ là Thanh My, chào cậu "

" À mình là Đăng, rất vui được biết cậu " - Tôi hớn hở trả lời rồi hỏi tiếp

" Trong kia đang có khiêu vũ sao cậu không vào, tớ thấy người ta nhảy đẹp lắm đấy "

" Không, tớ không ham mấy thứ đấy cho lắm, tớ cũng biết nhảy nhưng để tìm được bạn nhảy hợp với mình không hề dễ " - My nói

" Vậy à, thế mà tớ cứ tưởng chỉ cần có người nhảy cùng là mọi chuyện đều suôn sẻ. Vậy cậu không phiền nếu dạy tớ nhảy chứ, tớ cũng muốn thử xem sao mà chưa có người chỉ " - Tôi can đảm hỏi

" Được thôi, cũng không khó lắm đâu, mình vô nào "

" Rồi tớ vô liền đây, để tớ uống nốt ly rượu đã "

Lúc đó không gì hạnh phúc bằng khi được một bạn gái chấp nhận lời mời nhảy của tôi, cảm giác thật tuyệt, ly rượu tưởng chừng đắng nhưng dường như đã thấm ngọt và một chút tê tê đầu lưỡi.

Tôi lặng lẽ bước vào trong với bộ suit xanh đen và đôi giày Timberland da lộn, ánh đèn sân khấu dịu nhẹ, tiếng nhạc giao hưởng của giàn hợp xướng vang nhẹ trong tiết trời se lạnh. Xung quanh các cặp đôi đang di chuyển nhanh dần theo tiếng cello, đương nhiên là một cách rất-điêu-luyện rồi. Bỗng dưng

"  Đăng, tớ đây này, cậu làm gì mà lâu thế, tớ đợi cậu nãy giờ đấy "

" Tớ xin lỗi, tại tớ chưa nhảy bao giờ nên hơi run "

" Không sao, dễ lắm, tin tớ đi, nào nắm lấy tay tớ và mình bắt đầu nhảy thôi "

Bàn tay của My như đánh thức mọi giác quan trong tôi, phải chăng có gì đang xảy ra sao, aisshh tôi không biết nữa, tập trung nhảy nào.

" My, từ từ thôi, tớ chưa giỏi đâu, từ từ chậm rãi thôi "

" Được rồi. Bây giờ tớ tiến sang trái 1 bước thì cậu bước sang phải 1 bước rồi nắm lấy tay tớ, nhớ đừng buông không cả hai té đấy " - My cười nói

" Đây, tớ làm đây "

Nhạc nhanh dần, tôi cũng đã biết nhảy, tôi và My đã cười rất nhiều và đã rất vui, phải chăng cô gái này lại làm tôi hạnh phúc đến vậy sao. Sau một tiếng đồng hồ vật vã khiêu vũ, khi cả hai đã thấm mệt, Vy nắm chặt tay tôi và ngồi xuống.

" Tớ mệt rồi, mình nghỉ thôi " - Vừa nói My vừa dựa vào vai tôi

Thật sự cảm giác được một bạn gái dựa vào vai nó lạ lắm, vì đây là lần đầu tiên của tôi nên tôi hạnh phúc chết đi được.

Rồi tôi mạnh dạn hỏi

" Muộn rồi, cậu muốn tớ đưa cậu về nhà không, xe tớ ở ngày kia "

" Không phiền cậu chứ, nếu vậy thì tốt quá "

" Đương nhiên là không phiền rồi, nào, mình về thôi "

Cả 2 đứa tôi ra về, tuy mệt nhưng vẫn cười nói với nhau. Về đến nhà, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và nằm trên giường tôi vẫn không tin được buổi tối tôi nghĩ là tệ hại thì lại hạnh phúc đến vậy. Phải chăng đó là thứ quý giá mà ông trời ban cho tôi, hên mà tôi đã xin được sô điện thoại của cô ấy. Thẫn thờ một lúc, suy nghĩ về ngày hôm nay mà tôi đã ngủ lúc nào không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: