Chương 1: Hồi Ức
Sau khi thế lực của Niên Gia được hoàng thượng cùng Hoàn Quý Nhân lên kế gài bẫy thì đã nhận lại kết quả như mong muốn của cả hai, hậu cung cùng triều đình một trận cười lớn, khinh miệt vì bọn họ chẳng ưa gì Niên Gia, có thể trong số đó ghét vì quyền thế của Niên Thị nắm trong tay hoặc vì điều gì đó khác chăng?.
Niên Gia trừ vị Hoa Phi bị giáng làm thế dân ở dực khôn cung ra thì chẳng còn ai sống sót dưới tay của Ung Chính Đế. Trong tẩm cung của Dực Khôn Cung, Niên Thế Lan đang ngồi thẫn thờ ở ghế với cái đầu rướm máu, do mới từ dưỡng tâm điện dập đầu xin tha tội cho Niên Canh Nghiêu.
Nàng không ngờ người mình hầu hạ trong suốt gần 20 năm qua lại nhẫn tâm như thế với gia tộc của nàng, Huynh trưởng của nàng một lòng phò tá, trung thành hết mực, bây giờ lại bị người đổ oan cho từng tội danh một, nàng biết huynh trưởng mình sẽ chẳng bao giờ làm như thế nhưng vì cái gì Hoàng Thượng lại không điều tra mà thẳng tay kết tội huynh ấy?.
Niên Thế Lan nhớ lại khoảng thời gian khi vừa mới gặp Ái Tân Giác La Dận Chân, đến nay đã là hai mươi hai năm.
Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ của người ở bãi cỏ Mộc Lan ngày ấy, nàng đem lòng thương nhớ dáng vẻ dịu dàng, cách người đối xử với hạ nhân của mình. Lần tiếp theo gặp lại người là ở biệt phủ, nhìn ngài cùng huynh trưởng trò chuyện, cười đùa, bàn về cuộc sống của người dân trong kinh thành. Thời gian trôi qua cho đến khi nhận được thánh chỉ của Tiên Đế, nàng được gả cho Ung Thân Vương làm trắc phúc tấn. Cảm xúc lúc ấy nàng vui mừng khôn xiết, có lẽ người cũng có ý với nàng từ lâu. Mãi cho đến bây giờ nàng mới biết được có lẽ năm đó là vì sự phù trợ của huynh trưởng nên người mới đồng ý hôn sự này.
Nước mắt nàng rơi vì đoạn tình cảm sai trái này, đời này nàng sai khi yêu một người không yêu nàng, hoàng thượng chỉ biết lợi dụng nàng, một người cao cao tại thượng lại bạc tình vô tâm. Nàng ngồi thẫn thờ từ giữa trưa tới trời sập tối, cho đến khi từ bên ngoài gấp rút báo cho nàng biết mình bị hoàng thượng tống vào lãnh cung. Nàng không biết gì cả, đám người trong hậu cung phải dồn nàng vào đường cùng như thế này sao?
Khi bị tống vào lãnh cung lạnh lẽo này, nàng còn nghĩ mình sẽ được gặp hoàng thượng để giải trình sự vu oan này, nhưng đợi từ đêm đến sáng Niên Thế Lan vẫn không gặp được người mà là cô ta! Hoàn Tần, kẻ mà nhẫn tâm gài bẫy và cùng đám triều thần đấy buộc tội những tội danh vô hư vô danh đấy.
Nàng căm hận Hoàn Tần vì cô ta mà người không còn quan tâm đến nàng nữa, thiếp dựa vào sự sủng ái của ngài mà răng đe trừng phạt cô ta để cho cô ta biết được vị thế mà nàng nắm giữ. Nàng tập hợp hậu cung tề tựu tại Dực Khôn Cung nhưng cô ta dám đến trễ chính là sự khinh thường thần thiếp, vì điều ấy mà nàng phạt cô ta quỳ nửa canh giờ trước cửa tẩm cung.
Trước khi phạt cô ta quỳ một canh giờ, nàng đã hỏi cặn kẽ đám thái y viện. Liệu phụ nữ đang mang long thai quỳ dưới cái nắng thì có gây hại gì không, bọn chúng khẳng định không sao nên ta cũng yên tâm mà bảo cô ta quỳ như thế. Nàng ngồi giữa tẩm điện nhìn Chân Hoàn đang quỳ gối, trên mặt mồ hôi rơi ướt áo, nửa canh giờ trôi qua Bảo Thân Vương từ đâu xông vào Dực Khôn Cung. Cậu ta nhìn thấy Chân Hoàn đã ngất đi từ bao giờ, ả được mang đi, để lại một vũng máu trên mảnh đất. Nhìn vào vũng máu ấy, khi nàng sảy thai cũng có một vũng máu như thế.
Nàng không hiểu vì sao chỉ có quỳ nửa canh giờ mà cô ta đã băng huyết, mãi cho đến khi cô ta đứng trước mặt nàng kể ra từng sự việc mà hoàng thượng người làm cho ta và tại sao cái thai của cô ta liên quan đến nàng.
Nàng đáng lý ra nên cảm ơn cô ta rất nhiều, vì trước khi được ban cho cái chết thì nàng cũng đã biết được sự sủng ái ưu tiên của người dành cho nàng là như thế nào, đúng là trong hậu cung này không ai được như nàng. Cái thứ được gọi là sự sủng ái duy nhất mà người ban cho nàng là Hoan Nghi Hương, chắc có lẽ người trong hậu cung này đã biết được trong Hoan Nghi Hương chứa một lượng lớn Xạ Hương, thứ mà khiến cho nàng dù có sủng ái lớn như thế nào thì cũng mãi mà chẳng mang long thai.
Sự yêu thích ngu muội đó của nàng đã dẫn đến sự kết thúc cho cả gia tộc và cho cả nàng, tội cho đứa con của nàng, đứa bé ấy chỉ mới thành hình mà đã phải chịu chết vì danh phận mà nó đang mang trên mình, cái họ Niên Gia!.
Tội lỗi đi theo bên nàng, vì cho rằng Đoan Phi là người hại chết con mình mà nàng mang theo nước hồng hoa ép cô ta uống hết, kết quả khiến cho cô ta cả đời không thể mang long thai, sức khoẻ yếu kém.
Sau khi vỡ lẽ ra được hết sự việc thì lòng nàng cũng đã nguội lạnh đi, sai vì tin lầm người, sai vì sự ngu muội của bản thân mà liên lụy gia tộc. Nàng mệt rồi, một thờii tranh đấu, cứ ngỡ đã có tất cả nhưng lại chẳng có gì, kết cục hai bàn tay trắng và cái lạnh lẽo thấu xương từ thế gian dối trá.
Nàng nước mắt lưng tròng, vành mắt đỏ lên trông thấy, từng giọt rơi xuống dưới đất tượng trưng cho sự thất vọng, nỗi đau, nỗi tuyệt vọng và sự căm hận len lỏi khắp người. Dù vậy nàng vẫn không hề thốt ra một tiếng nức nở, mà nhìn chằm chằm Chân Hoàn rồi bật cười trước sự cay đắng cho cuộc đời này của nàng.
Không còn lại gì, tình thương mà nàng mong muốn, sự chiều chuộng mà nàng mong muốn cho đến cuối đời chỉ là sự giả dối. Nàng chỉ mong có một người yêu thương bảo vệ mình hết mực, sống bình yên đến cuối đời, chỉ có thế cũng không được sao?. Thế gian này bất công với nàng vậy sao, đời này của nàng đã sống sai rồi!
Ái Tân Giác La Dận Chân, ta mong nếu có kiếp sau thì ta và ngươi vĩnh viễn không tương phùng.
Cuộc đời của Niên Thế Lan kết thúc... Được Hoàng Thượng phong lên làm Hoàng Quý Phi, danh hiệu Đôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro