Đôi lúc con người ta bế tắc khi phải ép bản thân quên đi một ai đó..
Trên đời này, có lẽ, chỉ có vướng vào tình yêu, vướng vào tương tư thì mới khiến cho người ta tâm không ổn, ngày đêm thăng trầm, nhung nhớ miên man, trầm luân ảo tưởng.
Một người dù mạnh mẽ như thế nào, nếu đã yêu, yêu chân thành, yêu sâu sắc thì sẽ có lúc rơi nước mắt. Nước mắt ở ngoài nóng hổi, nước mắt trong tâm dằn xé tâm can. Đừng nhìn vào nụ cười của những người thất tình, bởi nó méo mó, ngây ngốc. Cũng đừng nhìn vào đôi mắt của những người thất tình, sẽ nảy sinh cảm giác chở che.
Những thứ sắp viết chỉ là suy nghĩ miên man dài dòng vất vưởng của một cô gái đã mất người yêu. Mất người mình yêu thôi mà cô ấy tưởng mình đã mất cả bầu trời..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro