Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 :


- Xin chào các bạn !!! Tôi là nữ chính của seri truyện này ^^ . Tóm tắt ngắn gọn về tôi thì đó là :

Hop tên : Trần Nguyễn Lâm Anh.

Tuổi : Thiếu 3 tháng 10 ngày nữa là tròn 18 tuổi . - là học sinh cuối cấp ⌒.⌒

Tôi ấy hả ? ... Hmm.... Không có gì nổi bật :v haha.... Nhan sắc tầm trung , không cao không lùn , không gầy cũng chẳng béo. Được cái nhìn cũng dễ xương ^^ Tính cách thì cũng nắng mưa thất thường một chút. Lực học cũng ở mức khá :)))))

- Gia đình tôi ấy hả.........hmm....... Bố mẹ tôi là giáo viên, thế nên ngay từ bé tôi được rèn dũa kinh lắm . Theo đuổi hình tượng " con ngoan trò giỏi " , rồi là làm gì cũng phải theo giờ giấc các kiểu......Ôi ....!!!! À . Tôi có 1 ông anh trai hơn tôi 2 tuổi. Trời ạ !!! Ông ấy đẹp trai lắm nha. Học giỏi đều các môn, lại còn giỏi thể thao nữa.... Chuẩn hình " Soái Ca " trong mắt các nàng. Thế nên xung quanh anh có nhiều vệ tinh lắm. Haizzz..... Vì thế tôi hay bị anh lôi ra làm bia đỡ đạn .

" - Đây là bạn gái của tôi " . Anh chỉ vào tôi rồi trả lời chúng bạn như vậy . Tôi hỏi anh sao phải làm thế. Có nhiều người yêu quý chẳng phải rất tốt sao. Tôi ước còn chẳng được nữa là ... Và bạn biết anh tôi trả lời sao không " - Anh đẹp trai nên anh có quyền . Haha " nhìn mặt ổng chỉ muốn đấm cho phát. "

Mẹ tôi không thích bừa bãi, không thích nuôi thú vì lông của nó sẽ rụng ra khắp nhà. Cơ mà tôi thì ngược lại. Tôi thích nuôi 1 chú mèo. Lúc đầu mẹ cấm không cho tôi nuôi , thế là tôi dùng đủ mọi cách : năn nỉ có , khóc lóc có , bỏ bữa , rồi là đe dọa mẹ bảo bỏ nhà ra đi cũng có luôn. Bạn đoán xem mẹ tôi trả lời như thế nào ??? " - Mày mà bỏ nhà đi được thì tao càng đỡ tốn gạo " Huhuuuuhuuuu..... Mẹ có thật là mẹ đẻ của tôi không thế ???? Tôi gào rống lên . Và câu trả lời còn phũ hơn nữa " - Ngày xưa mẹ nhặt được mày ở dưới cống đấy. " huhu.......... Năn nỉ mãi mẹ mới chịu nhường cho tôi nuôi nhưng với một điều kiện : " tự giác quét dọn nhà cửa ngày 5 lần . Muốn nuôi thì tự cho nó ăn . Nó mà ị bậy thì phải dọn sạch sẽ . Không làm được là mẹ mang con mèo đi thịt luôn đấy !!!" Đe dọa ....đây là đe dọa , bóc lột sức lao động của trẻ em mà.....huhu..... Gật đầu chấp nhận. Hix. Em mèo của tôi tên Simmi , nó có bộ lông màu vàng óng. Tối nào nó cũng leo lên giường tôi ngủ cùng. Hihi...thích lắm í .

Tôi có 1 cô bạn thân tên Thùy Dung , cũng xinh xắn , dễ thương không kém gì tôi. Haahaaa.... Chúng tôi lớn lên cùng nhau , thế nên mọi bí mật của tôi cô nàng đều biết hết. Nó cũng độc ác lắm ấy. Vì biết nhiều bí mật nên lắm lúc nó lấy ra đe dọa tôi . Bảo tôi phải điểm danh cho nó mỗi khi nó trốn học, rồi chỉ bài kiểm tra toán cho nó . Huhu.... Bạn bè nó tốt thế đấy.

- Bạn hỏi quan niệm của tôi về tình yêu á ??????????

Thật ra thì ...... Tôi chẳng biết gì đâu - một con gà công nghiệp chính hiệu trong cái chuyện này . Gần 18 năm nay tôi chưa có lấy 1 mảnh tình vắt vai , đến một cái nắm tay thôi tôi còn chưa có nữa là.... Lắm lúc tôi cũng than trời " Nhìn mình xinh xắn , dễ thương như thế này mà sao mãi vẫn chưa có gấu nhỉ ??? Hix. Ông trời thật là bất công. Kẻ vài con gấu , thằng không con nào. " haizzzzz.... Những lúc như thế này tôi tự an ủi mình " Thôi. Lo gì. :3 mình mới 18 tuổi kém thôi mà ^^ Mình còn trẻ , cứ khám phá thế giới đã. Mấy năm nữa rồi yêu cũng chưa muộn " hahahaaaaa :))))))))))))))...

Hehe... Tôi cứ nghĩ tôi còn FA dài dài... Nhưng rồi.... Một sự nhầm lẫn đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi !

.......................................................................

Vào một ngày trời không nắng không mưa, giữa trưa nổi tí gió. Tôi ngồi trong lớp học nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ . Tôi thấy một thằng nhóc chắc cũng chỉ tầm lớp 5 đang lẽo đẽo chạy theo một cô bé thì thào nói :

- Hà My !!! Tớ nói thật mà. Lần đầu tiên gặp cậu hôm khai giảng là tớ đã bị trúng tiếng sét ái tình rồi. Tớ thích cậu thật đấy. Cậu nhìn vào mắt tớ mà xem. ... Này này...đi chậm thôi. Đợi tớ với....... ( trường tôi là gồm cả cấp 1,2,3 luôn. Thế nên mới có các em cấp 1 xuất hiện ở đây )

Haha..... Tôi quay sang Dung rồi làm bộ mặt cười khổ.

- Thấy không ??? Mới tí tuổi mà đã biết yêu rồi kìa. Nó hơn đứt bọn mình rồi.....Haizzzzz..... Ông trời ơi !! Đến bao giờ con mới có gấu đây ??????

- Muốn có gấu không. ??? Nó cười ha hả trước bộ mặt thốn không tả được của tôi sau đó chốt.

- Có cách sao ??? Mắt tôi sáng lên rồi nhìn chằm chằm nó đợi câu trả lời.

- Tất nhiên. Nó vênh mặt lên nói. Đơn giản mà. Haha. Nhưng phải xem vận may của mày như thế nào thôi. Mày chỉ cần lấy điện thoại. Bấm đại một dãy số. May mắn thì mày gặp được một anh đẹp trai rồi làm quen thôi. Haha.......

- What ?????? Cách khỉ gì vậy ??? Mày định bảo tao cọc đi tìm trâu à. Nhỡ may nhầm vào số của ông nào già quách hay cô nàng nào thì chết à. Thôi. Cho con xin.

Thực ra tôi có ham hố muốn có người yêu đâu. Chỉ là hơi tò mò tí thôi :3 Cảm xúc tuổi mới lớn ấy mà :p

Kết thúc một buổi học thêm học nếm ở trường. Vừa dựng chân chống xe tôi đã nghe thấy mẹ gọi lớn.

- Lâm gọi cho anh bảo về nhà ăn cơm mau. Đi đá bóng đá biếc gì mà tối rồi không biết đường về. Mẹ tôi cằn nhằn. Anh tôi cũng 20 tuổi rồi chứ bộ. Mẹ chăm anh như thể trẻ lên 3 không bằng í.

Ở nhà thì tôi được gọi là Lâm với lý do cực đơn giản phát sinh từ ông anh :" Con có việc gì muốn sai nó thì gọi Anh ơi Anh à sao ??? Như thế người ngoài không biết rồi nghe thấy thì tưởng con bị bê đê mất. " Lịch sử tên Lâm của tôi từ đó mà ra.

Haizzzz...... Tôi thở dài , đặt cái cặp lên ghế sofa , thả người ngồi cái phịch xuống ghế , rút điện thoại ra bấm bấm dãy số của ổng. Lạ cái số bố mẹ thì tôi chẳng nhớ đâu . Thế mà số của ổng tôi lại nhớ như in . Ặc. Chắc do tôi với ông ấy thân nhau =]]]]]]]

........... " How can I put someone to the text. When I thought I got the best. Untill the taste of bitterness then I regret . But still that I won't detest the love I can't forget like someone who has left ". .................

" Ơ quái. Mọi khi ông ấy đâu cài nhạc chờ nhỉ ???? Hôm nay đổi gió à ????? Mà bài gì buồn vậy ???? " Tôi thắc mắc.

- A lô . Đầu dây bắt máy.

- Anh hai. Mẹ kêu về ăn cơm. Chơi không biết đường về à . Tôi hét lớn vào điện thoại. Sau đó tắt máy cái rụp.

Xong nhiệm vụ. Tôi thu dọn đồ đạc , chạy tót lên phòng đi tắm. Kết thúc một ngày ôn thi mệt mỏi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: