Chương 1: Định mệnh
Một ngày nắng xanh, không một gợn mây.
Du Thư mỉm cười mong cho mọi thứ đều suôn sẻ. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến chỗ làm mới sau khi rời bỏ công việc cũ. Không có công việc với cô mà nói là một điều vô cùng khổ sở không phải chỉ vì cô phải tự mình lo cho cuộc sống mà còn vì khoảng thời gian quá rỗi rãi khiến cô phải căng người lên chịu đựng. không như thế Du Thư đâu có gấp rút chọn cho mình một công việc bất chấp đó là công việc của một người phục vụ. Nghĩ đến đây Du Thư bất giác thở dài, sự cô độc trong lòng lại lớn thêm một chút. Cô căm ghét nghĩ đến những ánh mắt của bọn đàn ông khả ố nhìn chằm chằm vào thân thể mình rồi nhìn lại bộ đồ trên người. Chí ít cũng không quá hở hang.
Hít một hơi sâu, Thư dùng sức đẩy cánh cửa kính bước vào, vị quản lý ngước lên nhìn cô không chớp mắt mất mấy tiếng đồng hồ sau đó mới cất tiếng :" Em không còn bộ váy nào khác sao?" Cô nhìn quanh, trời đất, tất cả nhân viên ở đây đều mặc váy ôm vô cùng quyến rũ, duy nhất cô mặc váy xòe, cô đã rất thấp còn không chịu đi giày cao gót, giờ thì trông như chú vịt con đứng giữa bầy thiên nga vậy. Cô vốn căm ghét màu đỏ, phải mặc một bộ váy màu đỏ đã là một điều khó chịu nay lại còn lạc lõng giữa đám "ma cũ", cô ôm đầu khổ não thầm than cho số mình xui xẻo. Có lẽ thấy dáng vẻ tội nghiệp của cô nên quản lý cũng chẳng buồn bắt bẻ, chỉ lẳng lặng phân chia công việc trên bảng nhân viên đồng thời chỉ định một cô gái: "Phương, em chỉ công việc cho người mới" rồi quay lưng bước đi, lúc bước qua còn vỗ vỗ vai tỏ ý hãy cố gắng làm Thư giật nảy mình. Đám nhân viên được dịp che miệng cười khúc khích, Thư siết chặt tay lướt qua mấy cô gái đang cười đi theo Phương, thầm nguyền rủa mình đã ngu ngốc vội vàng quyết định đi làm ở cái nơi quái quỷ này.
Cả buổi tối Du Thư yên lặng và ủ dột làm công việc của mình mà không hay biết mình đang bị theo dõi bởi một ánh mắt khác. Hoàng Tuấn chăm chú nhìn cô gái nhỏ ngồi ghi điểm trong góc bàn. Anh là khách thường xuyên của câu lạc bộ bida này nên đương nhiên biết cô bé kia là người mới, chỉ có người mới không biết mới chọn cho mình bộ váy kín mít như vậy trong không gian này mà thôi. Ắt hẳn quản lý Thanh Tâm phải tức điên lên khi phong cách sexy của nhân viên mà cô mất công gây dựng bao lâu nay bỗng dưng sụp đổ vì một người mới tới, nghĩ đến đây anh bật cười thành tiếng. Du Thư ngạc nhiên ngẩng lên nhìn vị khách đang chơi bàn mình, tại sao anh ta lại cười một cách hứng thú vậy nhỉ, là cười mình sao? Cô bực mình lên tiếng "Anh có ý định gọi thêm nước uống gì sao?" Hoàng Tuấn ngạc nhiên rồi nói luôn "sinh tố đu đủ". Chỉ có bấy nhiêu đó cũng đủ để bắt đầu một câu chuyện và kéo dài mãi về sau.
***
Du Thư vốn không nghĩ tình là trầm luân khổ ải như người đời thường nói cho tới khi cô thực lòng yêu một người. Vui vẻ hạnh phúc vì người đó, đau khổ, tổn thương cũng vì người đó. Một mối tình tưởng như không thể quên cho dù chờ đợi tới ngàn vạn năm sau cô vẫn khắc cốt ghi tâm một ảo ảnh trong lòng. Tình đầu là đau khổ, muôn đời tình cũng là đau khổ.
Tình Đầu của Du Thư vốn chẳng phải tình đầu. Trước người con trai đó cô đã quen với vô số người, nghe vô số lời tán tỉnh, nhưng không ai là người khiến cô rung động thật sự. Chỉ đến khi cô quen anh cô mới biết đâu là ngọt ngào đâu là cay đắng. Trần Nam là một chàng trai hào hoa, anh thực sự rất biết quan tâm tới người khác giới. Du Thư quen anh qua một đêm mất ngủ, hai người cùng trò chuyện tâm đầu ý hợp đến gần sáng trên mạng Yahoo, tuy là nói chuyện rất vui nhưng cô chỉ xem đó là một vài câu dông dài lúc rỗi rãi, không ngờ anh cứ nhớ lấy những lời đó và tìm cách liên lạc với cô sau này để rồi họ thành một đôi.
Lần đầu tiên gặp gỡ Trần Nam là lúc Du Thư dang bị ốm, cô sốt cao tới mức toàn thân đỏ bừng, mặc hai ba cái áo vẫn thấy lạnh nhưng vẫn cố chấp đi gặp anh. Tính ngang bướng gàn dở của cô khiến anh thực sự lo lắng, còn cô lại vô cùng cảm động bởi sự quan tâm ân cần mà anh dành cho một người xa lạ như cô, định mệnh gắn kết họ từ đấy. Những tin nhắn từ thưa thớt chuyển sang dày đặc, sự khách sáo ban đầu cũng biến mất từ lúc nào không hay, họ vô tư quan tâm nhau, chăm sóc lẫn nhau và trở thành của nhau lúc nào không rõ, không có tỏ tình, không ai nói lời yêu thương nhưng tình cảm đậm sâu hơn tất cả những gì Du Thư đã trải qua trước đó. Lúc nhận ra mình yêu thương người con trai xa lạ đó Du Thư hoảng hốt tới mức ngừng liên lạc với anh, tránh né hết sức có thể rồi lại một mình ôm đau khổ nhớ nhung trong tuyệt vọng. Chẳng rõ Trần Nam có hiểu những cảm xúc của cô hay không, nhưng sự nhẹ nhàng và kiên nhẫn của anh làm cô hoàn toàn cảm động, cô trở về với vòng tay anh, chính thức nhận lời yêu anh và tắm mình trong hạnh phúc của những người đang yêu.
Trong mắt Du Thư, Trần Nam là chàng trai thập toàn thập mĩ. Anh có vẻ ngoài ưa nhìn, vầng trán rộng, cặp mắt sáng ẩn sau cặp kính cận nghiêm túc và có nội tâm đẹp như đóa Thạch lan, dù môi trường có tệ hại tới đâu vẫn có thể nở hoa thơm ngát. Cô cũng biết trước khi được như ngày hôm nay anh đã phải trải qua rất nhiều gian khó, điều đó càng làm cô thêm trân trọng anh và nâng niu tình cảm của hai người nhiều hơn. Ở bên anh, cô bình yên và ấm áp, họ trao cho nhau một tình yêu trọn vẹn cho tới khi anh nói với cô: "Anh yêu em, yêu rất nhiều nhưng anh nợ người ta một đoạn đời, với em là tình, với cô ấy là nghĩa, cho anh thời gian suy nghĩ được không em?". Du Thư thực sự bị giáng một đòn chí mạng, cô mỉm cười chấp nhận yêu cầu của anh dù trong lòng đau nhói. Cô ngơ ngác như nai con lạc mẹ, cô đang hạnh phúc như thế nay bỗng trở nên chơ vơ chông chênh, anh cần thời gian để suy nghĩ sao? Là anh đang lựa chọn giữa cô và mối tình sáu năm trước của anh sao? Dù họ đã từng yêu sâu đậm nhưng anh cũng không có quyền đối xử với cô như vậy chứ? Du Thư chọn cách rời xa anh, để anh lại với những phân vân do dự của mình, trả anh về với người con gái kia, riêng mình cô ôm đau đớn xót xa vào trong lòng, đêm đêm nước mắt rơi ướt đầm gối, chôn chặt vào lòng một tình yêu và cả lòng tin với tình yêu. Du Thư mặc kệ Nam xin lỗi cô vẫn mỉm cười và sống như chẳng có điều gì xảy ra với mình, chỉ riêng cô biết đâu là nỗi đau. Cô đã vì một người mà yêu, vì một người mà hạnh phúc, nay vì người đó mà khốn khổ âu cũng là hợp đạo trời. Nghĩ đến đây Du Thư bật cười chua chát, cũng đã hơn một năm, lâu như vậy vẫn không quên được? Mọi thứ đã thay đổi. Cô luôn dễ dàng thích nghi với môi trường, dễ dàng làm quen với mọi thứ, ngay cả sự khó chịu với nỗi cô đơn cũng đã được cô lấy công việc lấp đầy, cũng đã quen rồi, sao vẫn chưa quên được Nam?
***
Du Thư làm việc ở câu lạc bộ đã hơn một tuần, cô cũng đã quen với công việc và hoàn thành khá tốt nên quản lý Thanh Tâm có phần ưu ái với một người mới như cô. Đám nhân viên nữ cũng không phải quá khó chịu, họ đều nhiệt tình giúp đỡ và cũng rất yêu mến cô. Thôi thì đâu chẳng là công việc, dù là cao sang hay thấp hèn cũng đâu sao. Mặc kệ người khác nghĩ gì, cô vẫn luôn tự hào mình có thể sống dựa vào sức lao động của bản thân. Hơn nữa, Du Thư cần công việc này để lấp đầy thời gian, cô không muốn ngày ngày ngồi nhớ tới Trần Nam cùng khoảng thời gian hạnh phúc đã từng là của mình. Cô vốn cố chấp, yêu người ta nhiều như thế, nhưng một mực không quay lại bên anh dù cho anh có cầu xin, năn nỉ. Tự mình ôm thương đau cho mình, dẹp bỏ lòng tin với đàn ông.
Từ ngày cô tới làm hôm nào Hoàng Tuấn cũng đến câu lạc bộ chơi. Trong nhóm của anh Du Thư chỉ hay nói chuyện với Khang, anh ta còn trẻ, khá quan tâm cô và chưa có gia đình. Không phải Du Thư có ý định gì khác, cô đơn thuần chỉ không muốn gặp rắc rối. Quá thân thiết với một người đàn ông đã có vợ dễ gây hiểu nhầm, Du Thư đương nhiên không muốn một ngày nào có người phụ nữ khác cầm dao lam đến rạch mặt mình, cẩn trọng vẫn tốt hơn. Mức độ đến chơi đều đặn và sự quan tâm của Hoàng Tuấn cùng những ngươi trong nhóm dành cho cô nhanh chóng khiến mối quan hệ của họ trở nên mật thiết, không giống nhân viên phục vụ nói chuyện với khách hàng mà giống như những người bạn quan tâm thăm hỏi lẫn nhau. Đôi khi nghỉ làm sớm Thư còn cùng những người bạn mới này đi ăn uống. Cuộc sống tinh thần của cô dần tốt lên, số lần nghĩ về Trần Nam cũng thưa dần, như vậy là tốt, xem như đây là cơ hội để cô rũ bỏ bóng ma trong lòng mình.
Công việc của cô ngày càng nhiều, thời gian đi sớm về trễ cũng tăng lên. Những ngày về quá muộn Khang hay đưa cô về. Ban đầu anh chạy xe kế bên cô đưa cô về tận cửa, lâu dần anh đón cô đi làm rồi trực tiếp chở cô về, anh bảo như vậy sẽ an tâm hơn, cô đi làm về mệt mỏi cũng không sợ lạc tay lái. Du Thư ngấm ngầm cảm kích nhưng không bao giờ nói lời cảm ơn. Thỉnh thoảng họ rủ nhau đi ăn khuya rồi cùng nhau tâm sự. Anh là người thấu hiểu, có thể cùng cô chia sẻ từng chuyện lớn nhỏ. Hơn nữa, anh cũng trải qua một chuyện tình yêu đau khổ, đến giờ vẫn chưa dứt bỏ được nhau, nên nói chuyện với anh Du Thư không phải dè dặt bất cứ điều gì, những đau khổ hạnh phúc cô trải qua anh đều hiểu. Sáng chủ nhật trời đẹp Khang rủ Thư đi chơi:
- Đi câu nhé, lâu rồi không đi câu cá.
- Vậy chọn câu lạc bộ sinh thái có nhà hàng để câu, câu được cá rồi nhờ đầu bếp chế biến là có thể hưởng thụ luôn thành quả của mình mà không phải cực khổ.
- Anh đang còn dự định bảo em nấu ăn cơ đấy, lười như vậy sao lấy được chồng chứ - Khang cười vang trước điệu bộ của Thư. Cả ngày chủ nhật cô đội cái nón rơm Khang đưa lăng xăng chạy qua chạy lại đưa nước uống cho người này người kia, rồi reo vang mỗi khi có người bắt được một con cá, hệt như đó là thành quả của cô vậy. Cô đặc biệt nói nhiều cười nhiều, Khang ân cần quan tâm làm cô thực cảm động. Cô biết anh không có ý gì khác nhưng vẫn không khỏi ngạt thở trước ánh mắt của anh. Nhìn Thư và Khang ân cần chăm sóc nhau Hoàng Tuấn buột miệng " hai đứa quen nhau luôn đi, rất xứng đôi đấy" và cùng mọi người cười ồ mặc kệ Thư ngơ ngác còn Khang đỏ bừng mặt. Nhìn dáng vẻ của Thư Tuấn thực sự thấy vui, cô bé này giống một cô em gái nhỏ, rất đáng yêu, Khang cũng có vẻ thích, chắc anh lại phải ra tay làm ông mai thôi. Anh cười môt mình, trong lòng thầm dành cho Thư vị trí của cô em dâu.
Hôm đó Thư và mọi người được một dịp vui vẻ, lâu lắm Thư mới lại cười nhiều như vậy. Bước ra khỏi nhà hàng cô chợt nhìn thấy một dáng hình quen thuộc, lại còn tay trong tay với người khác cười đùa rất vui vẻ và tình tứ. Đột nhiên trái tim đau nhói Thư không kiềm chế được đưa tay lên ôm ngực. Khang nhìn Thư lo lắng:
- Em ổn chứ?
- Em hơi mệt, có lẽ tại phơi nắng cả ngày. Ta về đi - Thư nhìn Khang cười yếu ớt.
Ngày hôm đó và cả mấy ngày sau Du Thư nghỉ việc, cô ở nhà ôm vết thương lòng và sắp xếp cho mình một chuyến đi xa. Thư muốn rời khỏi nơi này. chỉ có rời khỏi đây cô mới tìm được bình yên cho mình, mỗi tấc đất, nhành hoa, con người ở nơi đây đều gắn với Nam và kỷ niệm của hai người, cô thật không thể chịu đựng. Tưởng rằng đã quên, hóa ra chỉ là dối mình dối người. Thư yêu Nam, yêu rất nhiều, nhưng sự cân nhắc của anh làm lòng tự trọng và tình cảm của cô tổn thương. Đã không trân trọng cô, thì không nên tiếp tục, cô cũng không muốn níu kéo một ai, nên cứ để Nam đi. Khi anh muốn quay về là lúc cô không còn tha thứ được nữa, không phải đã hết yêu, là vì đã tổn thương quá nhiều. Vì Nam không biết Thư đã khóc bao nhiêu lần. Khóc vì vui mừng, khóc vì đau khổ, tới một lúc không còn khóc được nữa. Người ta thường bảo khi những yêu thương đớn đau, nhung nhớ cuộn vào lòng tới một giới hạn cực độ sẽ làm rơi những giọt nước mắt. Nhưng khi đã quá đau, tổn thương đã quá sâu sẽ không còn biết đâu là yêu thương nữa. Nam là tình yêu cũng là đau khổ lớn nhất, tới mức ranh giới giữa yêu và hận dành cho anh đã không còn phân biệt được.
***
- Em sẽ nghỉ học và đi khỏi đây một thời gian, em cũng đã xin nghỉ việc rồi. Hôm nay mọi người rảnh rỗi thì đi uống với em vài ly nhé, chia tay cuối - Đầu Hoàng Tuấn ong ong nghe lời nói của Thư vang bên tai. Anh là người che dấu cảm xúc khá tốt nhưng nghe Thư nói xong đột nhiên không tự chủ được mà bật ra câu hỏi:
- Sao lại đi, em học năm cuối rồi, sao không cố gắng thêm chút nữa?
- Em chỉ bảo lưu chứ không nghỉ hẳn, hơn nữa với tình cảnh của em bây giờ đi đâu đó là tốt hơn cả.
- Gia đình em cũng đồng ý sao?
- Mẹ em không vui, cũng muốn em cố gắng nhưng em thực không làm được. Thư ủ dột nghĩ tới mẹ mình, cô là niềm hy vọng của cả gia đình. Từ nhỏ tới lớn mẹ luôn yêu thương cô nhất, dù khó khăn thiếu thốn cũng vẫn cố gắng cho cô học lên tới bây giờ. Bốn năm đại học giờ chỉ còn một năm cô lại muốn dừng lại thực sự gây tổn thương không nhỏ cho bà, nghĩ đến mẹ cô có chút không đành lòng nên lời nói trở nên mềm như nước.
- Em suy nghĩ lại xem sao. Nếu chỉ đi để thỏa mãn đam mê thì thiếu gì lúc phù hợp. Còn nếu muốn quên thì thiếu gì cách chứ - Hoàng Tuấn một lần nữa đề nghị.
- Em quyết định rồi, cũng đã nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập. Chúng ta còn có dịp gặp nhau mà, sau này anh hết đợt công tác rời khỏi đây em vẫn có thể liên lạc với anh qua điện thoại. Một ngày gần nhất sẽ tới thăm anh chị và cháu. Thư cười nói.
Câu nói của Thư kéo Tuấn về với thực tại, rõ ràng anh đâu là gì để giữ cô. Khang là người cô thích còn ngồi im ở kia. Anh là gì mà nói những lời này? Hoàng Tuấn cười khổ. Anh cũng chẳng có ý gì, vốn chỉ xem cô như một cô em gái. Không hiểu sao nghe cô nói muốn rời đi ngay lập tức bật ra ý muốn giữ cô ở lại rồi vội vàng thốt điều đó thành lời. Anh lắc đầu ai oán, chỉ sợ cô hiểu nhầm mình.
Đêm đó có hai người mất ngủ.
Hoàng Tuấn hoang mang không hiểu mình tại sao lại hành xử như vậy, chiều nay anh ăn nói thật lỗ mãng. Lúc tối khuya đi uống với cô anh còn không dằn được lòng mình mà cầm tay cô xin cô ở lại, không lẽ men rượu làm người ta thay đổi đến thế sao? Anh vốn chỉ xem cô là em gái, trước nay quan tâm cô chỉ vì thấy cô là một người đặc biệt. Nhỏ bé đến đáng thương nhưng luôn tỏ ra cứng cỏi mạnh mẽ. Cô đặc biệt không bao giờ dựa dẫm vào ai. Hoàn cảnh khó khăn cô tự mình đi làm, trang trải cuộc sống để tiếp tục học tập, ý chí mãnh liệt của cô thực sự làm anh khâm phục. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng ở đó, một chút cảm xúc nam nữ với cô cũng không có, tại sao hôm nay anh lại như vậy. Đầu Hoàng Tuấn ong ong, anh không suy nghĩ thêm được nữa, không biết vì sao mình lại trở nên như thế, cầm điện thoại lên muốn gọi cho cô lại ngập ngừng không dám. Có lẽ cô hiều lầm anh rồi, anh là người đã có vợ con, lại đột ngột hành xử như vậy ắt hẳn đã làm cô khó xử.
Du Thư mệt mỏi thả người xuống giường. Cô miên man suy nghĩ về hành động của Tuấn. Cô biết anh chỉ xem cô như bạn và không có ý đồ gì khác, chẳng phải ban đầu anh đã nói thẳng rằng anh có vợ con rồi đó sao? Tại sao hôm nay anh lại như thế? vội vàng giữ cô ở lại, còn cả cầu xin. Có lẽ anh cũng không có ý gì khác, chỉ là đơn thuần giữ cô lại. Anh cũng đã nói cô nên suy nghĩ một chút cho gia đình đó thôi. Chắc vì anh cũng đã làm cha nên đứng ở cương vị của người cha người mẹ mà nhìn vào việc làm của cô nên nói vậy. Du Thư lúc này cảm thấy sợ hãi. Không phải cô sợ Hoàng Tuấn, là cô sợ bản thân mình, lúc anh nắm tay cô đột nhiên cô cảm thấy thật khó thở, trái tim đập nhanh bất thường, cổ họng khô khốc. Cảm giác này thật sự khiến cô khó chịu, cô vùi đầu sâu vào trong gối, giờ lại còn mất ngủ vì câu nói của anh. Aizza, thật dễ phát điên mà. Anh đã có gia đình rồi, chẳng lẽ cô lại có tình cảm với anh sao? Du Thư chợt nhận ra những đau khổ buồn bã về Trần nam đột nhiên biến đâu hết, trong lòng cô chỉ canh cánh một nỗi băn khoăn mơ hồ về Hoàng Tuấn. Mọi chuyện không nên diễn biến theo kiểu như thế này chứ? Không lẽ định mệnh của cô là buộc phải đau khổ vì tình yêu tới mãi mãi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro