Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cá cược

Về nhà thay đồ, lái xe vào bãi đỗ quán bar Fire, nhanh chóng bước xuống xe đi vào bên trong. Trong bàn anh phát hiện có thêm một thành viên mới. Thấy vậy, anh hỏi như không, cầm ly rượu lên nói.
- Ai vậy?
- À đây là Thẩm Nhật Minh, chủ quán bar này, lớn hơn chúng ta 3 tuổi.
Anh bắt tay nhẹ, gọi một tiếng "Anh Thẩm". Nghe được người đó liền xua tay:
- Sau này cứ gọi là anh Minh hay Nhật Minh đều được. Cậu là Hứa Thần đúng không? Nghe danh đã lâu nay mới được gặp.
Nói qua lại vài câu anh Thẩm cũng đi tiếp vài người khách khác. Khi cả hội đã ngà ngà say, có tiếng ai nói hướng về phía anh
-Nghe nói cậu đang có hứng thú với giáo sinh trường mình tên Lâm Nguyệt đúng không?
Anh không nói chỉ lẳng lặng cầm ly rượu lên uống. Được nước làm tới, người kia tiếp lời.
- Vậy tôi thách cậu đến 3 tháng sau mà cô ta nói yêu cậu và dọn về sống chung nhà với cậu đó.
- Vậy phần thưởng là gì?
Nhàn nhạt mở miệng kèm theo hơi rượu.
- Chiếc xe mới nhất của tôi. Vậy nếu anh thua.
- Sẽ không có chuyện đó.
Vừa trả lời xong, anh Thẩm đã tới vỗ nhẹ vai cậu. Nhìn mặt anh hình như có gì muốn nói nhưng rồi lại thôi. Trong mắt anh Thẩm nhìn được nhìn như anh Thẩm đã hối hận vì chuyện đã làm. Anh chỉ cười nhạt, nóc hết ly rượu trong tay, cầm chiếc chìa khóa xe đứng lên đi về. Trong tiếng nhạc sập xình anh còn nghe được tiếng nói vọng theo "Chúng đã cá cược rồi đấy". Lái xe trở về khu chung cư cao cấp. Bước vào nhà, anh cảm nhận được sự cô đơn của nó. Lắc đầu xua đi cái đau khó chịu, bước vào nhà tắm vừa tắm vừa lên kế hoạch để cậu vào ở trong đây nhưng không quá đột ngột. Tắm xong mặc tạm chiếc áo choàng tắm, bước vào phòng sách, đã nghĩ ra cách thay đổi cho hợp lý. Nằm lên giường, coi tv và chuẩn bị đi ngủ.
《Bắt đầu từ đây, anh sẽ là Thẩm Nhật Minh; cậu sẽ là Lý Quân》
Mặt khác ở quán bar đã gần 10h, anh giao lại cho quản lý, một mình lấy xe tới bệnh viện thành phố. Chào hỏi cô y tá, anh bước nhanh vào phòng 803, anh đã quen thuộc với căn phòng này hơn 3 năm. 3 năm trước, anh cũng như Hứa Thần cũng cá cược sẽ cua được cậu - Lý Quân một chàng học sinh chỉ biết đến sách vở và quy củ. Và thật sự anh đã làm được, anh và cậu đã yêu nhau gần 5 tháng thì một cô gái yêu thầm anh đã nói cho cậu biết về vụ cá cược này. Cậu chạy đến quán bar tìm anh, anh và cậu đã xảy ra tranh cãi khi cậu không muốn nghe anh giải thích. Cuối cùng cậu bỏ đi nhưng chưa được 5 phút anh nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi. Linh tính bắt anh chạy ra xem như thế nào, thì người anh yêu đang nằm dưới gầm xe, máu cậu nhiều lắm, thấm ướt cả áo anh. Lúc đó từ trên xe bước xuống một gã say loạn choạng đứng còn không vững, hỏi cậu chết chưa. Lúc đó anh muốn giết gã đó và sau này anh đã không làm như vậy nhưng gã đó đã sống không bằng chết. Xe cấp cứu đã tới, anh đỡ cậu lên băng ca, theo cậu đến bệnh viện. Nhìn cậu vào phòng cấp cứu, 1 tiếng 2 tiếng rồi 6 tiếng, các y tá cứ chạy ra rồi chạy vào. Tay anh đã nắm chặt đến mức trắng bách. Anh cầu xin ông trời đừng đem cậu đi, một người chưa bao giờ tin vào thần linh như anh hôm đó lại đi cầu xin ông trời. Cuối cùng cậu được đẩy ra, sắc mặt nhợt nhạt cuối cùng mọi chuyện đã ổn rồi. Một vị bác sĩ lớn tuổi lên tiếng:
- Cho hỏi anh có phải người nhà bệnh nhân?
- Tôi là người yêu của cậu ấy. Tình trạng của cậu ấy sao rồi?
Anh khẩn trương nói.
- Chúng ta vào phòng tôi nói chuyện.
Mời anh ngồi ghế xong, vị bác sĩ kia cũng tiếp lời.
- Tạm thời tình trạng cậu ấy đã ổn định. Trước mắt 48h sắp tới rất quan trọng phải xem cậu ấy có thể tỉnh lại hay không? Nhưng tôi nói thực vì cậu ấy đã mất máu quá nhiều, não bị va đập mạnh dẫn đến xuất huyết cơ hội cậu ấy tỉnh lại chỉ có 20%. Cậu nên báo với người nhà cậu ấy.
Bước ra khỏi phòng, anh thẫn thờ đi đến phòng chăm sóc đặc biệt nhìn cậu chần chịt dây quanh người, anh lặng người nhìn phải chi anh giữ cậu lại thêm 5 phút, ôm cậu thật chặt không cho cậu đi hay phải chi anh không có cá cược. Anh biết cậu có 1 người chị trên đây, anh lấy điện thoại gọi cho tài xế đi đón chị cậu. Nhìn chị cậu khóc hết nước mắt rồi nói cám ơn anh đã đưa cậu vào bệnh viện. Anh cảm thấy bị bắn vài phát vào người còn sung sướng hơn nghe lời cảm ơn từ chị cậu. Từ lời chị cậu, anh đã hiểu vì sao cậu chăm học đến vậy, vì sao đi chơi với anh chỉ đi khoảng 1 tiếng, vì sao đi chơi lại về sớm. Cậu chăm học vì để lấy học bổng về phụ gia đình, cậu đi chơi với anh về sớm để đi làm thêm. Cậu vốn muốn học thiết kế trang sức nhưng vì gia đình cậu đã định học xong cấp ba sẽ đi làm công nhân để trả nợ dần dần cho gia đình. Chị cậu nói dối gia đình là cậu được học bổng du học 10 năm bên Thụy Sĩ, để ba mẹ cậu không bị sốc. Chuyện sau này từ từ tính. Sau khi có sự giúp đỡ của anh, chị cậu đã tốt nghiệp đại học và giờ đang làm nhân viên ngân hàng, nhà cậu cũng đã trả hết nợ. Đánh gãy suy nghĩ của anh, người vừa mở cửa là cô y tá đã chăm sóc Lý Quân 3 năm nay.
- Em lại đến thăm Tiểu Quân sao?
Câu hỏi thay cho lời chào, tiếp lời vừa nói.
- Hôm nay Tiểu Quân đã khá hơn rất nhiều, bác sĩ nói sẽ nhanh thôi cậu ấy sẽ tỉnh lại em đừng buồn.
Chỉ cười nhẹ với chị: " Chị đã vất vả rồi". Sau khi tiêm thuốc xong, cô ra ngoài, đóng cửa phòng anh ngồi xuống vừa nói chuyện vừa lau mình cho cậu.
- Anh biết em mê ngủ nhưng em ngủ hơi lâu rồi đó, em không dậy sẽ thành heo lười đó. Em mau chóng tỉnh lại đi, anh đã tìm hiểu nhiều trường thiết kế trang sức lắm rồi đó sắp thành chuyên gia rồi. Anh kể em nghe chị 2 sắp kết hôn đó nha. À hôm nay anh quen được người bạn tên Hứa Thần. Nhìn cậu ta anh nhớ lại mình năm 17 tuổi, anh chỉ hy vọng cậu ta sẽ không phạm sai lầm để rồi hối hận như anh.
Nói xong đắp mền lại cho cậu, hôn nhẹ lên trán cậu "Ngủ ngon Tiểu Quân". Rồi anh cũng nằm xuống chiếc giường bên cạnh, chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro